Đến tận giờ ra về, vẫn không thấy đám bị thầy Hiếu lôi lên văn phòng. Đã không về rồi, mà thêm mấy đứa nữa cũng bị kéo lên uống nước chè. Lam Linh đi phía sau đám Khánh Vân, nghe được bọn nó đang nói chuyện về giờ sinh hôm nay của cô chủ nhiệm:
“ Mẹ nó!! Hôm nay sợ vãi. “
“ Lần đầu tiên tao thấy cô Hương tức giận như thế này đấy. “
“ Bọn kia vừa bị ông Hiếu lôi đi cái, cô Hương im lặng nhìn xung quanh lớp là tao hiểu rồi. “
“ Trời, tao ngồi đối diện với cô, cô nhìn một cái tao còn lạnh sóng lưng cơ mà. “
Lam Linh hơi bất ngờ, bọn này mà cũng biết sợ cô Hương á? Cô Hương mà sai làm việc gì không đúng ý cái là chúng nó lại túm tụm lại để bóc mẽ cô Hương, thế mà cũng biết sợ. Tao khinh!!
Sau đó cô lại trầm tư suy nghĩ rồi lại thở dài nhìn về phía văn phòng cách đó không xa. Cô đang lo lắng cho Thanh Vũ. Khi nhận ra mình đang có cảm xúc này thì Lam Linh giật mình, trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân hàng vạn lần. [ phi phi cái éo gì thế? Rõ ràng là mình không còn yêu cậu ấy nữa mà!! ] Lam Linh đang cố chối bỏ cái tình cảm mà mình dành cho người đó. Làm sao mà chối được, dù cô có nhìn thấy người đó tay trong tay với người yêu của mình đi chăng nữa, cô có nhìn thấy họ đang vui vẻ bên nhau thì cô cũng không cảm thấy đau đớn trong tâm hồn. Điều đó là không thể con tim của cô không cảm nhận được nỗi đau đó nhưng cô không biết rằng cái tình cảm mà cô giấu ở nơi sâu nhất trong trái tim, nó đang đau từng ngày qua ngày.
Dù có nhắc nhở bản thân không được yêu Thanh Vũ thì tâm trí Lam Linh vẫn không thoát ra được tâm trạng lo lắng của mình. Cô mang tâm trạng lo lắng đấy đến tận khi về nhà, thấy cô chủ nhiệm nhắn trong nhóm lớp là:
“ Do ở trường đã xuất hiện hành vi hút thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử. Nhà trường đã phát hiện ra nhiều học sinh có hút thuốc, nên đã ra chỉ thị cứ bạn nào nói tên một người hút thuốc mà cô tình giấu thì sẽ được thưởng 100k “
“ Và những bạn này sẽ bị trừ vào hạnh kiểm, ghi vào sổ học bạ “
Sau đó cô còn gửi thêm mấy video về tác hại của việc hút thuốc lá và thuốc lá điện tử. Lam Linh thấy thế không biết làm thế nào, cô bây giờ rất hối hận vì lúc đấy chả ngăn mấy đứa đấy lại nhưng mà giờ đây hối hận thì có làm được gì đâu. Cô bất lực, cô nghĩ đến Thanh Vũ chắc anh đã hút rất nhiều à tất nhiên có lẽ là anh đã nghiện luôn rồi.
Lam Linh tính nhắn tin hỏi thằng Long thì nhớ ra [ Chết mịa, quên mất nó cũng đi theo tụi kia rồi ] rồi lại thở dài, trong lớp giờ đây 16 đứa con gái đi mất hai đứa buôn bán rồi, 16 đứa con trai còn đúng một đứa là thằng Bình. Lí do rất đan giởn đơn giản là vì thằng Bình nó không chơi thân với bọn Thanh Vũ. Bình nó học ở lớp bên cạnh từ tiểu học cho đến năm hai trung học thì nó mới chuyển sang lớp Lam Linh học, đi cùng là hai đứa Nguyễn Hồng Ánh và Tống Như Quỳnh. Hai đứa con gái này chuyển sang một cái là nhập bọn với Khánh Vân rồi, bọn nó chảnh chó vãi ra.
Lam Linh chả còn ai để hỏi đành vứt điện thoại xuống rồi đi xuống nhà ăn cơm.
Hôm sau thức dậy, vừa chạm chân xuống cầu thang Đình Thái đã gào lên:
“ Aaaaaaa! Có ma! Mẹ ơi cứu con, tự dựng trong nhà xuất hiện con ma này “
Nó gào xong thì tốc biến mất vào phòng. Dĩ nhiên chỉ có cô nghe được tiếng gào thảm thiết đó vì bố mẹ đã đi làm từ sáng sớm tinh mơ rồi. Azzzz Lam Linh tỉnh cả ngủ, sau đó lê lết thân xác đi xuống bếp khi đi qua cái gương được đặt ở góc nhà cô cũng giật cả mình. Vội vàng chạy lại xem xét kĩ quả nhiên người trong gương chính là cô. Trên khuôn mặt trắng nõn nà tự dưng mọc lên cục mụn to chà bá ra thêm combo hai quầng mắt thâm như gấu trúc nữa --> huỷ diệt. Thảo nào Đình Thái gào lên như vậy. Lam Linh đang tự hỏi sao vừa nãy vệ sinh cá nhân mình lại không thấy chắc do lúc đó chưa tỉnh ngủ nên không chú ý.
Hôm qua thức khuya quá, xong rồi đi ngủ còn lo lắng cho ai kia nên bây giờ mới tàn tạ như thế này đây. Ăn sáng xong đi học, trên đường Đình Thái kể cho Đình Bảo nghe về chuyện sáng nay. Lam Linh làm ngơ không nghe, ai ngu đâu mà nghe chuyện xấu hổ của mình. Vì danh dự nên cô đã dùng kem che khuyết điểm để che hai mắt thâm thì của mình rồi. Cục mụn to đùng thì dùng miếng dán nặn mụn.
- --------------------------
Hôm nay đám bị lôi đi hôm qua vẫn không đi học mà lại đi uống nước chè ở dưới văn phòng. Mấy đứa con gái nghe ngóng tin tức cũng nhanh, thấy bảo là chuyện này còn mời cả công an lên cơ mà. Cô nghe tin này mà đứng ngồi không yên. Khoan đã, mình đang làm gì thế nhỉ? Hỏi một câu không biết trả lời thế nào. Vừa hỏi xong Lam Linh lại ném câu đấy ra sau đầu giờ cô chỉ lo cho mỗi Thanh Vũ thôi. Còn mời cả phụ huynh lên nữa. Bọn này chắc ngồi uống nước cũng hết nửa tháng mất. Đang suy nghĩ thì suy nghĩ lại nhảy đi đâu [ ơ nhắc thì mới nhớ còn hơn tháng nữa thi giữa kì rồi. ] (t/g: cạn lời!!)
Đang học giữa giờ thì Long của chúng ta đã về. Nó đã thoát rồi. Cô vội vàng hỏi nó xem thế nào. Thì nó cũng trả lời ừm tạm ổn thôi. Tóm tắt lại là: Bọn kia đang chối là không hút nhiều nhưng mà tính múa rìu qua mắt thợ á. No no công an nhìn cái biết ngay đứa nào nghiện hút thuốc lá rồi. Cuối cùng nguyên thằng Long được về cả đám đó và mấy đứa lớp bên, khoá dưới bị lôi hết sang xã. Xã cách trường có một bức tường thôi gần lắm.