Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 33: Chương 33: Hai anh chị bớt hộ cái!




Buổi tối, sau khi tắm xong. Lam Linh ngồi trên giường nghịch điện thoại. Bỗng tin nhắn zalo vang lên 'tinh'. Cô vào thấy anh hay chơi game cùng mình gọi:

“Alo, em ơi”

“Dạ.”

“Game không?”

“Coá. Nhưng em nhắc trước đấy...........máy em chơi được trận là văng mất tiêu.”

“Thì chơi, lần trước cũng văng mà.”

“Lần trước thì không có văng ác, game mới cập nhật, nên em văng nhiều lắm.”

“Kkk, thôi chơi mấy ván xem thế nào.”

“Vâng.”

Anh trai này tên Thuỳ. Tên khá giống con gái, năm nay anh này học năm cuối cao trung. Lam Linh chỉ biết anh tên Thuỳ cũng không có biết họ của anh.

Chơi được ba, bốn ván. Lam Linh sụp đổ vì chơi thắng ván nào. Văng ván đấy, đã văng không nói, nó còn trừ điểm hạng của cô nữa chứ. Tức không có chỗ xả. Văng lần thứ n, cô nhắn tin cho anh Thuỳ:

“Anh ơi~ em chịu chết.”

“Đen em ạ.”

“Trời ơi, văng ác hơn cả trước.”

“Em không đua đội, thì anh thấy ít khi văng lắm.”

“Yeah, em tuyệt vọng rồi.”

“Thôi, cố được giải bảo bố đầu tư điện thoại mới.”

“Anh phải đợi đến c3. Chứ được giải em chả được cái gì đâu.”

“Mà anh năm nay cuối cấp rồi. Có dự định gì chưa?”

“Anh đang chưa biết. Nộp đơn học đại học. Trượt thì anh đi nghĩa vụ.”

“Anh trượt làm seo được.”

“Chưa chắc đâu.”

“Cố lên, anh không đỗ thì cũng đi nghĩa vụ.”

“/Sticker/sticker/..”

“Chắc em chết quá.”

“Sao thế?”

“Em lại phải thi tiếp đội tuyển.”

“Thôi cố lên em ạ. Được cái giải tỉnh khỏi thi c3.”

“Hic~ đấy là nhất tỉnh. Em cố chắc chỉ được giải ba thui.”

“Zậy cũng được rồi. Anh còn đang học sấp mặt ra đây.”

“Anh cuối cấp rồi, cố lên. /sticker/”

“Anh phải dựa vào tình hình rồi.”

“Đỗ thì khỏi nghĩa vụ./sticker/”

“/Sticker/”

“Em phải đi viết văn đây. Cả tuần không thèm soạn giờ khổ.”

“Deadline dí /sticker/”

“Khóc thét”

“Bye, anh nha. /sticker/”

“Bye, em nha.”

Cuộc nói chuyện kết thúc và Lam Linh phải đi soạn văn.

............

Sáng hôm sau, Lam Linh lên trường. Như mọi ngày, xe vẫn để ở lán, và Thanh Vũ vẫn ngồi ở đây. Ngại gì đâu, nhưng mặt lạnh lạnh tí cho ngầu. Lướt qua nhau, không ai nhìn ai.

Lam Linh đâu biết, anh chú ý cô từ lúc đến cổng trường rồi. Mà cô cũng tia anh từ lúc thấy cái balo lộ ra. Đúng là, hai con người này bao giờ mới yêu đây.

Như mọi hôm, cô không có lên lớp mà chạy vào phòng Khoa Học Tự Nhiên để học đội tuyển. Nay thằng Long đến sớm thế không biết.

“Nay, bạn đến sớm nhẩy.”

“Tôi không đến sớm thì cái lớp như bãi rác rồi.”

Ồ quên quên, Long nó làm tổ trưởng. Mà tổ nó hôm nay dọn vệ sinh.

“Ồ, tôi còn chưa lên lớp.”

“Thôi, học đi lên làm gì nữa, tí cô chữa đề đấy.”

“Ò, biết rồi.”

Lam Linh lại phải lấy sách vở ra để làm đề. Phá tan mơ mộng, của cô nàng lên lớp để ngắm Thanh Vũ chứ làm cái dề nữa.

Cô đang làm đề thì nhớ ra. Hình như hôm nay mình mặc áo giống màu với cậu ấy. Lam Linh nở nụ cười vô tri hết mức, làm thằng Bình, thằng Long chả hiểu nó cười cái gì. Cô bỗng hỏi:

“Nay lớp mình có tiết thể dục không?”

“Chắc là có đấy, tại lớp A cũng có mà.”_Bình

“Ừm.”

Hỏi thế để ra ngắm Thanh Vũ chơi cầu lông chứ gì.

Cô Hương từ đâu ngoi lên bảo:

“Nay cô kín tiết rồi nên ngồi đây làm đề đi nhé.”

“Vâng.”_ Đồng thanh một cách chán nản

“Lo mà học đi đấy, đừng có chơi bời.”

“Vâng.”_Lần nữa đồng thanh

Nhưng cô Hương đâu có ngờ, ba đứa Lam Linh làm đề đến tiết thứ ba thì.....lớp cô có giờ thể. Và......... chuyện gì đến cũng đến. Lam Linh bỏ mẹ đống đề ở đấy, chạy ra ngoài xem Thanh Vũ đánh cầu lông. Hai đứa kia thì chịu thua. Chúng nó rất chi là chăm chỉ, đóng cửa đi ngủ........

Lam Linh ra ngoài sân vận động đằng sau trường, thấy Thanh Vũ đánh cầu cô vui vẻ ngắm. Lam Linh còn bảo:

“Nắng thế này mà vẫn đánh cho được.”

Bảo chúng nó thế thôi. Chứ thực chất, cô ý chỉ nguyên Thanh Vũ. Ai dè, anh đánh được hai trận, rồi kêu:

“Nắng quá, bọn mày đánh đi. Tao ngồi nghỉ tí.”

Cô thấy Thanh Vũ đi chân đất, lại nói:

“Nắng vãi chưởng, đi dép hay giầy vào không cháy mẹ chân bây giờ.”

Chả có ai nghi ngờ cô đang nói anh cả. Thanh Vũ rất tự nhiên ngồi bên đám con trai nói chuyện, thỉnh thoảng lại ngó sang chỗ Lam Linh. Cô thì ngắm anh từ đầu đến cuối, quan tâm làm gì mấy chuyện kia.

Thấy sắp ra chơi, Lam Linh lại chạy về lớp để học trước khi đi cô còn bảo:

“Lên lớp đi không tí nữa lớp toàn mùi mồ hôi không đấy. Nắng lắm, bọn mày đừng có mà nghịch nữa. Bớt chơi lại.”

Chạy ngay và luôn. Về lớp, cô đập cửa:

“Mở cửa, mở cửa.”

Đập đùng đùng ra, làm thằng Bình thức dậy, lại phải ra mở cửa cho cô. Thằng Long thì ngủ say như choá chết rồi. Lam Linh vào lớp miệng không ngừng nói:

“Mày không biết Thanh Vũ đẹp đến thế nào đâu, nay nó chơi thể thao còn đẹp gấp trăm lần...... bla... bla...”

Bình nghe mà choáng váng đầu óc. Nó bảo:

“Thanh Vũ đẹp cái con khỉ. Này đừng có nhắc đến nó nữa.”

“Sao?”

“Suốt ngày Thanh Vũ, Thanh Vũ tí lại Thanh Vũ, về làm vợ nhà nó luôn đi.”

“Muốn lắm nhưng không được.”

“Tao thà ngắm mấy anh trai đẹp trên mạng còn hơn là ngắm Thanh Vũ.”

“Đấy là mày.”

“Mà còn chuyện tỏ tình Thanh Vũ mày chưa làm gì đâu đấy.”

Nhắc đến chuyện này Lam Linh lại chột dạ. Không phải cô không muốn tỏ tình mà là cô không có can đảm với cả chưa có thời điểm thích hợp để nói thôi.

“À..... thì...... tỏ tình đợi đến cuối năm đi nhá.”

“Không..... mơ đi......tao mà được giải tiếp thì mày nhất định tỏ tình. Không thì tao loan cho cả trường, xem mày chạy đi đâu.”

Thôi xong, pha này chết. Lam Linh chưa nghĩ ra cách đối phó.

Mưa rơi, mưa buồn mưa cả tuần không thấy anh️️️️️️️️️️️️️️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.