Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 3: Chương 3: Tin đồn




Sáng hôm sau, Lam Linh thức dậy rồi vệ sinh cá nhân xong xuống nhà, mẹ cô thấy cô dậy rồi thì liền nói:“ Dậy rồi à, gọi em con cho mẹ nhé mẹ phải đi làm rồi!” Cô đáp:“Vâng”

Nói xong thì mẹ cô cũng lên xe đi làm, cô thì đành phải gọi cái thằng trời đánh giờ này chưa tỉnh dậy. Vừa bước đến cửa phòng cô mở cửa cái 'roành~~' tiếng động to như thế ba cô cũng lớn tiếng hỏi:“ Linh ơi lại làm cái gì thế” Lam Linh chỉ đáp lại:“ không có gì đâu ạ, con mở cửa hơi mạnh thôi.” Nói xong thì cô quay lại gọi: “ Dậy đê, biết mấy giờ rồi không mà ngủ, mày ngủ nữa chị đây không biết mày xảy ra chuyện gì đâu đấy” Vũ Đình Thái bị gọi thì lẩm bẩm:“ Cho em ngủ tí nữa 5 phút thôi” “ 5 phút cũng không được, lần cuối mày không dậy thì chuẩn bị chịu chết ”

Nghe vậy Vũ Đình Thái đành lê lết bò dậy, cô cũng đi ra ngoài nhà.Vũ Đình Thái kém cô ba tuối năm nay mới vào năm đầu của trung học. Lúc sau, hai chị em cũng ăn sáng xong Vũ Đình Bảo cũng vừa bước vào sân nhà.

“Ồ, trùng hợp thế em vừa định gọi hai người đi học luôn đấy” Lam Linh nói:“ Được cái hôm nay dậy sớm nên mới như này thôi” Nói xong thì ba người mỗi người một xe đi đến trường.

Khi đến trường thì mỗi người một nơi, Đình Bảo thì học năm hai trung học cô năm cuối Đình Thái thì năm nhất nên ba người từng người một ngả. Vào lớp thì Lam Linh chọn một chỗ không ai ngồi, dù gì đến cuối tuần tổ chức sinh hoạt lớp thì cô Hương cũng đổi chỗ từng người nên chỗ hôm nay cô ngồi cũng được coi là tạm thời. Cô như có như không nhìn xung quanh lớp một lượt rồi thấy người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ đang chơi với đám con trai và đám bọn Khánh Vân. Cô nhìn thấy vậy thì thầm nghĩ [ Lúc trước mình cũng chơi với đám chúng nó, rồi chả hiểu tại sao đám Khánh Vân lại tẩy chay mình không cho mình chơi cùng, dù không chơi thân như trước nhưng mình vẫn chưa xé rách cái bản mặt của đám chúng nó, tẩy chay còn thôi đi lại làm ra cái vẻ chúng ta thân nhau lắm mày ra khỏi hội này thì vẫn làm bạn được, nghe có muốn đấm không chứ ]. Nghĩ thế cô lại thấy ngứa tay mình đối xử tốt với bọn nó như thế mà bọn nó lại làm vậy, đúng là bạn plastic. Nói thì như thế dù sao cô cũng chơi với mấy đứa con trai và còn cả cậu ấy nữa giờ mà xé rách mặt nạ của nhau thì cũng huỷ hoại nốt sợi dây của mình với cậu ấy rồi, tình cảnh ấy mình không muốn nó xuất hiện đâu. Azzzzz Thanh Vũ còn quý mấy con giả tạo đó chứ nghĩ thế lại sầu đời ra.

Cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì Đào Linh bên cạnh đã kêu cô tỉnh lại vì vào lớp mất rồi, cô đành dời cái suy nghĩ này lại. May ra, vẫn có 15 phút truy bài đang chán cô nhìn sang bên cạnh thấy Đào Linh bèn nói chuyện hỏi thăm về cô bạn:“ Linh ơi, thế nào rồi? Sau kì nghỉ hè bệnh của bạn có tốt hơn không?” Đào Linh thấy vậy liền dơ ngón cái lên nói:“ Không sao đâu, tớ vẫn ổn” Lam Linh đành chuyển chủ đề:“ Bạn có đi đội tuyển văn năm nay không?” “ Có, tớ vẫn đi cả Anh Thư và Minh Ngọc lớp bên cạnh nữa á” “ Vậy à “ thế là câu chuyện lại đi vào ngõ cụt may thay đã hết thời gian truy bài cô giáo bô môn tiết đầu tiên cũng lên lớp rồi. Cô Hương là cô chủ nhiệm của lớp nhưng lại dạy môn tự nhiên là sinh học, môn này đầu tuần sẽ không học nên không gặp được cô chủ nhiệm.

Tiết đầu tiên của buổi đầu là tiết Ngữ Văn nghe thôi là cũng thấy ngán ngẩm rồi. Giáo viên ngữ văn của trường còn khá trẻ chỉ khoảng 25,26 tuổi thôi nhưng đừng như thế mà khinh cô cô đã có bằng thạc sĩ và sinh hai đứa con rồi đó..( lời nói của t/g: dù chuyện có con không liên quan cho lắm )

Cô dạy ngữ văn nhưng lượng thông tin cô nắm bắt về lớp Lam Linh thì khá lớn. Cô hay lấy ví dụ để chọc mấy đứa có người yêu trong lớp hay mấy đứa năm ngoái có người yêu xong chia tay. Nhất là Anh Thư vì học đội tuyển của cô nên cô hay trêu nó nhất. Do vậy học tiết ngữ văn của cô không nhàm chán lắm. Bỗng có đứa con trai trong đám Thanh Vũ lên tiếng:“ Cô chưa biết đâu Vũ đang tán em khoá dưới mới chuyển đến đấy” Nghe thế cả lớp nhốn nháo hết cả lên Lam Linh nghe tin đấy thì như sét đánh ngang tai, cô thấy như mình vừa đứng giữa một cơn bão to không bao giờ tạnh vậy, tim cô đập chập mất một nhịp nó nhói lên như biểu thị tình cảnh lúc này. Cô vội ngước lên nhìn anh thấy anh đang bị mấy đứa bạn trêu, anh chỉ tỏ ra khó chịu rồi phản bác lại lời của bọn nó. Anh đưa ánh mắt xuống chỗ cô, cô cũng nhìn anh hai người chạm mắt nhau nhìn một lúc rồi cô lại chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Trong lòng cô bây giờ rất loạn[ buổi đầu tiên đi học!!!!!! Tiết học đầu tiên!!! Sau gần 3 tháng mình gặp lại cậu ấy vậy mà cậu ấy lại thích người khác rồi!!] Lại nghe thêm một tin nữa:“ Đùa thôi đấy cô ạ, cô đừng tin nhé!!!” nghe thấy thì tâm tình của cô cũng ổn hơn một chút nhưng có lẽ cô sẽ đơ người suốt cả ngày nay quá!

Đôi lời của t/g:

- tui đã trở lại!!!

- sự thật rằng đây là tình tiết có thật nhá anh em đến cả tui còn không biết n9 có thik nữ9 ko mà n9 mập mờ lém

CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC!!!!! ️️‍

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.