[1] là một câu thành ngữ tác giả học được từ bà ngoại, ý nói phía sau những gì tưởng chừng như bình yên là sóng gió sắp sửa đến.
Điệp Lạc Thần đứng thừ người, hai tay chắp sau lưng, bóng dáng phẳng phiu mà cô độc. Ngài ngước mắt nhìn ánh trăng sáng bạc treo tít trên trời cao, làn gió mùa thu khẽ lay động vạt áo bào xanh và vài sợi tóc vươn dài đến thắt lưng.
Tinh tú từ xa mang ánh sáng mập mờ dần xuất hiện lên từ phía chân trời, không biết từ lúc nào đã trở nên chen chúc tạo thành một con sông ngân hà uốn lượn nhiều khúc quanh co và phát ra thứ ánh sáng kì ảo tuyệt đẹp.
Nhưng...
Người không bằng cảnh, Cảnh không bằng người.
Mặc dù bóng dáng ngài có lẻ loi, có cô độc nhưng lại trở thành trung tâm của mọi điểm nhìn, ánh trăng dịu dàng từ trên cao rọi xuống chỗ ngài như một cột sáng nổi bật giữa thiên không, khuôn mặt góc cạnh mà nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên thần thái cao quý của một vị thần thượng cổ.
Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng được ở nơi này nhìn lại quá khứ đã qua rồi mấy trăm năm kể từ khi ngài tái sinh trên đỉnh Kiến Mộc.
Có luyến tiếc. Có nhớ nhung nhưng không hề hối hận.
Ngài đưa ánh mắt nhìn rất lung, sau đó lại nhìn về Tử Mộng Tuyết Liên.
Lần này Yêu Thần xuất hiện là để trả thù riêng, chính vì thế mà hắn cũng không muốn làm ầm ĩ gây nên phiền phức không đáng có. Vì vậy nên ngoại trừ chưởng môn Trường Lưu Bạch Tử Họa thì không còn một người nào biết đến trận đấu ngày mai. Chắc có lẽ Tử Họa hắn cũng đã đưa hết đám đệ tử kia đi rồi chứ?
Điệp Lạc Thần bất đắc dĩ thở dài. Dù sao này... cũng không thể xem là quyết đấu được mà chính xác là tấn công Trường Lưu tiêu huỷ Kiến Mộc!
Ngài bỗng ngước mắt lên nhìn dãy ngân hà một lần nữa, khoé môi khẽ cong lên: ''Một bọn ngu ngốc! Chẳng trách năm xưa ngươi bị ta lừa phong ấn lại. Xem ra... đã bao nhiêu năm rồi mà ngươi cũng vẫn như thế!'' Mặc dù người ra tay phong ấn chính là Hoa Thiên Cốt cùng chúng thần nhưng mà người lừa Yêu Thần mắc bẫy lại chính là ngài - Hoa Thần. Vì thế hắn hận ngài là hoàn toàn chính xác!
- Lần này hãy để ta cùng ngươi đi đi, hy vọng Yêu chướng của ngươi sẽ sớm ngày tan biến.
Huyền Ảnh Minh Hạo: hắt xì liên tục!!!!!
Không hiểu sao đêm nay ''Vô Ưu'' bị mất ngủ, nàng căn bản không thể chợp mắt được, vì thế nàng không ngừng thôi miên bản thân liên tục đếm... hoa! Đây là cách mà sư phụ dạy cho Vô Ưu khi nàng còn rất nhỏ.
Nhưng đếm chưa được ba tiếng thì ''Vô Ưu'' nhớ lại hình như có cái gì không đúng. Đúng rồi, sao nàng lại gọi Hoa Thần kia là sư phụ? Chẳng lẽ Vô Ưu kia đã trở về rồi sao?
- Không thể nào! Ta rõ ràng nhớ ta là Huyền Ảnh Minh Nguyệt, sao tự dưng lại nhớ tới Hoa Thần kia? Đúng rồi, sao lại nhớ hắn? Là không đành lòng hay sao? Ừ, tính ra hắn cũng đẹp không kém ca ca... nhưng mà ca ca nói hắn nhất định phải chết... như vậy... haiz, không nghĩ nữa. Đường đường là một công chúa sao có thể vì ham mê sắc đẹp mà làm trái lệnh ca ca! Vẫn nên đi ngủ trước.
Bộ dáng ngốc nghếch này của ''Vô Ưu'' rất giống với Vô Ưu trước đây khi nàng suy nghĩ về việc sau này có nên lấy sư phụ hay không. Lúc đó nàng đã nói: ''Dù sư phụ không muốn ta cũng phải.... theo ý của người.'' Rồi ảo não nằm lăn ra trên khóm hoa cúc trắng.
Nàng.... vẫn không có chí khí như vậy.
Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng nàng cũng có thể ngủ được một giấc, tuy nhiên trong lúc ngủ nàng mơ hồ nhận thấy có cái gì đó chiếu lên người nàng một cái khiến cơ thể hơi khó chịu, song lại chìm vào giấc ngủ say.
****
Bên ngoài gió bắt đầu nổi lớn, Điệp Lạc Thần dù không thấy lạnh nhưng cũng làm động tác nhỏ thu tay vào trong áo. Cảnh đêm đêm nay thật đẹp, ngài muốn đứng nhìn nó thêm một lát nữa, nhìn lại những ký ức và khung cảnh quen thuộc của nơi này... để khi ngài một lần nữa ra đi cũng sẽ không hối tiếc mà quay đầu nhìn lại.
Bỗng từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.
- Sư phụ, cẩn thận lạnh.
Điệp Lạc Thần sửng sốt xoay người lại thì quả nhiên nhìn thấy Vô Ưu người khoát áo màu xanh, trên môi là nụ cười tươi tắn ngây ngô đã lâu không nhìn thấy. Nhưng.. đó chỉ là một luồng ý thức, không phải là một linh hồn trọn vẹn.
Nàng ngờ nghệch phát hiện mình nói sai bèn khẽ cười:
- A, sư phụ vốn không lạnh.
- Sao lại chạy ra đây? Người kia đâu? - ngài cũng thật bất ngờ, không hiểu vì sao ý thức của Vô Ưu lại có thể tách khỏi thân xác mà chạy đến tìm ngài.
Vô Ưu đưa tay gãi đầu rồi thuận thế lao vào trong lòng ngài, lại ngây ngô trả lời: ''Ưu nhi không biết, vừa nãy có một luồng sáng chiếu vào sau đó kéo Ưu nhi đi ra ngoài. Hì, Ưu nhi cảm thấy được tự do thật là thích cho nên liền đi tìm sư phụ.''
Điệp Lạc Thần mi mắt cong cong, đem ý thức của nàng ôm vào trong ngực:
- Được rồi, Ưu nhi của sư phụ ngoan.
Vô Ưu thoải mái vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp của ngài, nàng cảm nhận được nhịp tim của ngài đập từng nhịp chậm rãi đến không thể nào chậm hơn được. Nàng bỗng dưng lại nhớ đến những hành vi xấu hổ của ''Vô Ưu'' kia khiến nàng bất giác rùng mình một cái muốn thoát ra.
- Sư phụ, xin lỗi. Sau này Ưu nhi không dám nữa.
- Ưu nhi không có làm gì sai tại sao phải xin lỗi?
Vô Ưu khoé mắt hơi hoen đỏ, nàng lại oà lên khóc lóc một trận:
- Sư phụ, Ưu nhi luôn cảm thấy người sắp xa Ưu nhi có phải không? Người đừng đi mà, Minh Nguyệt kia là người xấu... nàng ta hại sư phụ... hại Ưu nhi thành nghiệt đồ!
Thần thức không đủ khiến nàng nói năng loạn xạ không hề có thứ tự, nhưng Điệp Lạc Thần vẫn có thể nghe và hiểu được, ngài xoa nhẹ đầu nàng rồi ôn nhu nói:
- Ưu nhi ngoan đừng khóc, sư phụ sẽ không... không sao đâu. Không phải lỗi của Ưu nhi. Ngoan khóc sẽ không đẹp nữa.
Vô Ưu khóc ra một tràng thì hương rượu Vong Ưu cũng theo đó mà lan hương ngào ngạt... rõ ràng cùng là một người nhưng thiện ác lại bất đồng khiến hồn phách tách ra thành hai bản thể, nhưng mà cái thiện bao giờ cũng yếu thế hơn sự tà ác... vì thế mới tạo ra sự khác biệt này.
- Ưu nhi, ngày mai cho dù có xảy ra chuyện gì thì sau này con cũng không được cảm thấy áy náy có biết chưa?
Vô Ưu tiếp tục bị ngài kéo vào lòng, tiện thể đem nước mắt nước mũi à không phải .. là rượu Vong Ưu lau luôn vào áo bào xanh không mảy may dính một hạt bụi kia...
Điệp Lạc Thần cười lớn, đứa nhỏ này mới đúng là đồ nhi ngốc của ngài, thích lấy áo ngài lau nước mũi!
- Sư phụ, hứa với Ưu nhi, nhất định phải bình an... còn Minh Nguyệt đó người nhất định không được để ý đến đâu đó.
Nói xong bóng dáng biến hóa từ luồng ý thức lập tức trở lại thành một vệt sáng màu hồng vụt đi mất dạng. Có lẽ nàng đã bị gọi trở về. Mặc dù lương thiện của nàng bị Hồi Thần thảo phong ấn lại nhưng xem ra nàng vẫn luôn mạnh mẽ chống lại ý niệm tà ác của Minh Nguyệt nên thỉnh thoảng Minh Nguyệt mới tưởng Vô Ưu kia đã trở về.
Điệp Lạc Thần nhìn theo bóng nàng biến mất vào hư không, đáy lòng dâng lên một cổ chua xót, tiếc nuối kéo dài... lại vô cùng vui sướng vì.. đồ nhi của ngài cuối cùng cũng biết ghen!