Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 22: Chương 22: Đêm Bằng Lăng




Tuấn Thần vẫn đè trên người Gia Di, gương mặt thì khỏi phải nói...không rõ đang nghĩ cái gì. Gia Di thì bị " phạt" đến rơi nước mắt, uất ức trừng Tuấn Thần bằng cặp mắt đẫm lệ. Miệng muốn nói gì đó nhưng không cách nào nói được.

" Bảo bối nên gọi anh là Thần. Hiểu chưa?!" Chất giọng yêu mị không biết từ đâu mà có của Tuấn Thần cất lên vậy mà khiến Gia Di dằn lòng nuốt đi một ngụm nước bọt, cũng bất giác rùng mình một cái.

" Lão...hay thôi đi a. Gọi như vậy kì cục lắm...tôi gọi anh như thế nào mà chả được phải không? Đâu nhất thiết phải gọi cái kiểu nổi da gà đó há..." Gia Di ra sức thuyết phục, mong sự " nhân từ " của Tuấn Thần sẽ không câu nệ tiểu tiết, cái cách gọi rợn người đó...

Con người của Tiêu Tuấn Thần quả thật khó đoán. Lúc thì sến súa, lúc thì nói nhiều như máy, lúc thì lạnh lùng kiêu ngạo, lúc thì thâm sâu khó lường... Ở bên cạnh người như vậy thật sự rất nguy hiểm a~.

Gia Di cần phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình sao cho thật thuận tai của ai kia.

Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực không thể vì mạng mà bán rẻ danh dự a~. Bắt cô mở miệng cứ...haizzz nói tóm lại là không thể nha.

" Gọi hoặc chuẩn bị tinh thần đi~" Tuấn Thần nhếch môi thổi khí bên tai cô, giọng đầy tà mị. Gia Di lại rùng mình màn hai, da gà lại nổi lên nườm nượp. Linh cảm sắp tới có chuyện không hay dấy lên trong đầu Gia Di...

Xẹt! Tiếng đường đạn xé gió của súng giảm thanh vang lên. Không ai bị trúng đạn cả...lúc ấy Gia Di đã nhanh tay ôm cổ Tuấn Thần ghì chặt xuống làm cả người anh đang chống hai tay bên đầu cô đổ ập xuống. Ây da...môi chạm môi... Cô đứng hình trong giây lát, tay vẫn còn ôm chặt cổ của Tuấn Thần không buôn, môi của hai người vẫn dán vào nhau.

Tuấn Thần nhân cơ hội đó mà liếm nhẹ môi cô. Lúc này cô mới tỉnh táo một chút, cô rút khẩu súng bên hông anh rồi giơ tay chỉa về một hướng có cây cối khá um tùm bóp cò một cái. Đoàng! Một linh hồn đã rời khỏi xác trong khi vẫn chưa hiểu tại sao lại bị đạn xuyên mi tâm.

" Lúc này mà anh còn đùa được hả?!" Gia Di không biết lấy đâu ra lực mà lật Tuấn Thần lại, cô thì ngồi trên người anh. Giận dữ nhìn Tuấn Thần như muốn xuyên thủng anh.

Tuấn Thần hơi ngây ra rồi lại cong môi cười đến híp mắt, không nói gì. Anh còn buông thả hai tay tự do, nằm trên mặt đất ngay đơ.

" Cười cái gì mà cười. Anh thích đem mạng sống ra đùa hả?! Chết rồi coi anh còn đùa được không!" Gia Di tiếp tục trận giáo huấn của mình mà không biết một số người đang rất thích thú cái tư thế của cô.

" Ờ...anh thích!" Tuấn Thần vẫn cười, nói như đúng rồi ấy.

" Anh...hết nói nổi!" Cô cạn lời rồi a~

" Chủ...tử..." Lộ Thiên từ một hướng chạy ra cùng với ba thuộc hạ khác, thấy một màn trước mắt thì đang hào hứng cũng trở nên sửng sờ.

Gia Di nghe tiếng Lộ Thiên thì mới nhìn lại cái tư thế dễ gây hiểu lầm của mình, mặt nóng lên khi nhận ra cái gì đó sai sai. Chả trách lúc nãy Tuấn Thần có gì đó lạ lạ. Cô leo ra khỏi người Tuấn Thần đứng sang một bên, mặt ngượng ngùng đỏ cả lên, quay mặt chỗ khác tránh người khác nhìn thấy cái vẻ ấy.

Tuấn Thần chỉnh tề đứng dậy, nhìn Lộ Thiên gật đầu một cái. Được chỉ thị không cần che giấu đối với cô gái bên cạnh thì Lộ Thiên bắt đầu báo cáo...

" Chúng đều là thuộc hạ của Tam Báo. Có tất cả 30 tên, chết 27 tên bắt sống 3 tên đã đưa về địa lao thẩm vấn. Ta không tổn thương người nào. Hiện trường cũng đã thu dọn sạch sẽ không để lại một dấu vết." Lộ Thiên rành rọt nói một hơi không sót một chi tiết.

" Ừm!" Tuấn Thần một tiếng rất hài lòng với kết quả, ngừng một chút anh cất giọng:" Tam Báo thế nào rồi?" Tuấn Thần từ lúc nào đã ôm eo Gia Di, thong thả cất bước ra hướng mấy chiếc xe. Giọng anh nhẹ tênh nhưng lại nghe mùi khát máu.

" Đã bắt về địa lao luôn rồi ạ...Chủ tử...tôi muốn..." Lộ Thiên đột nhiên ấp úng

" Cậu thật là... Cái gì tới thì sẽ tới. Trốn không thoát thì hà cớ gì phải trốn." Tuấn Thần tự nhiên nở nụ cười đầu tiên không liên quan đến Gia Di...

Gia Di cũng nổi một trận khó hiểu. Họ đang nói cái gì vậy?

" Bây giờ thì em sẽ không còn tự do như trước rồi. Về bên cạnh anh thì em không cách nào thoát nữa." Tuấn Thần cùng Gia Di ngồi tựa ghế sau của xe.

Gia Di" Ân..." một tiếng, đầu ngả vào đầu vai của anh. Cô mệt mỏi quá trời luôn, vừa vào xe mắt đã sụp mí, sẵn tiện kế bên có cái gối đành chợp mắt một chút.

Tuấn Thần quay sang đã thấy ai kia ngủ mất tiêu. Anh chỉ lắc đầu cười một cái rồi chỉnh cho cô tư thế thoải mái nhất, tránh sau khi ngủ dậy sẽ rất khó chịu.

" Đưa tôi về biệt thự Bằng Lăng" anh lạnh lùng ra lệnh cho lái xe. Đây là một thuộc hạ khác hay lái xe cho anh. Lộ Thiên thì về tổng bộ làm việc anh giao phó.

" Vâng lão đại."

Đã hơn 3 giờ sáng, chiếc xe đen băng nhanh trên đường cao tốc. Đến nơi cần đến ghé qua một chút rồi lại mất hút theo dòng xe thưa thớt.

Tuấn Thần bế Gia Di đi vào căn biệt thự. Mọi thiết bị chiếu sáng hay cửa đều làm việc tự động hoá. Anh vừa bước đến cửa đã tự động mở, đèn cũng bật sáng cả toà biệt thự. Tiếp tục bế Gia Di, anh ôn nhu nhẹ nhàng di chuyển lên cầu thang uốn cong. Đến một căn phòng thì lấy mũi giày gõ nhẹ một cái lên cửa, cửa mở. Anh cẩn thận đặt cô lên giường rồi đi vào phòng tắm. Lúc sau, anh ra còn cầm theo môt cái khăn thấm nước vắt khô. Anh nhẹ nhàng lau người cho Gia Di sẵn tiện...

" Em có biết sự nhẫn nại của anh có giới hạn không?" Anh thở dài đưa ngón tay như không vuốt ve gò má của cô, đi chuyển xuống cằm rồi dừng lại ở môi. Một trận khô khóc nổi lên, yết hầu anh không tự chủ mà di chuyển. Lại thở dài, anh cúi người hôn như chuồn chuồn lướt từ trán xuống môi cô rồi rời đi. Xông vào phòng tắm mà xả nước lạnh.

Hạ nhiệt xong, Tuấn Thần phi thẳng đến giường ôm Gia Di vào lòng, lại hôn xuống trán cô một cái. Thân cô vô cùng mềm mại, ôm vào dễ chịu vô cùng. Chẳng mấy chốc anh cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Lại một đêm bên cạnh nhau, hai người không ý thức được đối phương đã trở thành một phần bên mình. Sau này nhất định phải cùng một chăn một đệm mới có thể yên giấc qua đêm.

Ngoài vườn hoa bằng lăng nở rộ, cả một thân cây hiện lên một màu tím dịu dàng. Những cánh hoa nhẹ nhàng bay theo gió, lát đát rơi trên mặt đất, một số lại luyến tiết bám víu vào các cành của thân mẹ. Ánh sáng bạc của mặt trăng chiếu xuyên khe hở của màn cửa sổ chiếu lên hai thân ảnh bình yên bên nhau. Vẻ đẹp như tiên đồng ngọc nữ của họ không khỏi khiến người ta phải ghen tị. Ước cũng được như họ, say nồng trong giấc mộng bên nhau...

_____________________________

Ngọt không ạ? ???? Hình như chưa đủ ngọt, hì hì. Sau này Tg sẽ cố gắng viết ngọt hơn nữa...

Ai thấy ngọt, thương cặp đôi đường mật này thì xin cho sao ạ. Cảm ơn đã ủng hộ????????????????????????????????????????????????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.