Hoa Vàng Cố Hương

Chương 2: Q.3 - Chương 2: Lời Nói Đầu 2




Công việc cải cách ruộng đất của Lão Giả tiến hành rất thuận lợi. Không đầy nửa tháng, việc cải cách ruộng đất đã kết thúc. Lão Giả từng sống nhiều năm ở thôn Mã, rất thông thạo tình hình địa phương. Trong thôn chỉ có hai nhà đại địa chủ là nhà họ Tôn và họ Lý. Dưới đó, có vài nhà phú nông và tiểu địa chủ. Đất đai, tài sản của họ thế nào, Lão Giả biết rất rõ. Lão Giả tổ chức một cuộc họp, tổ chức một đội chia ruộng, huy động một số phần tử tích cực. Chỉ mất 10 ngày là chia xong ruộng của địa chủ, phú nông. Trên ruộng còn nguyên mạ xanh mơn mởn. Trong số các phần tử tích cực, Thích Vị nằm trong đợt bồi dưỡng đầu tiên. Mặc dù trước đây Thích Vị đã từng đá đít mình, nhưng Lão Giả không để bụng, vẫn chọn Thích Vị làm đối tượng phát triển đầu tiên, tặng cho anh ta một quả lựu đạn, một đôi ủng da bộ đội tịch thu được. Thích Vị đeo lựu đạn, diện ủng da đi lại trong thôn. Lão Giả hỏi Thích Vị:

- Đảng cộng sản có tốt không?

- Có chứ!

- Đảng cộng sản tốt như thế nào?

- Trước đây, người nghèo đói ăn. Bây giờ, Đảng cộng sản về, chúng tôi được chia tài sản!

- Có sợ địa chủ không?

- Ruộng đất đều đã chia hết. Địa chủ không còn là địa chủ, việc gì phải sợ?

Lão Giả thấy Thích Vị nói năng đâu ra đấy, cười ha hả.

Tướng cướp Tiểu Thốc cũng rất tích cực trong việc chia ruộng đất, chủ động yêu cầu tham gia. Lão Giả thấy Tiểu Thốc trước đây làm cướp, phân vân không biết có nên để Tiểu Thốc tham gia không, nào ngờ Tiểu Thốc nói:

- Lão Giả, anh đừng coi thường tôi, tôi tham gia cách mạng còn sớm hơn cả anh kia!

- Sao anh lại tham gia cách mạng trước cả tôi. Trước đây, anh là một tên cướp!

- Nhìn bề ngoài thì là cướp, nhưng thử hỏi địa chủ ở đâu khi nghe đến tên tôi chẳng sợ? Thời kháng chiến chống Nhật, tôi còn giết được mấy tên lính Nhật nữa cơ đấy! Cái thời tôi đấu nhau với bọn địa chủ, đánh giặc Nhật, anh vẫn còn đang là một anh nuôi ngựa thuê cho nhà địa chủ!

Lão Giả bị Tiểu Thốc nói cứng, lại nghĩ người càng đông càng có sức mạnh, liền đồng ý để anh ta tham gia.

Việc cải cách ruộng đất của Lão Giả được tiến hành thuận lợi, cũng phải cảm ơn hai nhà đại địa chủ trong thôn là nhà họ Tôn và họ Lý đã cộng tác rất tốt. Nhà họ Tôn thì khỏi phải nói, trong nhà có một cán bộ Đảng cộng sản là Tôn Thỉ Căn. Anh đang là bí thư huyện ủy huyện bên cạnh. Anh đã nhắn tin về nhà, bảo mẹ là Kinh Thị phối hợp công tác cải cách ruộng đất, chia ruộng đất cho người nghèo. Bởi vậy, không gặp phải trở ngại gì. Địa chủ Văn Vũ cũng tỏ ra rất cởi mở, chủ động đưa khế ước đất đai cho Lão Giả nói:

- Lão Giả, trước đây anh là người làm công trong gia đình tôi. Bây giờ anh đã làm quan cách mạng, chẳng lẽ gia đình chúng tôi không nghe theo anh sao? Anh cứ xem chia thế nào hợp lý thì chia!

Hai người con trai của Văn Náo là Thanh Dương và Băng Dương khoanh tay đứng bên cạnh, thấy Văn Vũ đưa cho Lão Giả khế ước đất đai cũng không nói gì. Đến ngay cả vợ Thanh Dương, người trước đây cãi nhau với Lão Giả chỉ vì một chiếc áo, cũng đon đả nói với Lão Giả:

- Lão Giả, bây giờ anh đã là công tác viên. Mong anh rộng lượng, đừng để bụng những chuyện ngày xưa!

Lão Giả có phần cảm động, nói với Văn Vũ:

- Xin ông yên tâm. Lão Giả tôi không đến nỗi làm khó dễ quá cho ông đâu!

Một nhân vật máu mặt khác trong thôn là trưởng thôn Bố Đại cũng nói với Lão Giả ở Văn phòng thôn:

- Lão Giả, tiền bạc chết chẳng mang theo được. Tài sản của tôi vốn đều do cha nuôi tôi cho cả. Anh lấy đi! Nếu muốn, anh cách chức trưởng thôn của tôi luôn cũng được. Tôi càng nhàn!

Kể từ đó, Bố Đại không còn điều hành công việc trong thôn nữa, suốt ngày vác súng săn ra cánh đồng tuyết săn thỏ. Lão Giả tìm đến Bố Đại bảo:

- Bố Đại, bây giờ chỉ bảo chia đất, chứ có bảo cách chức trưởng thôn của ông đâu!

Địa chủ chủ động cho chia đất, phú ông cũng để cho chia đất, nên cải cách ruộng đất diễn ra thuận lợi. Ruộng chia hết cho người nghèo theo đầu người. Người nghèo thấy mình như đang nằm mơ. Chẳng thể tin nổi Lão Giả, người trước đây chỉ nuôi gia súc thuê, bây giờ lại có thể mang lại đất đai cho họ? Đón nhận món tài sản bất ngờ từ trên trời rơi xuống, dân làng hơi cảm thấy không quen. Lại có người cảm thấy như vậy không hợp lý. Rõ ràng là đất đai của nhà họ Tôn, họ Lý, họ Hứa. Bây giờ bảo chia là chia, thế chẳng phải là cướp giữa ban ngày à? Đã thế, đất đai lại do bọn Thích Vị, Tiểu Thốc chia. Lúc chia đất, dân làng không dám mon men đến gần. Đất chia xong rồi, nhưng mọi người lúc đầu cũng chẳng rõ khoảnh nào nhà ai. Mặc dù trên mỗi thửa ruộng đều đóng cọc gỗ, nhưng cọc nào cũng giống cọc nào. Dần dần, đến ngay cả người chia đất là Thích Vị và Tiểu Thốc cũng mù mờ. Một số hộ nhát gan không dám đòi đất, sợ quân Trung ương của Tiểu Vũ quay lại. Nhưng Thích Vị và Tiểu Thốc lại dám đòi đất. Mỗi người làm một khoảnh đất rõ to đẹp. Mã Trách cũng bắt chước em mình là Tiểu Thốc cũng đòi đất và kiếm được một miếng. Miếng đất của Mã Trách thuộc phần đất của Bố Đại trước đây. Một buổi tối, Mã Trách sang nhà Bố Đại chơi, nói với Bố Đại:

- Chú ạ, cháu muốn bàn với chú một việc!

Bố Đại khoác áo bông đang hút thuốc bên lò sưởi, hỏi:

- Mày muốn bàn chuyện gì?

Mã Trách nói:

- Người ta chia đất của chú cho cháu. Theo chú, cháu có nên nhận không? Nếu cháu không nhận thì mắc tội với Đảng cộng sản, còn nếu nhận thì lại đắc tội với chú!

Bố Đại trừng mắt nhìn Mã Trách:

- Theo mày thì thế lực của Đảng cộng sản mạnh hay thế lực của tao mạnh!

Mã Trách nói:

- Nếu như trước đây, thì thế lực của chú mạnh hơn. Nhưng bây giờ là thời đại của Đảng cộng sản. Chẳng bao lâu họ sẽ thống lĩnh cả thiên hạ!

Bố Đại nói:

- Thế lực người ta đã mạnh như thế, thì mày đừng có đắc tội với người ta!

Mã Trách nói:

- Cháu cũng nghĩ như vậy, thế nên mới nhận phần đất ấy. Khi nào Đảng cộng sản không thịnh nữa, thế lực của chú mạnh lên, cháu lại trả đất cho chú! Coi như cháu trông ruộng giúp chú mấy năm!

Nói xong rồi cáo từ, yên tâm đi nhận đất. Hôm sau dậy sớm đẩy xe ra ruộng mạch dọn tuyết.

Khoảnh đất Thích Vị được chia là đất của phú ông họ Ngụy. Sau khi được phân đất, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là chuyển hài cốt mẹ (người trước đây bị địa chủ Văn Náo bức tử) trước đây chôn tại nghĩa địa trên đồi về. Còn miếng đất chia cho Tiểu Thốc là đất của địa chủ Văn Vũ. Anh ta lại làm ngược với Thích Vị. Trên khoảng đất anh được chia có mộ tổ nhà họ Lý. Tiểu Thốc hẹn nhà họ Lý trong vòng ba ngày phải chuyển phần mộ đó ra ngoài, để khỏi ảnh hưởng đến việc cày cấy vụ xuân. Sau ba ngày, Tiểu Thốc bưng điếu thuốc lào sang nhà họ Lý, nói với Văn Vũ:

- Ông Vũ, thời hạn ba ngày tôi đưa đã hết, sao ông vẫn chưa dời mộ đi?

Trước đây, Văn Vũ vẫn có chút sợ tên tướng cướp này. Bây giờ, Đảng cộng sản đã về thôn, vậy mà trông thấy Tiểu Thốc, ông vẫn cứ run, đành cười nịnh:

- Chú Thốc, chú thật sáng suốt. Tôi là địa chủ. Bây giờ các chú có được thiên hạ, tôi lại thành kẻ tứ cố vô thân. Đất đai bị các chú chia hết rồi, tôi biết chuyển hài cốt của tổ tông đi đâu!

Tiểu Thốc nghĩ một lúc, rồi nói:

- Ừ nhỉ, ông chẳng còn chỗ nào để chuyển thật!

Lại nói:

- Thế này vậy. Ông không còn đất để chuyển mộ thì cũng không cần chuyển nữa. Ông bồi thường tôi 10 đấu vừng là xong!

Nói xong, xách điếu bỏ đi. Tiểu Thốc vừa đi khỏi, Văn Vũ liền đóng cửa khóc rống lên. Thanh Dương nghiến răng nói:

- Tên cướp khốn kiếp. Đợi khi quân Trung ương của anh Tiểu Vũ trở về, phải chém nó thành trăm mảnh!

Vợ Thanh Dương nói:

- Nếu chém, phải chém Lão Giả trước. Nếu như hắn ta không cải cách ruộng đất, thì nhà mình việc gì phải rơi vào cảnh khổ sở như thế này!

Văn Vũ thở dài nói:

- Lão Giả thì là cái thá gì. Chẳng qua do Đảng cộng sản hết!

Nửa đêm hôm đó, có người gõ cửa nhà họ Lý. Ra mở cửa, thì ra Tiểu Vũ trở về. Nhưng Tiểu Vũ bây giờ không còn là Tiểu Vũ cưỡi ngựa chiến, mặc quân phục, đeo găng tay trắng như ngày xưa nữa. Anh mặc một chiếc áo da cừu, râu ria nham nhở, mặt mày hốc hác. Mới hơn 30 tuổi mà trông như 50. Vừa vào nhà, anh ta đã nói:

- Thầy cho con ít canh nóng. Con chết cóng mất!

Văn Vũ ngồi đối diện nhìn con trai húp canh, hỏi:

- Có cần thầy gọi Thanh Dương và Băng Dương dậy không?

Tiểu Vũ xua tay:

- Thầy đừng gọi. Tốt nhất, đừng cho chúng nó biết con về!

Văn Vũ gật đầu, hỏi:

- Xem tình hình này, chắc quân Trung ương thua thật?

- Thua hay thắng thì chưa biết được. Nhưng ở khu vực nhà mình thì thua thật rồi!

- Lính tráng của anh đâu?

- Bị Đảng cộng sản đánh cho tan tác từ lâu rồi! Chỉ còn lại hơn hai chục người đang sống chui lủi trong thảo nguyên!

Văn Vũ thở dài một tiếng:

- Không ngờ lại thua Đảng cộng sản!

Lại nói:

- Trời lạnh thế này, các anh trốn mãi ở thảo nguyên cũng không được. Đằng nào cũng thua rồi. Các anh đầu hàng họ cho xong!

- Thỉ Căn bây giờ ở đâu ạ?

- Làm bí thư huyện ủy của Đảng cộng sản!

Tiểu Vũ thở dài một tiếng:

- Thầy thấy đấy, Thỉ Căn còn sờ sờ ra đó. Con có đầu hàng cũng chẳng được sống yên thân!

- Bây giờ thật là tiến thoái lưỡng nan!

Hai bố con nói chuyện đến khi gà gáy sáng. Cuối cùng, Tiểu Vũ nói ra mục đích về nhà lần này của mình. Ba năm trước, khi còn ở trong quân ngũ, anh đã lấy vợ. Vợ anh là một nữ sinh trung học ở thành phố An Dương, nơi đơn vị anh đóng quân. Cưới nhau xong, vợ Tiểu Vũ theo chồng ở trong quân đội. Bây giờ, cũng theo chồng ở thảo nguyên. Dở cái, hơn nửa năm trước cô ta có mang, bây giờ đã được tám, chín tháng. Nếu cứ sống chui lủi mãi trong thảo nguyên, rất không tiện. Tiểu Vũ muốn bí mật đưa vợ về nhà. Văn Vũ nghe xong nói:

- Về nhà đương nhiên là tốt rồi. Thầy chẳng lòng nào nỡ từ chối máu mủ của mình. Nhưng có điều, bây giờ Đảng cộng sản đang cải cách ruộng đất. Bố đã già, lo cho thân bố còn chưa xong. Nếu bây giờ vợ con con về, người ta biết, lỡ xảy ra chuyện gì...

- Thì đem vợ con giấu đi. Giấu vào hầm nhà mình ấy!

Văn Vũ thở dài:

- Đành vậy. Đảng cộng sản dồn ép người ta thế đấy. Đẻ con cũng phải trốn!

Nói đến đây, gà đã gáy sáng. Tiểu Vũ khoác vội chiếc áo da cừu, rồi cáo từ. Văn Vũ lấy chiếc đệm da hổ, cuộn lại đưa cho Tiểu Vũ:

- Ngoài thảo nguyên lạnh, anh cầm lấy!

Tiểu Vũ nhận chiếc đệm, không nói gì. Văn Vũ rơm rớm nước mắt:

- Bọn thằng Thanh Dương, Băng Dương cứ mong anh mang quân về trả thù! Bây giờ trong thôn đã bị Đảng cộng sản làm cho lộn tùng phèo cả. Cái tay Lão Giả trước đây nuôi gia súc thuê cho nhà mình, bây giờ đã thành công tác viên, dẫn dân nghèo chia ruộng đất nhà mình! Tên cướp Tiểu Thốc được phân cho thửa đất nhà mình, ép phải chuyển phần mộ tổ!

- Thầy, bây giờ thầy tạm đừng nghĩ đến chuyện đất đai mồ mả nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là thầy phải giữ gìn sức khỏe. Còn nước, còn tát!

Văn Vũ gật đầu. Tiểu Vũ lôi ra khẩu súng lục từ trong bụng, mở chốt an toàn, rồi nhảy qua tường đi mất.

Nửa đêm hôm sau, lính của Tiểu Vũ là tiểu đội trưởng Ngô dẫn vợ của Tiểu Vũ là Chu Ngọc Chi mang thai đã chín tháng về nhà họ Lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.