Hoắc Du

Chương 32: Chương 32




- Em đâu có đều là Hoắc.....

- Em thôi đi camera trong quán ba bọn anh đã xem và toàn bộ đều do em làm.

- Hức hức đúng em làm đó chỉ vì em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.

Tống Vân hạ dược muốn ngủ với họ còn 1 nguyên nhân là từ trước đến nay mỗi khi Tống Vân quyến rũ bọn họ, bọn họ chưa từng chạm qua người cô , họ thà tìm phụ nữ khác chứ không chịu cô, Tống Vân muốn dùng thân thể mình để mê hoặc họ làm cho họ khọng thể nào bỏ cô nhưng cô đã lầm bọn họ chưa từng chạm qua người cô.

- Bây giờ em dám nói em yêu bọn anh thực sự em nên hỏi lương tâm của mình cái em yêu là bọn anh hay danh vọng, nếu bọn anh không có gì là người bình thường thì em có chấp nhận yêu bọn anh không.

- Em...

- Mọi người làm gì vậy.

Hoàng Bảo cắt ngang lời nói hắn cùng Hoắc Du mua hoa đăng trở về thì thấy bọn họ đang nói chuyện với Tống Vân hình như là có chuyện gì đó nhìn Tống Vân khuôn mặt ước đẩm nước mắt.

Hoắc Du từ xa cũng thấy Tống Vân nói thật từ khi xuyên vào đây Hoắc Du sợ nhất chính là gặp nữ chủ không lần nào yên lành thật phiền phức.

Nếu cốt truyện được thay đổi thì cô chỉ muốn giữa Hoắc Du và bọn nam chủ nữ chủ kia không liên quan gì đến nhau nhưng chắc không thể vì nó nó đã đi quá xa Hàn Phong chết rồi đợi khi trả thù cho Hàn Phong xong thì cô sẽ trở về thế giới của mình cùng với đứa nhỏ là kết tinh tình yêu giữa cô và Hàn Phong.

Hoắc Du đưa tay sờ bụng mình có chỉ mới nhô lên 1 chút thôi nhưng cô cảm nhận được 1 sinh linh đang tồn tại “ Phong con chúng ta, em sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá anh yên tâm “

Hoàng Bảo cùng Hoắc Du đi lại chổ bọn họ nhìn Tống Vân nước mắt chảy đầm đìa, Hoàng Bảo chắc cũng đoán được chuyện gì xảy ra.

Tính khí Hắc Nghiêm Trạch rất tệ hắn biết được người hại hắn chắc chắn thịt nát xương tan nhưng Tống Vân cùng ở bên hắn từ nhỏ là bạn thân mà cô ta hại hắn còn lừa hắn nên hắn trở mặt với Tống Vân là đương nhiên nhưng Tống Vân cũng nên thấy may mắn vì Hắc Nghiêm Trạch không lấy mạng cô ta, Hắc Nghiêm Trạch không nỡ nhưng Hoàng Bảo chưa chắc cô ta hại Du nhi thì đã không còn là 1 Tống Vân hiền lành ngây thơ mà hắn từng biết nếu cô ta dám ra tay với Du nhi thêm lần nào nữa thì dù Hắc Nghiêm Trạch có ra mặt cũng đừng hòng ngăn cảng Hoàng Bảo hắn sẽ chính tay xử lí ả ta.

- Du nhi anh biết gần đây có quán canh cá rất ngon anh dẫn em đi

- Ừm...

Hoắc Du không từ chối cô cũng thấy rất đói phải nói là từ lúc mang tai cô ăn rất nhiều gương mặt trở trên mủm mỉm hơn cũng không muốn chạm mặt nhiều với nữ chủ tốt nhất là tránh xa ra.

Hoàng Bảo cùng Hoắc Du rời đi cả Bạch Long và Hắc Nghiêm Trạch cũng đi theo nhưng Tống Vân nắm lấy tay của Hắc Nghiêm Trạch sướt mướt.

- Trạch đừng bỏ rơi em mà.... em xin anh... em không sống nỗi khi mất anh đâu.

Mặt lời nói của Tống Vân Hắc Nghiêm Trạch gỡ tay cô ta ra và bước đi bỏ lại Tống Vân cô ta ấm ức.

- Anh yêu Hoắc Du nhưng Hoắc Du không yêu anh sẽ có ngày cô ấy biết được sự tồn tại của Hàn Phong mà trở về bên Hàn Phong thôi.

Câu nói của Tống Vân đã thành công làm cho Hắc Nghiêm Trạch quay lại cũng còn may Hoắc Du đi xa nên không nghe thấy, Hắc Nghiêm Trạch bước đến chổ Tống Vân khóe miệng cô ta bắt đầu nở nụ cười mảng nguyện.

Nhưng ánh mắt sắt bén của Hắc Nghiêm Trạch nhìn thẳng vào mắt của Tống Vân

- Nếu cô dám tiết lộ tin tức của Hàn Phong cho Hoắc Du biết dù là nữa chữ thì cô biết tay tôi.

Tống Vân như đứng hình trước câu nói vừa rồi ngay khi Hắc Nghiêm Trạch bỏ đi 1 lúc thì cô ta mới hoàn hồn trở lại người Tống Vân run lên ánh mắt vừa rồi như muốn nuốt chửng Tống Vân.

- Được lắm Tống Vân tôi thề sẽ làm cho các người phải hối hận vì những gì mình làm, Hoắc Du tôi không có được thì cô ngàn lần đừng mơ mình có hừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.