Hoắc Du

Chương 37: Chương 37




Hoắc Du không tham lam mặt dù cô biết Hắc Nghiêm Trạch, Bạch Long và Hoàng Bảo chăm sóc cô rất tốt từ đầu đến giờ Hoắc Du thật sự chưa từng có tình cảm với họ ngược lại khi biết bọn họ lừa gạt cô thì cô càng muốn rời xa bọn họ bây giờ Hoắc Du duy nhất chỉ có Hàn Phong và cô phải tìm lại thứ mình đã mất.

Tuy cốt truyện này thay đổi nhưng Hoắc Du chỉ cần mình Hàn Phong những thứ khác cứ như cũ là được Nam chủ vẫn ở bên nữ chủ Hoắc Du và bọn họ nước sông không phạm nước giếng.

- Được 8h tối Hàn Phong sẽ vào nhà hàng gặp đối tác cô có thể tận dụng cơ hội đó mà gặp Hàn Phong nhưng Hoắc Du tôi nhắc nhở cô Hàn Phong đã không còn như lúc trước nữa.

- Tống Vân ý cô là sao, Hàn Phong anh ấy bị gì rồi.

- Tôi nghe nói thiếu gia của Hàn gia được tìm thấy trên biển chính là Hàn Phong và Hàn Gia cũng khẳng định chính xác là thiếu gia của bọn họ nhưng Hàn Phong lại mất trí nhớ hắn trở nên lạnh lùng ít nói, Hoắc Du tôi chỉ có thể giúp cô được nhiêu đây còn lại phải tùy vào cô rồi.

Hoắc Du ù tai chẳn trách Hàn Phong lại không tìm cô thì ra là mất kí ức nhưng không sao chắn chắn Hàn Phong sẽ nhận ra cô.

Tống Vân đứng lên rời bàn cô ta bỏ đi nhưng bỏ lại cho Hoắc Du chính xác là 1 câu nhắc nhở.

- Hoắc Du cô nhớ những gì mình hứa nếu không thì cô phải hối hận đó.

Tống Vân xem cô là gì chứ nam chủ của cô ta thì tự cô ta đi mà thu thập lấy Hoắc Du cô đây không thèm.

Bây giờ là 6h Hoắc Du nhanh chóng tìm đến cửa hàng quần áo chọn 1 bộ đồ và thay đổi giống lúc trước.

Hoắc Du đứng bên tường gần nhà hàng mà Hàn Phong sắp đến chờ đợi Hoắc Du rất cẩn thận vì bọn nam chủ vẫn cho người tìm cô, cô phải cẩn thận.

Chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả chiếc xe ô tô xám đẳng cấp đổ trước nhà hàng, Hàn Phong rất thích màu xám vì nó là ranh giới giữa trắng và đen giống như nói hắn thuộc bạch đạo là sai và hắc đạo cũng sai vì hắn là sự dung hòa của 2 thứ đó.

Trái tim Hoắc Du ngừng đập nghẹn ngào không sai đó chính là Hàn Phong anh ấy vẫn nhứ lúc trước chẳn có gì thay đổi vẫn cặp mắt chim ưng bén nhọn làm người khác khiếp sợ nhưng đối với Hoắc Du nó là 1 bầu trời ngọt ngào.

Bây giờ Hoắc Du chỉ muốn thật lớn tiếng gọi 2 chữ Hàn Phong mà ngay lúc trong mơ Hoắc Du cũng chưa từng dám gọi vì sợ chạm đến sự thật đó sợ khi mở mắt ra sự mất mát lẫn đau thương, những ai yêu rồi thì mới thật sự hiểu được tình yêu là gì và nỗi sợ hãi khi mất nó.

Từng bước Hàn Phong sắp vào nhà hàng Hoắc Du muốn hét lên và chạy lại ôm anh.

- Ưm....ưm.....

Hoắc Du bị một người mặt áo đen trùm thuốc mê nhưng trước khi nhắm mắt Hoắc Du vẫn còn thấy bóng dáng người cô yêu từng bước từng bước mờ dần nỗi đau xót lại 1 lần nữa dâng trào cô xuyên là truyện sủng mà đâu phải thể loại ngược tâm sau lại ngược cô như vậy chứ.

Mở mắt ra là căn phòng quen thuộc là mùi hương hoa oải hương dịu nhẹ hằng ngày dùng đầu gối nghĩ cũng biết là bọn nam chủ thành công túm cổ được cô về tay chân Hoắc Du bị xích lại nhưng lần này là xích phần chân không phải bụng cũng may không tổn hại đến nhỏ nhưng mà Hoắc Du cô đã lỡ mất cơ hội gặp Hàn Phong.

- Không được mình phải rời khỏi đây các người mau thả tôi ra.

Hoắc Du liên tục kéo sợi dây vỏ công bị phế dây xích thì được khóa cẩn thận và ổ khóa thì là loại hiện đại nhất.

“ Rầm “ Bạch Long đạp cửa cánh cửa văn ra Bạch Long,Hoàng Bảo và Hắc Nghiêm Trạch cao ngạo bước vào Hoắc Du nhận rõ được khí chất bức người đôi mắt như ăn tươi nuốt sống đây là lần đầu mà Hoắc Du chứng kiến thật không thể tưởng tượng nó thật khủng khiếp.

- Mau thả tôi ra các người thật tàn nhẫn.

- Tàn nhẫn được hôm nay sẽ cho em thấy tàn nhẫn gọi là gì.

Hoàng Bảo nói xong chiếc áo sơ mi từng nút được tháo ra để lộ cơ ngực săn chắc Bạch Long và Hắc Nghiêm Trạch cũng cởi trần tiến lại phía Hoắc Du.

Hoắc Du co người lùi lại về phía sau.

- Không muốn các người không thể làm vậy với tôi không thể.

- Muộn rồi em gây ra lỗi thì chịu hình phạt đi.

Hello mọi người .

Mình thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.