Dương A Mị đã học thuộc tư liệu nói về 3 người họ hơn nữa lại là Tống Vân chỉ dẫn nên trong thời gian ngắn cô có thể hiểu rõ tất cả.
Dương A Mị đang suy nghĩ xem cách nào nhanh nhất để đến được căn phòng đó lần 2, đang suy nghĩ thì có tiếng xe của bọn họ về trong đầu cô chợt ghĩ ra 1 cách hay.
Dương A Mị trèo ngay lên giường trùm kính chăn lại, bọn họ về không thấy cô chạy ngay lên phòng.
- Du nhi sao em trùm mềnh kính đầu vậy.
- Đừng đụng vào
Hoàng Bảo vừa chạm tay kéo mềnh thì Hoắc Du gắt lên và bên trong mềnh phát ra tiếng khóc thút thít.
- Em sao vậy Du nhi
Hắc Nghiêm Trạch giật mạnh chiếc mềnh ra đúng thật là Hoắc Du đang khóc.
- Du nhi sao lại khóc xảy ra chuyện gì
- Huhu các anh không thương Du nhi nữa.
Bạch Long lao nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Du, an ủi.
- Sao lại không thương anh đương nhiên thương em nhất.
- Các anh nói dối suốt ngày bỏ mặt em
- Đâu có chứ công việc lúc này hơi nhiều chỉ bận vài ngày thôi.
- Em không tin có phải các anh đã có cô gái khác bên ngoài đúng không?
- Yên tâm bọn anh chỉ có mỗi mình Du nhi thôi.
- Thật không
- Thật
- Nhưng các anh bận như vậy em không có ai chơi sẽ rất chán hay em đến công ti phụ các anh được không.
- Không cần em cứ ở nhà thấy buồn thì đi mua sắm.
- Không muốn, muốn đến công ti muốn giúp các anh làm việc đi
Hoắc Du lại ra vẻ nũng nịu Bạch Long lắc đầu.
- Thôi được nhưng em phải biết nghe lời không được chạy lung tung biết chưa.
- Vâng
- Anh có quà em này
Hoàng Bảo đem ra một chiếc lắc tay nó pà thiết kế mẫu thiết kế duy nhất của nhà thiết kế Pháp xung quanh chiếc vòng là những viên đá quý màu xanh. Dương A Mị nhìn qua chiếc vòng tay mà phấn khích lần đầu cô ta đeo được thứ trang sức quý giá như vậy.
Dương A Mị thầm ghen tị với người Con gái tên Hoắc Du dường như cô ấy có tất cả nhưng lại vô phước hưởng “ Hoắc Du cô thật sướng có 3 người đàn ông yêu thương mình như vậy dù sau cô cũng không tận hưởng được thì tôi giúp cô “
- Đẹp quá
- Có thích không
- Thích rất thích
****
Hoắc Du được Tống Vân đưa đến một căn nhà nhỏ trên núi. Hoắc Du ở đó cùng 1 người giúp việc là Tống Vân thuê để chăm sóc Hoắc Du và đứa nhỏ trong bụng.
Hoắc Du không cử động được nhưng cô cảm nhận rất rõ cái thai đang trưởng thành trong bụng mình. Nhưng sinh nó ra cô không thể cử động cũng không biết còn có thể sống không nhưng nếu đứa con này rơi vào tay Tống Vân không biết ả sẽ gây ra việc động trời gì .
Quả thật rất linh vừa nhắc đã thấy mặt, Tống Vân đưa Hoắc Du đến đây 1 tháng nhưng đây là lần đầu ả đến tìm cô .
- Hoắc Du cô vẫn khỏe chứ?
Hoắc Du thấy Tống Vân trong lòng lại thấy bất an cho bọn người Hoàng Bảo. Tống Vân tìm người giống cô như vậy mục đích là để làm gì? Chắn chắn không tốt lành.
- Hoắc Du tôi biết cô muốn biết tôi đang làm gì? Suỵt... tôi không nói cho cô biết đâu haha nhưng cô yên tâm bây giờ thứ tôi muốn k phải là bọn họ nữa tôi có thể trở nên quyền lực nếu như tôi có tiền trong tay,phải thứ Tống Vân tôi cần là tiền rất nhiều tiền haha
Tống Vân cười điên loạn lên rồi nhìn Hoắc Du với ánh mắt khinh thường bước ra khỏi phòng.
×××××××
Dương A Mị cùng bọn họ đến công ti nói là cho cô đi làm nhưng cô chưa từng đụng vào việc gì chỉ ngồi nghịch điện thoại.
Căn phòng làm việc này có tận 4 bàn làm việc ba người Bạch Long, Hoàng Bảo, Hắc Nghiêm Trạch mỗi người một bàn còn bàn còn lại là của Hàn Phong công ti này được vững chắc công lao của cậu ta cũng không nhỏ.
“ Cốc cốc “
- Mời vào
- Thưa chủ tịch đến giờ các ngày gặp đối tác rồi ạ.
- Được rồi cô ra ngoài đi
- Các anh phải đi sao?
- Ừ
- Du nhi hay anh dẫn em đi cùng
- Không cần phiền phức vậy đâu Bảo em ở đây là được.
- Xin lỗi em anh không có thời gian riêng ở cùng em
- Không sau anh cứ lo công việc của mình đi.
- Anh sẽ cố gắn về thật sớm.
Bà người họ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô rồi mới rời đi.
Bọn họ vừa đi Dương A Mi bước nhanh lại kệ sách kéo ngay cuốn vở lập tức cánh cửa được mở ra, ả đến ngay chiếc két sắt nó có mật khẩu cũng may đã chuẩn bị trước Dương A Mị bấm ngày sinh của Hoắc Du quả nhiên chính xác cánh cửa bật mở ra. Có cả con dấu vả tài liệu quan trọng của công ti sổ đất, sổ nhà đều ở đây tài sản bọn họ đúng thật khủng nhưng chỉ con dấu này là quan trọng nhất chỉ cần lấy nó là đủ.
Thành công lấy con dấu 1 cách thuận lợi Dương A Mị gọi cho Tống Vân hẹn gặp cô ta. Dương A Mị rời khỏi công ty ả tự đắt thắng “ Anh hùng khó qua ải mỹ nhân “.
Nhưng ả đắt thắng hơi sớm đấy mọi hành động của ả ta đều nằm trong lòng bàn bay của bọn họ, họ đã nhận ra từ sớm cô ta không phải là Hoắc Du của bọn họ chỉ là sợ bức dây động rừng gây hại cho Hoắc Du. Và cũng nhờ ả ta mà bọn họ mới tìm được nơi Hoắc Du bị nhốt.