Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 68: Chương 68: The First Date




Dường như trêu chọc nàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của hắn. Sau khi khiến nàng tim đập thình thịch chờ nghe hắn ‘giải bày’, yêu cầu của hắn hoá ra chỉ là một buổi hẹn hò vào…nửa tháng sau.

Thật ra hắn chọn một ngày xa như thế cũng là có nguyên nhân. Ngày mai, chất độc trong người hắn lại tái phát rồi.



Nàng còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy độc dược trong người hắn phát tác, thời gian phát độc chỉ có bốn ngày. Những lần sau, số ngày lần lượt tăng lên. Nàng càng nghĩ càng sợ. Sợ, nhưng lại không dám hỏi.

“Nguyên Phong, mở cửa cho em đi.” Nàng gõ gõ nhẹ vào cánh cửa.

Hắn nhìn về phía chiếc bóng của nàng, rồi lại quay mặt đi, không đáp.

“Nguyên Phong, anh không mở cửa em cũng có cách vào.” Nàng nói. “Anh mà để em phải phá cửa vào thì đừng có trách em tàn bạo đó.”

Hắn nhắm mắt lại, vờ như không nghe thấy tiếng của nàng.

“Nguyên Phong à…”

Hai bàn tay hắn bấu chặt vào chăn, không đáp.

“Mỹ nam à…”

“Đi đi.” Hắn cắt lời nàng.

“Em có mang đến…”

“Ta bảo nàng đi đi.” Giọng hắn càng trở nên gay gắt.

Nếu nàng thật sự bỏ cuộc, chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ? Chẳng lẽ cứ đến những ngày này nàng lại bị gạt ra khỏi cuộc đời của hắn?

Nàng không muốn chỉ yêu một Lê Nguyên Phong dịu dàng chu đáo, một Lê Nguyên Phong lúc nào cũng chăm sóc nàng, lúc nào cũng biết cách khiến nàng cười.

Lạch cạch…

Chỉ một chiếc chốt cửa đơn giản, hắn nghĩ sẽ làm khó được nàng sao? Không mở được cánh cửa này thì làm sao đủ tư cách bước vào tim hắn?

“Nguyên Phong, anh thích chè đậu xanh hay chè đậu đỏ?” Nàng tiến đến bên chiếc bàn, đặt khay chè xuống, vờ như không để tâm đến những lời hắn nói trước khi nàng bước vào phòng.

Hắn nhếch môi cười nhạt, tay cầm lấy chiếc gối hoa cúc, ném về phía khay chè.

Nàng chậm rãi cúi xuống nhặt lấy những mảnh vỡ rơi ra từ chiếc bát, cố tình để một mảnh vỡ cắt vào ngón tay, thăm dò hắn.

Vết thương của nàng không thấy đau, chỉ thấy lạnh mà thôi.

Hắn không sợ máu.

Chỉ là, hắn sợ máu của nàng. Nhất là những giọt máu cứ đều đặn tuôn như thế, giống như có một mũi kim cắm vào tim hắn. Mỗi lần thở, là một lần đau.

Hắn bước xuống giường, áp bàn tay của nàng lên môi, hôn lấy từng ngón, từng ngón một.

“Nguyên Phong, em không đau ở đó…” Nàng luồn bàn tay lành lặn vào mái tóc loà xoà của hắn, tay kia rụt về, gõ gõ vào nơi ngực trái. “Mà là đau ở đây.”

Hắn rướn người về phía trước, hôn vào vị trí trái tim nàng. Nàng ôm lấy hắn, nhắm mắt cúi xuống tựa cằm vào trán hắn.

“Nguyên Phong, có phải anh không muốn thấy em đau lòng, nên mới không chịu gặp em?”

Hắn ngước nhìn nàng, rồi lại cúi xuống, miễn cưỡng “Ừm” một tiếng.

Không phải suy nghĩ của nàng đơn giản. Mà là, có những chuyện nàng sẽ không thể nào hiểu được.

“Em không gặp được anh, sẽ càng lo lắng, càng đau lòng hơn.” Nàng lướt nhẹ đôi môi qua trán hắn. “Hơn nữa, mỗi một ngày không được anh ôm, không được anh hôn, buổi tối em đều khó ngủ.”

Nếu là trước kia, nàng sẽ chẳng bao giờ chịu nói ra mình cần hắn như thế nào. Nàng sợ hắn thấy bản thân có nàng quá dễ dàng, sẽ chán nàng.

Giờ thì khác, nàng sợ rằng nếu không nói, sau này muốn nói cũng không còn cơ hội.

“Đừng khóc, ta đã chết đâu.” Hắn đưa tay quệt lấy giọt nước mắt vừa tuôn xuống má nàng. “Vịt bầu nàng lại tưởng tượng ra chuyện lâm ly gì thế hả? Đọc tiểu thuyết diễm tình nhiều đến nỗi nhập tâm rồi sao?”

“Đứt tay đau như vậy, còn không cho em khóc?”

“Khóc thì được, nhưng đừng xì mũi vào áo của ta.” Hắn nắn nắn hai gò má nàng. “Áo này làm từ tơ tằm thượng hạng, đắt lắm.”

“Hừ, áo ngủ mà cũng bày đặt xài sang, đúng là giai cấp thống trị có khác. Em phải xì mũi cho bõ tức.”

Nàng đưa mắt nhìn những chiếc lò than đỏ rực đặt quanh phòng, vòng tay bao quanh hắn bất giác lại xiết chặt hơn.

Và dường như, nàng đã ôm hắn như thế mà ngủ đến tận sáng hôm sau.

*******

Mấy ngày nay, Lê Ứng Thiên luôn cảm thấy bất an. Nhất là mỗi lần hắn vô tình lướt mắt qua những ngọn bằng lăng, tim lại càng đập mạnh hơn.

Hắn chỉ muốn đến Tế Châu ngay bây giờ. Thế nhưng, đến đó rồi, hắn sẽ làm gì? Nhìn nàng rồi lại quay về? Nài nỉ nàng bỏ Lê Nguyên Phong mà đi theo hắn? Hay quẳng nàng lên ngựa mang thẳng về cung mà không cần quan tâm nàng nghĩ thế nào?

Hắn không đủ cao thượng mà làm điều thứ nhất, không đủ tự tin để làm điều thứ hai, cũng không đủ can đảm để biến điều thứ ba thành hiện thực. Nếu trong lòng nàng chỉ có Lê Nguyên Phong, hắn cướp về cũng chỉ là một cái xác không hồn.

Lê Nguyên Phong…

Hắn ngửa người ra ghế, toàn thân không chút sức lực, ảo não lẩm nhẩm cái tên ấy trong đầu.

Không phải Trần Lâm Nguyệt. Chính Lê Nguyên Phong mới là người khiến hắn đau đớn nhất lúc này.

Tình huynh đệ ư? E rằng trước đây chỉ có hắn là kẻ duy nhất ngây thơ tin vào thứ tình cảm ấy. Đồng cảnh ngộ bị phụ hoàng hắt hủi ư? Thật ra chỉ có hắn thôi, còn vị hoàng đệ quý hoá của hắn có người mẹ được chôn cùng một mộ với người đàn ông ấy, lại có thể là đứa con bị hắt hủi sao?

Nếu trước khi đi Tế Châu, hắn không phải vì muốn thu phục lòng dân nên ra lệnh tu sửa lại hoàng lăng cho tiên đế, có lẽ hắn đã chẳng bao giờ phát hiện ra người đàn ông lãnh khốc vô tình kia từ sớm đã bí mật đưa hài cốt của Tâm phi vào lăng mộ của mình. Còn mẫu phi đáng thương của hắn, nếu hôm nay không phải hắn giành được ngôi hoàng đế, e rằng xương cốt đã trơ trọi giữa hậu viên rồi.

Khá khen cho Việt Vũ Đế, bao nhiêu năm có thể mắt nhắm mắt mở, giả vờ không quan tâm đến đứa con yêu của mình, tránh cho hắn khỏi những âm mưu đen tối của hậu cung. Chẳng trách Lê Nguyên Phong bao nhiêu năm chỉ chu du thiên hạ, không nhúng tay vào triều chính, nhưng khi trở về lại được quần thần mời lên ngôi hoàng đế. Ngày ấy, hoá ra vấn đề không phải là huyết thống Phồn Lư của hắn bị xem thường, mà là Lê Nguyên Phong từ trước đã được hậu thuẫn rồi.

Chỉ là, người đàn ông kia không ngờ được đứa con mà mình ưu ái lại là kẻ luỵ tình, vì không muốn người mình yêu sau này phải chịu khổ giữa tam cung lục viện, nên thà chọn mỹ nhân chứ không chọn giang sơn. Mà thật ra cái lý do ấy chắc gì không phải được Lê Nguyên Phong dùng để bao bọc một âm mưu? Lê Ứng Thiên hắn tự cho mình là người cẩn thận, nhưng thật ra chỉ là kẻ ngốc nghếch bị thứ gọi là thâm tình lâu năm làm mờ mắt. Ta tốt với người, chắc gì người đã tốt với ta?

Trước đây, hắn vì nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ nên mới để Lê Nguyên Phong được sống yên bình, thậm chí còn trao cho hắn chút binh quyền để hắn không phải làm một vương gia hữu danh vô thực. Giờ đây, họ Nguyễn đã suy yếu, thứ tình cảm huynh đệ kia hoá ra chỉ là một bức bình phong. Hắn còn để Lê Nguyên Phong có được ảnh hưởng lớn như vậy, khác nào để một con hổ ở cạnh mình.

“Giảo thỏ chết, chó săn bị thịt, chim hết, cung bị xếp xó”

Hắn là đế vương, không thể không nghĩ đến hậu hoạ sau này.

******

Hạ Vy giật mình chống tay xuống thành giường, suýt nữa thì đã rơi xuống đất. Mấy ngày nay toàn ôm Lê Nguyên Phong mà ngủ, đã quen với việc có hắn nằm chắn bên ngoài, nàng quên mất đêm nay mình trở lại ngủ một mình.

Dù Lê Ứng Thiên đã không ra lệnh đóng cảng Tế Châu, nàng vẫn linh cảm hắn sẽ không dễ dàng để Lê Nguyên Phong tiếp tục làm giàu. Muốn yên bình mà sống qua ngày, có lẽ hắn chỉ có thể tự cắt bớt tài sản của bản thân, giả vờ làm ăn thua lỗ. Có điều, nếu Lê Ứng Thiên không muốn cho Lê Nguyên Phong con đường thoát, làm vậy chẳng khác nào bỏ đi thế mạnh của mình, khiến thất bại đến nhanh hơn.

Cháu trai của Nguyễn thượng thư vừa bị kết tội biển thủ quân lương, gây nên thất bại của quân Lạc Việt ở Ái Đô trước quân Phồn Lư. Xem ra, cái thế của họ Nguyễn đã như ngọn đèn trước gió. Nếu là trước đây, nàng còn hy vọng rằng Lê Ứng Thiên vì tình huynh đệ mà để cho Lê Nguyên Phong yên ổn. Nhưng đối với hành động bộc phát của hắn đêm ấy trước khi về lại kinh thành, nàng sợ rằng hắn sẽ bị cơn ghen chi phối mà ảnh hưởng đến khả năng xét đoán. Lê Ứng Thiên, thật ra là một người rất dễ bị tình cảm lung lay.

Có thể tính nàng vốn hay lo lắng vu vơ, nhưng quả thật mỗi lần nghĩ đến việc ấy, cộng thêm việc chất độc trong người Lê Nguyên Phong, nàng lại sợ mất hắn vô cùng. Mỗi ngày, nàng chỉ muốn nhìn hắn nhiều một chút, nghe giọng nói của hắn nhiều một chút, chạm vào hắn nhiều một chút. Còn hắn, có lẽ không hiểu được nỗi sợ của nàng, suốt ngày cứ trêu rằng nàng mê hắn như điếu đổ.

Như thế cũng không phải là không tốt. Nàng không muốn hắn biết nàng đang sống trong nỗi bất an.



Đêm nay là buổi hẹn chính thức đầu tiên giữa nàng và hắn.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Quen nhau hơn một năm, yêu nhau mấy tháng, vậy mà đến giờ mới bày đặt hẹn hò. Chả khác gì cặp vợ chồng con cái đề huề mới tính đến việc hưởng tuần trăng mật. Dù đã quá quen thuộc với nhau, nàng đối với việc này, nói không hồi hộp tức là nói dối.

Nàng lấy cớ đi mua trang sức, nhưng thật ra là để đến đó sớm hơn giờ hẹn. Lẽ ra, phụ nữ thường không đến điểm hẹn sớm như vậy, nhưng nàng tò mò muốn biết hắn sẽ đến điểm hẹn trước bao lâu, khi chờ đợi nàng, hắn sẽ làm gì. Hắn mà dám đến trễ, nàng sẽ xô hắn xuống hồ.

Nơi hắn hẹn nàng cách quán trọ cũng không xa lắm, là một hồ sen ở phía nam thành Tế Châu, nằm cạnh mấy ngôi làng nhỏ mà Lạc Vinh tiền trang từng mua đất đầu tư trồng đậu. Ban đầu, nàng còn hào hứng vừa đi vừa huýt sáo, nhưng khi vừa nhìn thấy bóng áo lam trên chiếc thuyền nhỏ cạnh bờ hồ, nàng liền lẳng lặng nấp vào một góc.

Thì ra, hắn còn đến sớm hơn nàng.

Bên ánh hồng đăng mờ ảo, Lê Nguyên Phong tao nhã tựa lưng vào thân cây thổi sáo. Đôi mắt vừa ánh lên vẻ đẹp ma mị u ám, vừa phảng phất chút nét thoát tục thần tiên.

Chốc chốc, gió từ ngoài hồ lại ùa vào. Mấy sợi tóc đen mềm trên trán hắn nhè nhẹ lượn lờ, che khuất đôi mắt hắn, khiến bóng dáng ấy thấp thoáng chút gì u tối.

Khúc nhạc hắn đang thổi dường như là một điệu dân ca. Vừa trầm lắng, vừa buồn da diết. Nàng thích nghe những âm điệu buồn, nhưng không hiểu sao lại không thích hắn thổi những khúc nhạc buồn như thế.

Những giọt mưa đầu hạ giống như những tia nước bay theo gió, lãng đãng phớt qua không trung rồi mất dấu trên nền cỏ. Nàng đứng dưới bóng cây, nếu không phải thấy nước hồ lay động, cũng không biết trời đã đổ mưa. Lê Nguyên Phong dừng khúc nhạc, ngước mắt nhìn tấm màn mưa mỏng, tần ngần một hồi lâu.

Cuối cùng, hắn cất cây sáo vào thắt lưng, vung tay ném vài hòn sỏi xuống hồ, rồi nằm xuống thuyền mà ngủ.

Khung cảnh lãng mạn nàng mải mê chiêm ngưỡng từ nãy đến giờ, thế là chấm dứt. Mỹ nam không đủ kiên nhẫn để chờ người yêu, thấy gió hiu hiu, mưa lất phất, quyết định ngủ để giết thời gian. Tình huống này mà đưa lên phim hẳn sẽ làm tan vỡ giấc mộng của bao thiếu nữ. Khán giả còn vỡ mộng, nữ chính như nàng giữ được bình tĩnh cũng là may mắn lắm rồi.

Nàng chờ một hồi, sau đó rón rén bước đến bên thuyền, định đánh thức hắn dậy vì không chấp nhận nổi sự thật phũ phàng. Nào ngờ, nàng vừa cúi người định vỗ vào vai hắn, đã bị bàn tay kia mạnh mẽ kéo vào lòng.

“Ngắm đủ chưa?”

Nhìn ánh mắt gian xảo của hắn, nàng chỉ còn biết cười khổ. Hoá ra, tất cả chỉ là một chiếc bẫy ngọt ngào. Người tập võ như hắn có lẽ từ sớm đã phát hiện ra sự có mặt của nàng. Hoặc là, hắn đã đoán biết được nàng sẽ đến đây trước hẹn. Nàng càng nghĩ, lại càng thấy mình như con thỏ bị cáo vờn, ấm ức chà chà khuỷu tay vào ngực hắn.

“Ghét anh! Ghét anh lắm! Ghét anh ghê gớm!

“Ghét sao còn sờ?” Hắn cười cười nhìn nàng, còn tay thì bắt gian tại trận cái khuỷu tay đang thực hiện hành động xấu xa kia.

“Sờ cho bõ ghét.”

“Thế đã hết ghét chưa?”

“Chưa hết!”

“Vậy cứ tiếp tục sờ đi.”

Nói rồi, Lê Nguyên Phong áp mặt nàng sát vào lồng ngực hắn. Nàng dĩ nhiên nhận ra ý đồ đen tối của kẻ có gương mặt thiên thần, bởi vì mùi hương trên ngực hắn là thứ có tính sát thương mạnh nhất đối với nàng.

Hắn cúi xuống, hôn lên trán nàng, còn nàng thì mải mê cọ cọ má vào ngực hắn.

Cổ áo của hắn, cũng vì thế mà mỗi lúc lại càng bị tách rộng ra. Mùi hương ấy càng gần, lại càng khiến nàng say đắm. Lúc đầu nàng còn dùng má, lúc sau đã chuyển sang môi.

Những ngón tay của hắn, không biết từ lúc nào cũng đã di chuyển từ mặt xuống cổ nàng, nhẹ nhàng rũ bỏ lớp áo ngoài của nàng như tuốt một đài hoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.