Tác giả : Tiểu thư ngố.
Sơ Ảnh đã khỏi hẳn , cũng bị Hiên đế lâu lâu lại đến làm phiền , nhất là từ lúc Ngọc Vân hoàng hậu ngã xuống vực . Hắn cứ tới làm phiền nàng riết . Thật đau đầu mà , nhìn mặt hắn là nàng muốn ói , đã yêu hoàng hậu như thế , mà còn dám tới tỏ tình với nàng , hừ đúng là không chung thủy tý nào , không sợ bị kiện ra tòa . ( chị ơi hắn là vua với lại đây là cổ đại). Nàng đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe giọng Lí công công vang lên , làm nàng nổi hết gai óc .
" Hoàng thượng giá lâmmmm" .
Hừ lại tới nữa rồi , phải chỉnh đốn tinh thần mới được . Nàng thầm nghĩ .
Thấy Hiên đế ung dung bước vào , nàng bỉu môi , dù vết thương đã lành nhưng vẫn giả chưa khỏi , cố gắng lết xuống giường , quỳ xuống .
" Tham kiến hoàng thượng " .
Hiên đế vội vàng đỡ nàng lên , nói. " Miễn lễ".
Hắn nhìn nàng một lúc lâu , rồi mở miệng nói . " Sơ Ảnh ... , à mà thôi , vết thương nàng đỡ chưa , cần thêm gì cứ nói , trẫm cho người đem tới cho nàng".
Hừ có gì nói đại ra đi còn ấp úng làm như nữ nhân mới lớn không bằng. Ta muốn Lâm Phong ngươi đem về cho ta liền đi hừ , dóc cái mặt .
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nói thì nàng không dám
Hắn hỏi nàng thêm vài câu mà thấy nàng cứ thất thần , hắn chua sót nghĩ . " Tại sao ông trời nỡ đối xử với hắn như thế , Ngọc Vân thì không biết sống chết ra sao , còn Sơ Ảnh hình như hắn có cảm giác nàng ghét bỏ hắn hắn chỉ có hai nữ nhân hắn yêu nhất . Giờ tâm hắn thật đau " . ( anh Hiên à ,, anh cầu cho mẹ ghẻ anh thăng đi anh mới hết khổ , chứ không thì anh còn khổ dài dài ).
Hắn thấy nàng như muốn ngủ , lòng buồn phiền nhưng vẫn căn dặn vài câu rồi về ngự thư phòng phê tấu chương , coi thử đã có tin tức của Vân nhi chưa , hắn thật sốt ruột.
Ở một nơi nào đó dưới đáy cốc , nàng hoàng hậu của chúng ta đang nhớ nhà mà không dám nói , tại sao nhỉ , bởi vì nàng nói nàng không nhớ gì , trừ tên nàng ra , cũng đã qua nữa tháng , trước sự kiên trì của nàng , hắn đã cho nàng biết tên . À hắn có một cái thật đẹp Hàn Thiên , hắn rất tốt với nàng , chăm sóc nàng thật chu đáo , khiến nàng cảm động . Nàng Ngọc Vân sống 20 năm trời chưa được người con trai nào chú ý nữa chứ đừng nói chăm sóc nàng . ( ê còn anh trai bà , bà giục đâu rồi).
Còn hắn , chăm sóc nàng hơn nữa tháng nay , hắn cảm thấy nàng thật đáng yêu , suy nghĩ gì đều nổi hết trên mặt , nàng rất ngây ngô , đôi khi nàng làm ra những đều mà rất nhiều người bình thường không thể làm được , nên nói nàng rất ngốc . Từ lúc Liên nhi rời bỏ hắn , hắn không còn tin bất cứ nữ nhân nào hết , vì toàn bộ đều là giả dối cả . ( a mi nói gì , hừ nhờ câu nói của mi ta , mẹ kế quyết định sẽ ngược luôn cả ngươi . Hừ dám nói xấu nữ nhân hả.) .
Nhưng từ lúc gặp được nàng , hắn đã suy nghĩ lại , không phải nữ nhân nào cũng như vậy , nàng cứ như tiên nữ , tới kéo hắn thoát khỏi địa ngục , hắn tự nhốt mình trong đó , nếu nàng bớt ngốc một tý thì có lẽ nàng sẽ ... , mà thôi hắn lại thích cái cách ngốc nghếch đó mới đau chứ . Haiz ... đúng là hết nói nổi mà.
Bây giờ , nàng đã đi được rồi , nàng muốn xuống bếp nấu cho Thiên ca một bữa tối thật ngon , đừng nhìn nàng ngốc vậy chứ nàng nấu cơm rất ngon đó. Thừa lúc Hàn Thiên đi hái thuốc chữa cho nàng , nàng liền chui vào bếp , lay hoay một lúc mới nhóm được bếp lửa , nàng nói thầm . "Lạy hồn , bếp củi đúng là khó xài hơn nhiều phải chi có nồi cơm điện , với bếp ga thì tốt rồi . "
( Lau mồ hôi , thời này làm gì có mấy thứ đó.) .
Những thứ đó chỉ làm khó nàng ít phút , rồi nàng cũng vo gạo , nấu được cơm , sào rau , kho thịch . Sau một canh giờ , cơm chín , nàng dọn lên bàn ngồi đợi Thiên ca về , càng nhìn mấy món nàng nấu nàng càng hài lòng . Lát sau hắn bước vào nhà ngửi được mùi đồ ăn thật ngon , bụng réo lên , hắn bước nhanh vào nhà thấy nàng đang đợi hắn , nhìn xuống thấy cơm rau thịt thêm một món canh thật ngon hắn liền ngồi xuống hỏi nàng .
" Là nàng nấu " .
Thấy nàng gật đầu , hắn động đũa gắp một miếng thịt ăn thử , vừa bỏ vào miệng , thịt tản ra , hắn buột miệng .
" Ăn thật ngon" .
Nàng nghe vậy , cười tít mắt , giục hắn ăn thêm , cuối cùng cả hai ăn khí thế hết luôn nồi cơm.
Hắn khen . " Không ngờ , tay nghề nấu nướng của nàng thật giỏi ".
Nàng ngượng ngùng . " Muội chỉ biết nấu ăn thôi còn những việc khác muội hoàng toàn mù tịch . Thật ngon sao huynh." .
Thấy hắn gật đầu, nàng bạo gan đòi hỏi . " Vậy huynh hôn muội một cái đi coi như thưởng cho muội ".
Hắn nghe nàng nói vậy , hắn lắp bắp . " ta
..ta.. có việc phải ra ngoài một lúc , nàng ...nàng ở nhà nghỉ .. ngơi ". Nói rồi hắn chạy chối chết .
Nàng le lưỡi " Hừ keo kiệt , hôn có một cái mà cũng bỏ chạy . "
Hắn chạy ra ngoài , mặt đỏ như máu thầm nghĩ . Bị nàng đùa giỡn rồi.
Quay lại với Sơ Ảnh đang bực bội vì bị tên Hiên đế mắc dịch nữa nói nữa chừa , nàng lại cảm giác lo lắng . Đêm qua nàng mơ thấy Lâm Phong bị người ta chém . Lúc tỉnh dậy khắp người nàng toàn mồ hôi.
Nàng dùng kinh công chạy ra ngoài xả hơi , ở trên giường riết khiến nàng ngột ngạt. Vừa ra khỏi phòng được một đoạn thì nghe mấy cung nữ bàn tán với nhau tính bà tám nổi lên nàng rón rén bước tới gần thì nghe .
Cung nữ Ất : " các ngươi nghe tin gì chưa ".
Cung nữ giáp : " tin gì vậy".
~~~ Ất nói. : "Hôm qua ta hầu hạ hoàng thượng thay y phục nghe người bẩm báo với hoàng thượng .Lâm thống lĩnh , đại thắng trở về , nhưng bị trọng thương khá nặng , sắp tới kinh thành rồi.
~~~~~Giáp : ngộ thiệt ha tháng trước thì Sơ Ảnh ám vệ bị thương , giờ là Lâm thống lĩnh . Thật tội hai người đó quá.
Nàng như không tin vào tai mình. Trong đầu chỉ lập đi , lập lại , "Lâm Phong bị thương"
Nàng dùng tốc độ nhanh hết sức , chạy ra khỏi kinh tìm Lâm Phong , tim nàng thắt lại , nàng tự nhủ , phải bình tĩnh nhưng chân nàng run cầm cập , không nhờ ý chí chắt nàng đã ngã quỵ rồi.