Hoàng đồng học năm nay lớp 12, thầm mến bạn cùng bàn của mình đã là năm thứ ba rồi.
Bạn cùng bàn là ủy viên thể dục, da dẻ ngăm đen, vóc dáng rất cao, dung mạo rất đẹp trai, con mắt rất sáng.
Lúc vừa khai giảng lớp mười, Thầy giáo để mọi người tùy tiện tìm vị trí ngồi, tên nhóc Hoàng đồng học an vị ở hàng thứ ba, bởi vì hai hàng trước cũng đã bị ngồi đầy rồi.
Bạn học mới lục tục đi vào lớp, không ai lại đây ngồi cùng cậu cả.
Hoàng đồng học không biết tại sao, cũng ngại ngùng không hỏi.
Cậu là một người rất hướng nội, dễ dàng thẹn thùng.
Lúc chuông vào học vang lên, lúc đó nam sinh sắp trở thành bạn cùng bàn với cậu mới tiến vào phòng học, đứng ở phía trước nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đi tới bên cạnh Hoàng đồng học.
Cứ như vậy, hai người thành bạn cùng bàn.
Hoàng đồng học nhỏ giọng nói: “Xin chào, tớ tên là Hoàng Đồng.”
Bạn cùng bàn nở nụ cười: “Còn tôi tên là Bạc Kim.”
(mình nghĩ đây là chơi chữ thôi, Hoàng Đồng là Đồng vàng, nên bạn kia trêu tên bạn ý là Hợp kim bạc)
Hoàng đồng học sững sờ: “Hả? Có thật không?”
“Tất nhiên là giả rồi.” Bạn cùng bàn đem cặp sách nhét vào trong bàn học, nói, “Hạ Địch.”
“Hả?”
“Tôi nói tôi tên Hạ Địch.”
Cậu ấy thật dễ mất kiên nhẫn, Hoàng đồng học ngại ngùng nói nhỏ.
“Cái gì?” Bạn cùng bàn không nghe rõ cậu nói cái gì.
Hoàng đồng học lắc đầu một cái: “Không có chuyện gì cả.”
Hoàng đồng học không phải M, cũng không có khuynh hướng muốn bị đày ải, thế nhưng cậu phát hiện mình rất yêu thích cái tính khí không tốt lắm này của bạn cùng bàn.
Ngày đầu tiên khai giảng, Thầy giáo để mọi người đứng lên tự giới thiệu mình, Hoàng đồng học nói xong tên của mình, Hạ Địch cầm đầu các bạn học, cười đến mức như muốn vỡ màng nhĩ của cậu.
Có người giống như đúc Hạ Địch nói : “Bạn tên là Hoàng Đồng, còn mình gọi là Bạc Kim đấy!”
Có người ở một bên khác đáp lời: “Thầy giáo, còn em tên là Hoàng Kim!”
Trước khi đi học Hoàng đồng học biết đây là một lớp cũng khó nói, chỉ có một nửa là bình thường thi vào, nửa kia là dựa vào quan hệ tốn không ít tiền để vào, trong những học sinh này, còn có những tên còn không khác lưu manh du côn là mấy.
Mà trong đó, có một người Hoàng đồng học biết, người kia là đồng học trung học cơ sở của cậu, thích nhất là bắt nạt nữ sinh.
Hoàng đồng học không có bị hắn bắt nạt, đại khái bởi vì Hoàng đồng học tuy rằng hướng nội, nhưng cũng không có tóc dài cho đối phương giật, cũng không có ngực cho đối phương sờ.
Hoàng đồng học rất sợ hắn, cũng rất ghét hắn, không nghĩ tới lên cấp ba rồi còn chung lớp với hắn.
Thầy giáo gõ gõ bàn: “Đừng làm rộn, Hoàng Đồng em ngồi xuống đi, người kế tiếp.”
Một vòng tự giới thiệu mình kết thúc, một tiết học trôi qua.
Nghỉ giữa giờ, Hoàng đồng học muốn cùng bạn cùng bàn rút ngắn quan hệ, liền chủ động nói chuyện, hỏi bạn cùng bàn tốt nghiệp cấp một ở trường nào.
Bạn cùng bàn còn chưa trả lời đã bị người gọi đi rồi, gọi hắn đi ra ngoài chính là cái tên côn đồ cắc ké Hoàng đồng học biết.
Hoàng đồng học nhìn bọn họ đi ra phòng học, kề vai sát cánh, xem ra quan hệ thân mật, như là bạn bè cũ nhiều năm.
Cậu ngồi lại vào chỗ, nhìn túi bút của bạn cùng bàn rồi đờ ra.
Cậu cảm thấy bạn cùng bàn thoạt nhìn là người tốt, người có con mắt sáng như vậy, sẽ không là kẻ xấu.
Cậu nghĩ, ở trường mới này, mình muốn có một khởi đầu mới, lần này mình nhất định phải kết giao bạn bè, nhất định phải cùng bạn cùng bàn trở thành bằng hữu.
Không nghĩ tới chính là, kết thúc nghỉ giữa giờ, sau khi bạn cùng bàn trở lại, câu đầu tiên nói với cậu là: “Tôi nghe Hồ Thuật nói, cậu là đồng tính luyến ái?”