Trong bàn học của Hoàng đồng học đã đầy đến nỗi không thể đựng thêm cặp sách nữa, đồ bên trong tất cả đều là của bạn cùng bàn cho cậu.
Đồ ăn, còn có đồ dùng học tập.
Hoàng đồng học không biết đang xảy ra chuyện gì, trả lại đối phương đối phương lại không lấy, cậu không thể làm gì khác hơn là tích lại như thế, sau đó vắt hết óc cũng không biết nên làm thế nào trả lại người ta.
Cậu thực ra không lý giải được hành động của bạn cùng bàn, cũng hỏi nhiều lần tại sao, nhưng bạn cùng bàn đều không trả lời cậu.
Hoàng đồng học trước đây nghe nói chỉ có làm như vậy với người mình thích, thứ gì tốt đều muốn cho người ấy, nhưng mà Hoàng đồng học không tin bạn cùng bàn thích mình, bởi vì bạn cùng bàn có bạn gái rồi.
Cả ngày đều bị nghi vấn bao quanh, gần đây Hoàng đồng học lên lớp luôn thất thần.
Không chỉ có chuyện bạn cùng bàn làm cậu nghi hoặc, còn có cả học trưởng.
Sau đó Hoàng đồng học đi tìm học trưởng lần nữa, cậu rõ ràng nhìn thấy học trưởng ở trong phòng học, nhưng đối phương lại không chịu đi ra gặp cậu.
Nhất định là mình làm tổn thương học trưởng, Hoàng đồng học muốn né tránh chuyện đi xin lỗi học trưởng, giờ lại thành không nói ra được.
Thành phố bắt đầu vào mùa đông, sau trận tuyết rơi đầu tiên, sau khi tan học hôm ấy Hoàng đồng học chạy đến căn tin trường, mua một tập giấy viết thư, đây là lần đầu tiên cậu dùng tiền mua thứ không phải là nhu yếu phẩm sinh hoạt như này.
Cậu cầm giấy viết thư đẹp đẽ, mang theo vị thơm trở lại phòng học, cô cùng chân thành dụng tâm mà viết một bức thư cho học trưởng.
Cậu viết ——
Học trưởng:
Em chào anh, em là Hoàng đồng.
Sau khi viết xong dòng này, Hoàng đồng học đột nhiên cảm thấy chóp mũi ê ẩm.
Cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp học trưởng, lúc đó học trưởng tóc rất ngắn, ở ngoài cửa sổ phòng học cậu đánh cầu lông.
Quả cầu lông kia vô tình đánh trúng trán của cậu nữa, rất đau.
Đó là lần đầu tiên gặp mặt, Hoàng đồng học còn nhớ dáng vẻ cười lên học trưởng đối với cậu ngày đó.
Đặc biệt đẹp trai.
Đôi mắt, cũng rất sáng.
Hoàng đồng học nhìn chằm chằm giấy viết thư, nhận ra không hạ nổi bút nữa.
Mình quá ngốc. Hoàng đồng học nghĩ.
Cuối cùng, cậu gấp bức thư mới viết được mở đầu này lại, bỏ vào trong túi bút.
Hoàng đồng học đặc biệt yêu thích ngày tuyết rơi, bởi vì sau một hồi tuyết, cả thành phố giống đều trở nên càng sạch sẽ và yên bình hơn.
Cậu dẫm lên tuyết đi học rồi tan học, trên đường về nhà sẽ vo hai quả cầu tuyết chơi.
Cậu ngồi xổm ở dưới đèn đường, dùng ngón tay viết tên của chính mình ở trên mặt tuyết.
Sau khi viết xong, cậu định xóa đi, suy nghĩ một chút, lại viết tên học trưởng.
Đàm Tử Dực.
Hoàng đồng học cảm thấy tên này thật sự rất êm tai, êm tai hơn nhiều so với Hoàng Đồng.
Cậu lại nghĩ tới mỗi lần nói tên mình sẽ bị người khác cười nhạo, chỉ có học trưởng là nói êm tai.
Rất nhớ học trưởng.
Hoàng đồng học tự mắng mình ngốc, lại đánh mất người duy nhất nguyện ý kết bạn cùng chính mình rồi.