chương 3 Chà chà trò hay mới bắt đầu
-Tiểu thư đến giờ bái kiến lão gia rồi!
nàng đang buồn ngủ à, đêm qua bị tên kia tra khảo , gần sáng mới về được , chưa gì đã...
- Hừ kệ lão già đó, giấc ngủ quan trọng hơn !
ỐI GIỒI ƠI, tiểu thư nhà nàng luôn muốn phụ thân yêu thương, nên sáng nào cũng đi bái kiến, và ... toàn bị lão gia đánh, không đi cũng bị đánh. Nói chung sáng nào tiểu thư cũng bị ăn nđòn, nhưng tiểu thư chưa bao giờ gọi phụ thân như thế
Trong khi nha đầu kia đang nghĩ ngợi, thì nàng chợt ngĩ ra, sao không đi phá phách một chút, về ngủ sau cũng được mà, nghĩ đến những chuyện này thật ức chế! Được lắm, bản cô nuơng sẽ đòi lại tất, Tất cả, cho các ngươi sống không bằng chết.
- Thay quần áo cho ta tiểu Xuân!
-Tiểu thư nhưng đi đến đó ngươi sẽ bị đánh, ...
- vậy thì em gọi ta dậy làm gì chứ?- Cái gì, đi chào hỏi mà cũng bị đánh! tức tưc tức muốn nổ đâu luôn rồi
- dạ không đi cũng bị đánh..
Hừ , để xem hôm nay ai dám đánh ta!
- Thay đồ!
Nửa tiếng sau nàng đã tươm tất, Tiểu Xuân đưa cho nàg 1 viên dịch dung, dịch dung?
-Không muốn uống, cất đi! ta sẽ cho các ngươi xem khuân mặt thật của ta!
Tiểu thư của nàng thay đổi như chong chóng ý, nhưng thay đổi như vậy thật sự là... không tin được, tiểu thư nhút nhát yếu ớt đâu rồi?
- không cần bất ngờ như vậy, chỉ là tơ đã tỉnh ngộ rồi- ta xin lỗi muội, ta không còn cách nào khác!
Nàng và tiểu Xuân đi đến đau nô tì cung nô bất ngờ đến đó, nữ tử tiết sắc này đâu ra vậy, mà lại còn bước ra từ nơi phế vật ở, đến nơi cần đén, Tuệ linh chưa kịp bước vào thì có 1 giọng nói chua ơi là chua đú đởn lắm luôn í, mà phải nói là , thế nào nhỉ, gọi là điệu quá quá cái mức cho phép
- Phế vật đến rồi sao? trời ơi nó dám đến đây
- Tiểu thư, đó là nhị tiểu thư- Tiểu Xuân nhút nhát
Hừ dòng thứ nữ mà cũng dám lên mặt sao,à để xem, ngươi trước kia còn dám không cho ta ăn cơm. Hảo , hảo! hôm nay ngươi chết với ta
Nàng bước vào khiến lâm thừa tướng , nhị phu nhân cùng 2 người chị khong khỏi bàn hoàng, nhị tiểu thư tức lồng lộn, ghen tí ơi là ghen tị, trời ơi cứ ngỡ nàng là người đẹp nhất, còn không bằng 1 góc của người trước mắt, nhưng đồ áo thì như 1 một cung tì, mà sao vẫn toát lên 1 thứ gì đó rất đặc biệt.
- Cung tì mà dám...- giờ đến lượt đại tiểu thư, ả ta cũng khá xinh đó, nhưng sặc sỡ như con tắc kè
- Im miệng ! mau qua đây mỹ nhân- Mắt lâm thừa tướng sáng lên, thật đúng là bỉ ổi mà, da mặt nhăn nheo, nhìn cũng 70 tuổi chứ chẳng ít, hừ giọng thì quả bỉ ối,lão già háo sắc, chưa đáng xách dép cho bản cô nương nhá! Nhị phu nhân nhìn chồng như thế không tránh khỏi ghen tuông nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghe nói bà ta chưa được là đại phu nhân vì cố phu nhân dù đã mất nhưng thế lực còn mạnh, bởi vì anh trai vẫn đang sống rất khỏe và chính là vương đại tượng quân , một vị trung thần nổi danh, tài giỏi, mà cô tiểu thư này cũng ngốc quá cơ, vì muốn tình thương yêu của lâm thừa tướng nên thi thoảng gặp cậu cũng chẳng nói gì hết, luôn làm theo lời cha, phải nói với cậu là sống rất ổn( ổn ghê cơ)
nhưng ta sẽ không như vậy, hừ TRÒ HAY MỚI BẮT ĐẦU!
-Ai da! PHỤ THÂN có phải quá già không, đến cả con gái mà còn không nhận ra, hay là do các ngươi cho ta ăn mặc quá TỐT, ta, chính là tam tiểu thư!
1 câu, toàn thành chấn động, mắt lão già kia hiện lên 1 tia ngờ hoặc. Nhị tiểu thư bỗng phá lên cười
- NGươi là ai, nói như vậy ông trời còn chẳng tin!
- Các ngươi không tin thì là chuyện của các ngươi, ta dùng là dung dịch đan, chẳng qua nhường các ngươi ít năm huy hoàng thôi, nhưng xem ra huy hoàng quá thành tự kiêu rồi, sao ? Ghen tị không? Ta giờ đây hảo hảo xinh đẹp! ngươi không bằng 1 cọng lông của ta. Ta nói ngươi nghe nè, Ta là dòng chính nữ, Ngươi phải quì xuống cầu xin ta , quì lạy ta mới phải. Đến cả mẹ ngươi cũng phải cúi chaò ta, xem ra đúng là mẹ nào con đó mà, không lễ nghi gì hết. Ôi hay là bà ngoại ngươi cũng không dạy mẹ ngươi hả?(phục tỉ quá đi, đã nói tỉ chửi rất giỏi rùi mà)
Trên mặt lâm thùa tướng cùng 2 đứa con gái cưng và bà vợ thứ ngu ngơ 1 chút rồi lâm thừa tướng cũng đứng dạy chỉ thẳng mặt nàng
-To gan! con gái ta mà ta lại không biết!
-Hừ! Ông coi ta là con gái sao, à không, ông không có tư cách gọi ta là con gái. Ta nói cho ông nghe, ta không như 1 con ở, không bằng 1 con chó! Ngày nào khởi đầu cũng là 1 cái tát. Lí do là do ta không đến cầu kiến, đến cũng bị ấy người đánh , mấy người chửi, buổi trưa thì nhịn cơm, buổi tối thì ăn đồ thừa, đồ áo thì như 1 nô tì, mùa đông lạnh như vậy mỗi mình ta trong căn phòng rách nát Dân thường còn giàu hơn ta. HAHA! ông nghĩ xem. Ta là CHÓ hay là người đây? Xem lại đi, dù có là phế vật, dù dốt nát thì dẫu sao cũng là con gái ông. Mà ông, 1 thừa tướng, Lại đi đối sử với con mình như vậy. Dù cả kinh thành đều biết ta là phế vật. Nhưng ông vẫn là cha mà Ông đúng là 1 lão già bỉ ổi nhất trên đời. Dù sao tôi cũng nhìn tháy bộ dạng thật của ông, không uổng công tôi dùng dịch dung đan!
Lâm thừa tướng trên mặt đã nổi gân xanh, đứa con gái này vốn là phế vật , có cũng như không, ai biết được nó lại xinh đẹp như vậy, xinh như vậy cầm kì thi họa không biết cũng không sao nhưng mà lại dám nói như vậy, hắn làm sao có thể cãi được, đúng là hắn coi nàng đâu ra gì, nhưng phế vật kia có gan nói thế sao?
- Ngươi được lắm, khẩu khí tốt, nhưng có bằng chứng chứng minh ngươi la con ta sao?
-HỪ! có sao không, thử máu là được rôi! Nhưng...- HỪ NGƯƠI SỢ RỒI, ?- Ông ta nheo mắt lại
-Ta chỉ là không ...- không muốn nhận ông là cha nhưng ta phải báo thù- được thôi
Bọn nô tì hiểu ý , bát đã mang lên, đặt 2 chiếc kim. nàng và lão ta lần lượt lấy máu của mình nhỏ xuống bát, máu đông lại rồi dính vào nhau
Nàng thích chí,
- Thấy rồi chứ, bây giờ ta không còn là tam tiểu thư của ngày hôm qua nữa!
Nàng vừa nói, nhị tiểu thư liền bĩu môi
-phế vật mà cũng tỏ ra nguy hiểm!
Bỗng trong mắt tam tiểu thư của chúng ta ánh lên tia sát khí, lưng người nào cũng lạnh toát. Thân thủ của Tuệ Linh nhanh nhẹn đã hiện trược mặt ă, 1 cái tát giáng xuống, in bàn tay lên chiếc má đỏ hửng
Mọi người sững sờ!
- Ta là em ngươi nhưng ngươi chỉ là thứ nữ , nói năng như vậy với chính nữ sợ là không phải phép. Đây côi như cảnh cáo, Nhị phu nhân ta xm bà nên dạỵ lại con.
Nhị phu nhân thấy một cảnh như vậy, không tránh khỏi tức giận
- Ngưoi dám... ngươi...AAAAAAAAAA
Bà ta chưa nói hết câu đã bị an liên hoàn tát, đại tiểu thư cũng định nói giúp mẹ , nhưng sợ bị ăn tát, liền đem ánh mắt cầu tình nhìn phụ thân
- Ngươi là cái gi mà dám gọi ta như vậy, nhắc cho nhớ ta là dòng chính nữ, thân phận khác các ngươi!
Lâm thừa tướng cũng rụng rồi tay chân, sợ sệt nhìn nàng ,
- Ngươi... ngươi mau về phủ đi! ta sẽ sử tội sau!
Nàng ngoảnh mặt lại nhìn lão
- Ta không biết ta có tội gì đây phụ thân?
- Tội... tội...- Hắn đâu biết nên bắt tội gì đâu!
- Không nói được. Ta nói ông nghe cái niểu thư, ta đang ở không gọi phủ phải goi chuồng chó mới đúng, ta muốn dọn đò ra ở phủ của đại tiểu thư, bắt ả ở nơi ta đang ở!
Nghe thấy thế thôi, ả cũng sợ xanh mặt
- phụ thân làm sao có thể?
- Không thể, chảng phải ngươ đã bắt ta ở đấy sao? Nếu không ta lièn dọn về ở với cậu!
Lâm hừa tướng vã cả mồ hôi, nếu nàng mà mách với đị tướng thì hắn hết mất
- được rồi, ngươi cứ về trước đi!
Nghe vậy thôi đại tiểu thư - lâm diệp hoa cũng đủ hoảng sợ
- Cha !
Còn nàng thì cười
- được, nửa canh giờ nữa ta muốn ta đã yên vị nơi đó, còn nữ đồ đạc, vật dụng phải thay mới!
Nói rồi nàng bước ra, để mặc những ánh mắt nhìn nàng đày căm thù, cung nhân nhìn nàng thì sợ sệt, cung kính cúi chào.
Đi đến giũa đường không còn bóng người, nàng bảo tiểu xuân lui ra
- Sát huyêt cung chủ xem kịch hay không?- không hiểu sao nàng có thể phát hiện được hắn, chỉ biết khi nàng phát hiện ra trái tim nàng bỗng đập rất nhanh
Một thân ảnh màu đỏ hiện ra, hai người 2 cặp mắt nhìn nhau. Hắn thượng triều xong liền đi xem kịch
- Ngươi khiến ta bất ngờ rồi đó, khẩu khí lớn!
- vậy có nên thưởng không hả?- nàng mang tia đùa cợt
Trái tim hắn bông cảm tháy ấm áp. Chưa có ai đù giỡn với hắn, mà có ai cũng sẽ chết nhưng hắn đâu thể tàn nhẫn với nàng, tại sao? Chính hắn cũng không biét
- Không biết hôm nay có nhã hứng đi uống với bổn tiểu thư chén rựu- nàng mở lời trước, dù gì nàng cũng muốn kết bạn với hắn!
-Hảo
__________________________________________________________________
TẬP SAU HAY CỰC