Hoàng Hậu Mặt Dày Của Trẫm!

Chương 11: Chương 11: Thân Phận Bại Lộ




Vào một buổi chiều đẹp trời. Hứa Thanh Thanh nổi hứng đi dạo, thế nhưng không hiểu sao lại tự nhiên đi đến rừng đào rộng lớn, bất giác nghĩ đến nụ hôn ngày hôm đó... Khuôn mặt lại đỏ lên bất thường... Sau đó lại... Tức giận đến đỏ mặt a ~ Aaaaaaaaa!!!! Cái tên thối tha!!! Nếu gặp lại! Nàng sẽ đánh hắn đến mức ngay cả phụ mẫu hắn cũng không nhận ra!!!... Nhưng mà...hắn nguyện ở cùng nàng nữa sao?... Nhưng mà ngày hôm đó, rốt cuộc... Hắn muốn nói gì? ( Bánh bao: * đẩy đẩy * không nhớ liền bay về chương 7 a ~ *

Nàng đang nghĩ đến ngày hôm đó hắn muốn nói gì thì một bàn tay bỗng đập lên vai, kèm theo giọng nói rợn người:

-” Hoàng ~ tẩu ~ “

-” Á!!!!!!!”

Nàng giật mình, suýt ngất xỉu, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt đang cười hề hề quen thuộc... Tức giận đánh một cái lên đầu tên ấy.

-” Cái tên chết tiệt này! Tính hù lão nương chết hả????”

Âu Dương Chi Nguyên đáng thương hề hề ôm đầu, mếu máo nói:

-” Hoàng tẩu thật độc ác “

Hứa Thanh Thanh nhanh chóng hất mái tóc dài của mình, nhếch môi cười :

-” há há ~ quá khen ~ lão nương tự biết mình độc ác mà ~ “

Âu Dương Chi Nguyên : “...........”

.... Quạ ~ quạ ~ quạ ~

Nguyên vương gia đột nhiên tiến tới:

-” lúc nãy hoàng tẩu nghĩ gì mà chăm chú quá vậy? Lại còn đỏ mặt nữa! “

Nàng.......chột dạ được chưa!!!!!!

-” lão...lão nương đâu có nghĩ gì! “

-” Hoàng Tẩu nói dối! “

-” lão nương mà cần nói dối à? Ngươi xem, ngươi có gì xứng để lão nương nói dối ngươi? Hở? Hở? “

-” thì...đệ là Nguyên vương gia của Minh Quốc...có hoàng huynh là hoàng đế Minh Quốc “

Nàng nhướn mày, cười nham hiểm:

-” ồ ~ hắc hắc ~ “

Âu Dương Chi Nguyên nghe tiếng cười,cả người nổi da gà...

Nàng khẽ đưa tay hái một bông hoa, nói:

-” Vậy, ai là ngươi nắm quyền? Là hoàng đế hay là ngươi? “

-” a? Đương nhiên là hoàng huynh rồi! “

-” vậy... Ngươi tham gia chính sự không? Lên triều không? “

-” cái này cũng đương nhiên là không, mấy cái triều chính ấy mệt lắm! “

-” há há ~ vậy ngươi chẳng có quyền gì đâu ~ là hoàng huynh của ngươi nắm quyền ~ đâu phải ngươi ~ nhở? “

-“..........”

Hứa Thanh Thanh nhanh tay cài bông hoa đào vừa hái lên tóc của Nguyên Vương Gia, nhìn nhìn vẻ mặt sửng sốt của hắn....ánh mắt từ từ phát sáng:

-” Ngươi í, rất có tư chất làm một Tiểu Mỹ thụ!!!!! “ ( Bánh bao: khụ....1..2...3.. Xỉu ~)

Âu Dương Chi Nguyên vẫn mang bộ mặt ngơ ngác như con nai vàng.

-” Tiểu mỹ thụ? Là sao? “

-” chính là..thôi, lão nương không nói cho ngươi biết đâu ~ hắc hắc “

Hứa Thanh Thanh bỗng thấy nhớ cô bạn thân của mình - Chu Hiểu Linh. haizz ~ Hiểu Linh rất thích đam mỹ, nếu mà thấy tên Âu Dương Chi Nguyên này, chắc.... Thôi, hông nghĩ nữa ~ Khoan! Nếu mà tên hoàng thượng gì gì đó đẹp troai í...Nàng có nên làm bà mai hơm???? Há há ~

Thực ra...nàng chẳng biết cái tên hoàng thượng trong truyền thuyết ấy ra sao, bao nhiêu tuổi, mặt xấu thế nào.... A! Không phải bên cạnh có đệ đệ của hắn hay sao?? Nàng cười một tiếng. Thân mật khoác tay lên vai Âu Dương Chi Nguyên:

-” Chi Nguyên à ~ Hoàng tẩu muốn hỏi đệ một việc ~ “

Nguyên Vương Gia tựa như “ thụ sủng nhược kinh “, cả người run run nhìn hoàng tẩu của mình...

-” Tẩu..Tẩu muốn hỏi gì? “

-” Hắc hắc hắc.. Đương nhiên là ~ hỏi hoàng huynh của đệ như thế nào rồi ~ Khuôn mặt ra sao? “

Hắn nghe câu nói của nàng, đôi mắt bỗng bừng sáng... Chính là thể hiện của sự sùng bái!.....Ế? Sao mà giống như sự sùng bái của Fan với idol nhở?

-” Hoàng huynh là người vô cùng mỹ!!!! Vô cùng đẹp! Còn đẹp hơn hoàng tẩu! Huynh ấy còn là vị hoàng thượng vô cùng tốt nha ~~~~blablabla ( Bánh bao: lược bỏ 100 từ:v)

Hứa Thanh Thanh đột ngột ngắt lời:

-” Khoan! Ngươi nói hắn... Mỹ hơn ta? Soái hơn ta??? “. Một cỗ tò mò nổi lên........ Ách ~ hông biết hắn có đẹp bằng tên thị vệ lưu manh kia không?

.. Một tràng gật gật ~

Hắn tiếp tục dùng vẻ mặt “ tự hào “, nói liên miên về tên hoàng đế mà nàng chưa một lần gặp mặt ~ ( Bánh bao: á à ~ gặp rùi ~ / Thanh Thanh: Gặp? Lúc nào? Noái!!!!!! / bánh bao: ahihi..... Tương lai gặp rùi “ / Thanh Thanh: * cầm dép * Mún chết hở???? / bánh bao: co giò chạy lẹ co giò chạy lẹ co giò chạy lẹ!!!!!)

_____ Cùng Lúc Đó _____

Hoàng đế bệ hạ của chúng ta đang vận hoàng bào, chầm chậm tiêu soái, nhẹ nhàng mà bước trong rừng đào, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó mà bạc môi được nâng lên một độ cong nho nhỏ khiến khuôn mặt lạnh lùng vó thêm nét nhu hòa, lại càng thêm phần soái!!!!!

Bất quá, khi hắn thấy một nam, một nữ đang cười đùa ở phía xa, ánh mắt tối sầm lại, trong lòng có chút khó chịu nhìn chằm chằm vào hai người nọ. ( Bánh bao: a??? Hiên cưa cưa ghen? Uống giấm? A ~ chua quá đuy ~~~ / Vũ Hiên: * sát khí phóng ra * ghen? Trẫm mà ghen á? / Băng: * lau mồ hôi * ahahaha.....hông có..hông có..)

Hắn vẫn chưa muốn để cho nàng biết thân phận của mình. Khi sắp bước đi lại nghe được nàng nói:

-” Nà Ní? Ngươi đùa lão nương hả??? Tên Hoàng Đế ấy không phải là lão già hơn 60 tuổi sao? Không phải râu tóc bạc phơ sao? Không phải lưng còng sao? Không phải.. Không phải...sắp băng hà sao???? “

Âu Dương Chi Nguyên ôm mặt, hét ầm lên:

-” á!!!! Hoàng tẩu sao lại có ý nghĩ ấy!!! Không phải đêm tân hôn tẩu đã nhìn thấy hoàng huynh sao??? Còn là hoàng huynh vận hồng y nữa a!!! “

- “ Ta đương nhiên là chưa........thấy “

-” Không thể nào!!! Chẳng lẽ đêm tân hôn mà hoàng huynh lại đi phê tấu chương????? “

Nàng nổi cáu, hét lên không kém tên nhìu chuyện bên cạnh:

-” Ai nói Hắn đi xử lí tấu chương!!! Lỡ hắn đi đến cung phi tần thì sao!!!!”

-” Không thể a! Hoàng huynh xưa nay không gần nữ sắc...”

- “ Có Nam nhân nào cưỡng lại được mị lực của nữ nhân? Hơn nữa là nữ nhân vô cùng mỹ, thân hình đầy đặn a!!!! “

-“... Không phải chứ...“.. Nguyên Vương Gia bắt đầu cảm thấy hoàng tẩu nói...rất có lý...

...Hắt ~ Xì ~

Một tiếng hắt hơi đã thành công kéo được sự chú ý của hai người đang cãi nhau kịch liệt...

Còn đương sự vừa được nhắc tới lại... Đứng gần đó!!!! Nghe sạch những lời kia....

Hứa Thanh Thanh vừa nhìn thấy người đó liền kéo tay hắn, hét ầm lên:

-” Thị vệ thối! Ngươi đã từng gặp hoàng thượng hay –———— “

-” Hoàng Huynh!!!!! Đêm tân hôn huynh bỏ hoàng tẩu phê tấu chương! Phải không??? Phải không??? “

Yên tĩnh.

Yên tĩnh như chết.

Yên Tĩnh duy trì 10 giây...

-” What!!!!!!!!!!! Ngươi Nói Cái Gì Cơ?????? Hắn Là Hoàng Huynh Của Ngươi Á?????”

-“... Đúng Vậy a....”

-” Ngươi Dám Nói Dối lão nương? Thèm đòn hả? Rõ ràng hắn là một tên thị vệ quèn a!!!! Còn đã......tịnh thân a...” ( Bánh bao: * cười nghiêng ngả * há há há há ~~ Hiên Cưa Cưa đã trở thành thái giám trong lòng Thanh Tỷ ~ há há há / Vũ Hiên: ngươi có tin ta dùng ngân lượng đập chết ngươi hay không? Cút!!!!! / Bánh bao: oa ~ huhu ~ thật là hung dữ a ~~ nhưng mà..bị ngân lượng đánh chết cũng là một vinh hạnh a ~ )

... Yên Tĩnh toàn tập.

-” Tẩu nói cái gì CƠ????? TỊNH THÂN?????????? “

-” Đúng! “

-“... Ra là vậy....đây chính là lý do hoàng huynh không gần nữ sắc????? Oa huhuhu ~~~ sau này làm sao đây? Nếu tin này truyền ra ——— “

“ BỐP “

-” Đệ - Câm - Miệng!!!!”

( Bánh bao: Vị hoàng đế của chúng ta đang tức giận đến cực điểm, mọi người mau co giò chạy lẹ a ~ ! Khoan! Trước khi co giò chạy lẹ, ít nhất để lại lượt bình chọn a ~ )

Âu Dương Chi Nguyên ôm đầu, khóc thảm:

-” huhu... Hoàng huynh, sao huynh lại tịnh thân..huhu “

Hắn nghe xong, lập tức phát hỏa:

-” Đệ Hay lắm! Chỉ Cấm Túc 1 tuần thôi nên đệ coi thường trẫm sao? 3 tháng! Cấm túc 3 tháng ! Không nói nhiều! Nếu đệ nói thêm câu nữa ta liền cấm túc đệ một năm! Bây giờ ngoan ngoãn cút về phủ cho trẫm!!!!!”

Âu Dương Chi Nguyên khóc càng thảm thiết, lê lết cái thân xác tiều tụy rời đi,để lại hiện trường cho hai đương sự.

Hứa Thanh Thanh nhìn tên ngốc kia đã đi khuất, lại nhìn tới nam nhân vận hoàng bào trước mặt, ngạc nhiên không nói nên lời.

Âu Dương Vũ Hiên ôm lấy nàng, nói nhỏ:

-” Ta xin lỗi vì đã dấu nàng “. Hắn không hề dùng “ Trẫm “ để xưng hô với nàng a ~

Đột nhiên trên vai ẩm ướt một mảnh, hắn ngạc nhiên nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, những giọt nước mắt trong suốt từ từ rơi xuống vạt áo hắn.

-” Oahuhuhuhu!!! Ngươi là tên thối tha!!!! “

Hắn chính là hoàn toàn bối rối a..

-” ừ, ta là tên thối tha “

-” oahuhu... Ngươi thật đáng ghét!!!.”

-” ừ, ta rất đáng ghét “

-” hu! Ngươi thật quá đáng!!!! “

-” ừ, ta rất quá đáng...”

-” oahuhu!!! Sao ngươi không dứt khoát tịnh thân đi? “ ( Bánh bao: oa? Nghe mùi vị âm mưu a ~)

-” ừ, ta sẽ dứt khoát tịnh......thân “

Hứa Thanh Thanh đẩy hắn, chạy ra xa, ôm bụng cười lớn.

-” Á Há há há! Vậy là ngươi đồng ý dứt khoát tịnh thân “

Hắn nghiến răng, phun ra từng chữ một:

-” Nàng - Được - lắm!!!!!! “

Hứa Thanh Thanh thấy tên kia bị lừa, tức giận ngập tràn nhìn nàng... Òa.. Nàng thấy hơi sợ rồi a...

Thế là ~ nàng bỏ chạy ngay tức khắc, để lại nam nhân đang tức giận nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của nàng.

-” Hừ! Sớm muộn gì ta cũng sẽ cho nàng biết bản lĩnh của ta! “. Nói xong liền phất tay áo rời đi.

( Bánh bao: hắc hắc hắc ~~~~ / Vũ Hiên: * sát khí phóng ngùn ngụt * C-Ú-T!!!!!!!! / Bánh bao: òa ~~~ hung dữ quá!!! Người như Hiên cưa cưa có ai thèm lấy à ~~~/ Chi Nguyên: Hả? Hoàng thượng chính là có hậu cung ba nghìn mỹ nữ đó! / bánh bao:.....hứ~)

_ tui là phân cách tuyến đệ nhất cute_

Bánh bao: òa ~ hết chương rồi òa ~

Các vị từ già trẻ lớn bé, từ nam nữ đến bất nam bất nữ, từ người chết đến người sống a ~ đọc mà hông bình chọn là Tâm của Bánh bao đau lắm a ~ đau lắm lắm lắm a ~

Chỉ là bấm một cái thui mà..hông được sao??? * ánh mắt rưng rưng *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.