Hoàng Hậu Siêu Quậy 2

Chương 59: Chương 59: Chàng chọn tin nàng ta




Ngày hôm sau, mọi việc vẫn cứ diễn ra như bình thường. Hắn vẫn dậy sớm thiết triều và nàng vẫn dự định nằm nướng đến trưa. Nhưng có một sự bất thường ở đây là hôm nay trong cung có một người đến rất sớm để thăm hỏi nàng, với một cái khí chất phi phàm tựa như mình là chủ nhân của cái cung này, nực cười hơn nữa người này lại xem nô tì ở đây như thuộc hạ mà sai bảo.

Sáng sớm tinh mơ, Song Nhi đã rời giường từ sớm để chuẩn bị, từ khi luyện võ họ có thói quen thức sớm để luyện tập cùng những cung nhân khác. Người ở Trường Thu Cũng không phải là người tài giỏi nhưng ai cũng biết một ít võ phòng thân, và sư phụ của bọn họ chính là Song Nhi họ thấy song nhi tập, tập theo nên cũng biết chút ít. Lúc bọn họ đang tập thì bỗng nhiên cửa cung có người gõ  vang lên ba tiếng dài, một cung nhân ra mở cửa:

Cánh cửa vừa mở cung nhân nhướng đầu ra hỏi” Ai vậy, sao lại đến đây sớm thế”

Đối mặt cung nhân là hai người chưa từng gặp một người trong hai người lên tiếng:“ Huynh làm ơn báo cho hoàng hậu biết là có Liễu Ninh Quận Chúa đến thăm“.

Cung Nhân ngẫm nghĩ một lúc xem có ấn tượng với cái tên này không và nhận ra người này rất lạ nên hắn nói:“ Cô nương thông cảm xin báo lại là hoàng hậu hiện vẫn chưa tỉnh giấc, xin hẹn dịp sau vậy“.

Người quay ra sau hỏi ý kiến của người đứng sau chính là Liễu Ninh , rồi Liễu Ninh bước lên trước đối mặt với người cung nhân rồi nói với thái độ rất niềm nở:“ không sao ta có thể vào trong đợi  cho đến khi hoàng hậu tỉnh“. Nói rồi xăm xăm đi vào không đợi ai cho phép, cung nhân chỉ kịp nói với theo:“ nhưng.............” rồi vội vàng chạy theo sau.

Liễu Ninh bước vào sân, thấy một nhóm người đang đến đó trơ mắt nhìn mình như sinh vật lạ vẫn không quan tâm bước vào đại sảnh tự nhiên ngồi xuống ghế tựa như đây là chỗ của mình. Bọn người không hiểu gì, Lệ Nhi nhìn Tuyết Nhi, Tuyết Nhi nhìn Lệ Nhi rồi cùng lắc đầu không biết người đó là ai. Tuyết Nhi về trước, Lệ Nhi ở Trúc Ký Cung  đến tối mới về nên họ không biết Liễu Ninh thì cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Bọn họ đi sâu hỏi cho rõ ai lại to gan đến thế dám xông vào đây, bọn họ giữ thái độ chuẩn mực nhất để hỏi:“ xin hỏi........ người là..........“. Liễu Hinh ngước mặt lên nhìn bọn họ rồi nói:“ ta là ai, đâu phải là chuyện của các người, ta đang đợi hoàng hậu, các ngươi biết điều thì đi pha trà rót nước không ta sẽ bảo hoàng thượng trị tội“.

Liễu Hinh đúng là con người hai mặt thái độ khi vào và khi chưa vào khác nhau một trời một vực, nàng ta lại bắt đầu giở giọng điệu của người trên nữa chứ, như thế cũng chưa sao nhưng nàng ta giở giọng điệu với ai chứ người của Trường Thu Cung  thì thật quá không có tác dụng.

Lệ Nhi rất khó chịu với những người như vậy, khuôn mặt đen lại không vui. Tuyết Nhi trầm tĩnh hơn kịp thời can ngăn Lệ Nhi và nói nhỏ với Lệ Nhi:“ người chuẩn bị đến Trúc Ký Cung đi việc ở đây để ta xử lí cho“. Lệ Nhi gật đầu” hứ” một cái rồi quay đầu vào chuẩn bị đến Trúc Ký Cung chữa trị cho Ngũ Hoàng tử, nếu mà còn ở lại đây sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Lệ Nhi đi còn Tuyết Nhi ở lại, Tuyết Nhi bảo một người đi pha trà rồi ngồi đối diện, Liễu Ninh trố mắt nhìn Tuyết Nhi như thể rất ngạc nhiên,vì người đối diện là ai chứ mà lại dám ngồi ngang hàng với nàng ta. Liễu Ninh hỏi:“ ngươi làm gì ở đây“.

Tuyết nhi nhìn quanh rồi chỉ tay vào mình hỏi:“ Hỏi tôi à“. Nàng ta nghe Tuyết nhi hỏi vậy thì hơi bực nói lại:“ không hỏi ngươi không lẽ ta hỏi ta sao“. Tuyết Nhi tỉnh bơ đáp:“ À ta sao biết được người hỏi ai, ta tưởng người tự hỏi mình” Tuyết nhi nghĩ một lúc rồi đáp:“ tôi là nô tì ở đây có gì không“.

Liễu Ninh bỗng dưng bật cười:'' Ta tưởng ai hoá ra là một nô tì nhỏ nhoi, người biết ta là ai không“. Tuyết nhi rất nghiêm túc nói :“ biết”, Liễu Ninh hỏi:“ Vậy ngươi nói xem ta là ai“.

Tuyết nhi ra vẻ ngẫm nghĩ rồi xổ một tràng:“ là một người không tên không tuổi hỏi không chịu nói, vô văn hoá không được dạy bảo vào chỗ của người khác mà chưa được sự đồng ý, không hiểu biết mình đến chỗ của ai mà giở giọng bề trên“. Nghe xong Liễu Ninh giận tái mặt, đứng lên quát:“ nô tì to gan dám xúc phạm bổn quận chúa“.

Lúc này Tuyết  nhi mới à một tiếng:“ Thì ra là quận chúa, ta thất kính quá “ rồi không có thái độ gì thêm. Liễu Ninh tức lắm nhưng không thể làm gì vì đây không phải là chỗ của mình nên không thể làm gì được đành ghi hận trong lòng, một bụng tức giận không được giải tỏ mặt nàng ta méo mó nực cười.  

Tuyết nhi một bụng vui vẻ mới sáng đã được hoạt động miệng, lát sau có người bưng trà đến nhưng là hai ly, Liễu Ninh nhìn mà tức thêm sao mình lại bằng một nô tì nhỏ nhoi được chứ.

Bỗng dưng cửa lại có tiếng rõ, gia nhân lại mở cửa ra thì thấy người xuất hiện là Hàn Tiêu nên lập tức cho vào, Tuyết Nhi nhìn ra cửa nghĩ thầm:' sao hôm nay có nhiều khách đến thế nhỉ'. Nhưng có gì đó không đúng thì phải, khách đang đợi ở ngoài mà người chủ nhân của nơi này thì vẫn đang chìm vào mộng đẹp.

Mai sẽ có chương55, mik mới viết truyện ms mong mọi người ủng hộ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.