Hoàng Hậu Siêu Quậy 2

Chương 79: Chương 79: Kinh hách cực điểm




Một trận triền miên xảy ra thật lâu sau hắn mới buông tha cho Lam Anh, nàng thở hổn hển dựa vào ngực hắn khuôn mặt đỏ bừng đầy xuân sắc, lại thùy mị yêu kiều đoạt lòng người. Bả vai của nàng bị hắn tựa vào, khuôn mặt hai người gần kề nhau từng hơi thở nam tính phun vào cổ Lam Anh, nàng rất nhọt có ý không chịu chỉ nghe hắn trầm giọng nói:“ để ta dựa vào một lát“.

Lam Anh nhìn thấy hắn có chút khác thường trong lòng lo lắng vô cùng, lấy tay xoa xoa vài sợi tóc của hắn rũ trên vai nàng ôn nhu hỏi:“ hôm nay chàng sao thế thật lạ, có chuyện gì có thể nói cùng ta“.Giọng nói của thê tử ổn như rót vào tay làm tâm can hắn như tan ra thành nước do dự một hồi hắn mới nói:“Nếu ta ép phụ thân nàng đến đường cùng nàng có hận ta không”, hắn nói xong lại lo lắng đợi câu trả lời của nàng.

Lam Anh thật có chút không hiểu sao hắn lại hỏi mình như vậy nhưng vẫn rất nhẹ nhàng nói ra:“ Ta sao phải hận chàng, là vì đích thị đó là phụ thân ta sao.... haha vậy thì chàng yên tấm ta sẽ không hận chàng dù chàng có làm gì đi nữa“.Hắn nghe câu trả lời của nàng thì có chút vui mừng xen lẫn ấm áp, vui mừng vì nàng nói sẽ không hận hắn, ấm áp vì trong tim nàng hắn đã chiếm được vị trí quan trọng bên trong.

Nhìn hắn thả lõng khuôn mặt nàng mới hỏi:“ sẽ xảy ra chuyện gì sao”, lần này hẳn không do dự nói :“ thừa tướng cùng tam đệ có mưu đồ tạo phản, ta điều tra ra hôm này họ sẽ có hành động ta lo lắng nàng.....” hắn nói đến đó thì ngưng  lại nhìn một chút biểu hiện của nàng chỉ thấy nàng  không hề ngạc nhiên tựa như nàng đã biết trước.

Lam Anh bày ra vẻ mặt thì ra là chuyện này làm hắn một phen giật mình tự hỏi tại sao nàng lại biết, lam anh nhìn bộ dạng thắt mắt của hắn chỉ biết thầm cười.... nàng thật không biết hắn suy nghĩ làm chi trực tiếp hỏi nàng phải tốt hơn không. Hai người bốn mắt nhìn nhau qua một hồi hắn mới hỏi:“ sao nàng biết..“.

Lam Anh chỉ nhấy mắt tinh nghịch với hắn thốt ra hai chữ “ bí mật”, hắn suy nghĩ một lúc lâu mới ý thức được nàng có nhiều bí mật mà hắn chưa biết, nhưng hắn cũng không cần biết khi nào cần thì nàng sẽ nói cho hắn.

Lam Anh trầm tư một lúc mới khẽ gọi:“ Du“.

Hắn phối hợp “ ừ “ một tiếng rồi tiếp tục chờ đợi nàng muốn nói gì.

Lam Anh kiên quyết mở miệng:“ có một điều ta luôn dấu chàng.... thực ra ta không phải chân chính là nương tử của chàng“. Hắn không nói gì chỉ im lặng đợi nàng  nói tiếp:“ ta tên thật là Lan Anh đến từ hàng ngàn năm sau ta cách chàng rất rất xa, ta cũng không biết tại sao ta lại đến đây và không biết sao lại nhập vào thân thể của nữ nhìn thừa tướng. Chỗ bọn ta ở gọi cái này là xuyên không “.

Lam Anh nói xong dừng lại khẽ nghiên đầu hắn,  chỉ thấy hắn làm ra bộ dạng “thì ra là vậy” làm người ta khó hiểu tâm từ. Sau đó hắn nói nói khẽ lên tay nàng:“ lúc mới gặp nàng ta đã thấy nàng rất khác hoàn toàn khác xa với Lam Anh mà ta biết những vì cái khác biệt đó ta lại đem lòng yêu nàng..... cho dù nàng là ai đi nữa, còn truyện xuyên không nàng nói đó chắc là định mệnh để ta gặp và yêu nàng“.

Lam Anh vốn tường hắn sẽ không tin nào ngờ hắn lại tin tưởng như vậy cũng có chút bất ngờ sau đó lại nghe hắn nói thêm:“ nhìn ta làm gì cho dù nàng có gạt tay ta cũng sẽ tin nàng, dân gian có câu thê tử nói luôn đúng nếu có sai chỉ là sai ở phu quân“.

Lam Anh tự hỏi đây không phải thời đại phong kiến sao dùng câu” chồng chứa vợ tôi” coi như hợp ngữ cảnh hơn đi, hắn hôm này sao lại dẻo miệng như thế chứ.

Lam Anh trêu hắn :“ À chỗ của ta gọi những  người đàn ông luôn nghe lời nương tử là thê nô đó“.

Đại nam nhận phối hợp gập đầu thốt ra :“ ùm không tệ“.

Lam Anh:..

Thời gian trôi thật nhanh chẳng mấy chốc  hoàng hôn đã buông xuống, hai người bọn họ bước ra đã thấy Hàn Tiêu đinh ninh ngồi ở đại sảnh nhàn nhã uống trà bên cạnh tiếp đãi là tuyết nhi cùng Lệ Nhi. Lam Anh cùng hắn bước lên ngồi vào vị trí của mình Tể  tướng đại nhận lại rất nể mặt hỏi một câu:“ Giải quyết nhanh vậy“.

Loại này chỉ có Tể tướng đại nhận dám thốt ra từ miệng chứ là người khác thì đầu sẽ phải cuốn gối xa cổ rồi. Lam Anh trực tiếp xem Hàn Tiêu  là không khí đưa mắt sang nhìn song  nhi trao đổi ý nghĩ cũng không biết bọn họ hiểu không nhưng nhìn thần sắc vui vẻ vô cùng.

Câu đầu tiên hắn gặp Hàn Tiêu nói là:“ Mọi chuyện đã ổn thỏa sắp xếp? “

Hàn Tiêu vui đùa ra vui đùa làm việc ra làm việc rất nhanh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng nói:“ mọi chuyện đã sắp  xếp xong nhưng thần lo hoàng hậu....“.

Hắn bình thản  thần sắc nhìn qua nàng nói:“ Nàng không sao... trẫm sẽ bảo vệ tốt cho nàng “.

Lúc này từ ngoài sân lại bước vào một người nữa người đến là Tam hoàng tử Lăng Tử Bạch, Tử Bạch vừa vào cửa đã cung kính cuối đầu gọi hai tiếng” hoàng huynh “ sau đó quay sang gật đầu với Hàn Tiêu xem như chào hỏi.

Hắn nhìn đệ đệ bên dưới đơn giản gật đầu một cái tiếp đó nới đảo mắt nói:“ Đến rồi thì ngồi đi”, trong đại sảnh bà đại nam nhân  đang ngồi thảo luận lại đảo mắt qua đám nữ nhân tự hỏi” để họ ở lại có nguy hiểm quá không“.

Trong khi hắn, Hàn Tiêu và Tử Bạch lo lắng không yên thì nàng , Tuyết Nhi và Lệ Nhi lại rất yên tĩnh bản thân bà người còn tự hỏi” lão thừa tướng có phải hồ đồ rồi không kế hoạch mưu phản gì mà khi chưa chuẩn bị tiến hành thì quân địch đã biết hết rồi“.

Tối ta lại ra thêm chương mới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.