Trần Ngự Phong mới trở về đêm hôm trước, sáng sớm hôm sau đã lên triều.
– Có việc liền tấu, vô việc bãi triều! – Tiểu Mạnh Tử đứng gần long sàng hô lớn
– Hoàng thượng, lão thần có việc khởi tấu! – Tạ thái sư bước ra nói
– Nói! – Ánh mắt Trần Ngự Phong lạnh lùng đảo qua
– Bắc Chu hiện nay đang ráo riết chuẩn bị gây chiến, Tư Mã Liêu đã được phong làm Đại tướng quân hiện đang đóng doanh trại rất gần lãnh thổ Trần Quốc chúng ta. Thỉnh Hoàng thượng phát động cuộc chiến!
– Thỉnh Hoàng thượng phát động cuộc chiến! – Tất cả đại thần đều quỳ xuống đồng thanh hô
– Bắc Chu Vũ Đế mới lên ngôi đã muốn gây chiến sao? – Trần Ngự Phong cười lạnh – Vậy thì ta chiều ý hắn, đích thân ta sẽ dẫn quân nghênh chiến, những việc cần chuẩn bị giao cho Tạ thái sư. Tổng quản Trịnh Châu, Ích Châu, Nghiêm Châu lập tức tăng cường tích trữ lương thảo, xây dựng đại doanh, rèn luyện quân đội.
– Chúng thần tuân chỉ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghe tin triều đình phát động chiến tranh với Bắc Chu, các bễ lò rèn rục rịch đêm ngày, hàng ngàn thanh niên trai tráng được sung vào quân đội, kể cả con cháu các gia đình quyền quý. Lăng Vương, Bình Vương đang trấn giữ biên cương cũng được điều về triều đình. Tin này nhanh chóng lan đến cả vùng Nam Thiên Sơn sa mạc hoang vắng ít người.
– Các ngươi nghe gì chưa? Nghe nói Hoàng thượng đính thân chỉ huy quân đội đấy!
– Vậy chúng ta nhất định thắng chắc rồi!
– Ta nghe nói Bắc Chu Vũ Đế mới lên ngôi không lâu cũng là một kẻ có tài chỉ huy quân đội lắm nha!
– Ngươi nói bé thôi, nhỡ có kẻ tố giác thì ngồi tù mọt gông bây giờ!
Đám người nhàn rỗi bình loạn trong quán trà đã thu hút sự chú ý của Hiểu Tuyết và Phan Nhạc. Phan Nhạc nâng ly trà, nhìn biểu hiện dửng dưng trên mặt nàng khẽ hỏi:
– Nàng không quan tâm thật sao?
– Không, hắn chết trên sa trường cũng không liên can đến ta!
– Dù sao tình nghĩa phu thê…
– Phan Nhạc! Ngươi có phải bằng hữu của ta không thế, ta nói không quan tâm là không quan tâm! – Hiểu Tuyết đập bàn giận dữ bỏ ra ngoài. Phan Nhạc chết tiệt toàn nói tốt cho Trần Ngự Phong, mấy tháng nay ta bị ngươi đầu độc không ít nha! Không biết hắn cho ngươi cái gì mà ngươi một lòng sùng kính hắn thế, hừ.
Nàng giận dữ chộp lấy hòn đá ném về phía xa, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
– Tiểu oa đầu! Ngươi giận dữ gì thế?
– Bạch Cốt Ma Quân, ông làm ơn đừng có thình lình xuất hiện như quỷ hù người thế! Sợ chết đi được? – Nàng quay đầu giậm chân nhìn lão
– Haha… Nha đầu ngươi trời không sợ đất không sợ lại đi sợ quỷ sao?
Hiểu Tuyết hung hăng nhìn lão:
– Ta không nói chuyện với ông nữa, ông đến Ích Châu tìm đệ tử thối của ông đi!
– Lão phu có nghe qua, hắn đích thân chỉ huy quân đội nghênh chiến với Bắc Chu! – Bạch Cốt Ma Quân gật gù – Đây không phải là cơ hội tốt sao, ngươi nhanh đi tìm hắn đi!
– Ta… ta sao phải đi tìm hắn! Tình nghĩa giữa ta và hắn hết lâu rồi… Hắn… hắn chết ngoài đó cũng không liên quan đến ta nha! – Nàng cúi đầu bối rối nói
Mấy tháng qua, nàng đã sớm cho Bạch Cốt Ma Quân biết thân phận mình, từ đó lão ta với Phan Nhạc liên tục nhồi nhét tư tưởng xấu cho nàng, hết lời nói tốt cho Trần Ngự Phong a! Thậm chí hết lần này tới lần khác còn chọc nàng nổi điên lên.
Cơ mà lão ta nói không phải không có lí, đây đúng là cơ hội tốt để phá hoại chuyện tốt của Trần Ngự Phong! ( Tiểu Ly: Tỉ nhầm to rồi tỉ owiiiiiiiiii, ý Ma Quân đại nhân là cơ hội tốt để tỉ và người ta nối lại tình nghĩa xưa í >”< )
Trần Ngự Phong, tên khốn kiếp nhà ngươi đợi đấy! Bổn cô nương tìm ngươi thanh toán món nợ đây!!!!!