Nó nhướn mày. Gì đây ? 1 thằng nhóc? Tầm này có lẽ mới học cấp 3 chứ mấy. Nó nghĩ. Và cảm thấy hơi thất vọng. Vượt xa trí tưởng tượng, người này ít tuổi hơn nó là cái chắc. Nó cá mới 16, 17 tuổi thôi. - Dậy lúc nào thế ? - Quân hỏi.
- Mới thôi, người mới à ?
Thằng nhóc bước đến, chìa tay ra :
- Xin chào, tôi là Đỗ Gia Hưng. 23 tuổi. ĐH Kinh tế.
Nó đã sai. Cũng may chưa gọi “ thằng nhóc” là em.
Nó nắm lấy tay cậu, mỉm cười:
- Chào. Tôi là....
- Hoàng Thiên Ân, tôi biết - Anh chàng ngắt lời- 20 tuổi, ĐH Ngoại ngữ đúng ko?
- Vâng.
- Em rất xinh đấy.
- Cảm ơn. - Nó cười gượng gạo. Trong lòng thầm than. Ôi cái mặt anh ta sao dễ thương thế ! Nói giống trẻ con cũng ko ai cãi lại đâu.
Nguyên vươn vai:
- Vào ăn đi. Để phần cho cậu đấy.
- Ồ ko, tớ ko đói. - Hưng thả mình xuống ghế, vò vò mái tóc.
- Tốt thôi, ngày mai cậu phải làm bù, nhớ đấy.
- Ừ... thế....... - Hưng hất đầu về phía Thiên Ân - Nhóc đó thì sao ?
Nguyên liếc nó 1 cái :
- Để sang tuần đi.
- Nhóc ăn chưa ?
- Hả ? - Nó nhướn mày, nhận ra mình vẫn đứng im nãy giờ, ko chút xê dịch.
-Tôi nói em đấy , nhóc. - Hưng mỉm cười.
- À...ờ...rồi.
Ôi trời ! Anh ta cười dễ thương muốn chết ! Nó thật sự muốn lại véo má 1 cái T_T
- Nhóc ngủ trưa ngon. - Quân vỗ vai nó rồi lên lầu, theo sau là Nguyên.
Nó dở khóc dở cười. Nó tên “nhóc” từ hồi nào mà ko biết nhỉ?
liếc sang Hưng, anh ta đang chuyển kênh liên tục. Nó lân la hỏi :
- Anh là Zero ?
- Ừ. - Hưng gật đầu, ko nhìn nó - 02 nói cho nhóc biết ?
- Ko, là 01.
- 01 ? Anh ta trở nên nhiều lời từ lúc nào nhỉ ? - Hưng lầu bầu.
- 3 người học cùng trường ?
- Ờ.
- chắc thân lắm mới ở cùng nhau.
- Tất nhiên.
-Nhưng anh ít tuổi hơn họ.
- Chỉ ít hơn 1 tuổi thôi nhóc.
- Ừm...
Hưng quay sang cười :
- Còn hỏi gì nữa ko ?
- À...ko. Hết rồi.
- Tốt, vậy đi ngủ đi. Tôi mệt, nhóc đừng làm phiền nhé.
- Vâng.
Nó chậm rãi lên lầu. Định bụng sẽ nói cho Phong và Vy biết. Mà hình như 2 đứa nó tối nay sẽ đi bar. Nó thở dài. Sao cũng phải tham gia cho xem.
* *
*
Lúc Thiên Ân ngủ dậy thì trong nhà ko có 1 bóng người. Có lẽ họ đi ra ngoài. Nó cũng chuẩn bị đi, và giờ đang chọn đồ . Uầy... quần sóoc và áo phông. Đc đấy. Nó đội thêm chiếc mũ lưới trai, quay đầu mũ ra phía sau. Chạy vội xuống lầu.
Phong và Vy đón nó ở đầu đường, trên chiếc xe Audi trắng. Cả 3 sẽ ko đến bar trước mà táp vào 1 quán trà sữa. Phong đặt 1 chiếc máy ghi âm lên bàn. Vy và nó nhìn chiếc máy vs vẻ háo hức. Âm nhạc cùng giọng hát ngọt ngào phát ra. là của Phong. Cậu thường tự sáng tác , phổ nhạc rồi hát. Sau đó ghi âm lại nhờ 2 cô bạn thân phát biểu giùm. Thiên Ân thích nghe nhạc của cậu. Đa số đều là những bài sâu lắng, nhẹ nhàng.
- Hay đấy ! - Vy gật gù. Nó cũng gật đầu.
Phong cười tươi đầy tự hào, nhấp 1 ngụm trà sữa. Chiếc máy vẫn chạy. Vy hỏi:
- Tiểu Ân, cậu thấy 3 người đó thế nào ?
- Ờ, cũng đc. Cũng dễ chịu. Khác hẳn lời cô Nghiên nói.
-Tớ biết họ đấy.
-Tớ cũng biết. - Phong xen vào - Họ nổi tiếng ở trường ĐH Kinh tế lắm đấy. Vì vẻ ngoài rất bắt mắt.
- Và học giỏi nữa. - Vy tiếp lời.
- Họ là ai ?
- Ừm...nghe nói gia đình họ ko đơn giản đâu. Thực ra họ đã tốt nghiệp 1 trường ở nước ngoài rồi. Nhưng họ vẫn về đây học tiếp.
- Ờ.... - Nó ko bận tâm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ mông lung. Bất giác thở dài.
Quán bar “Numbers”, 1 nơi khá quan thuộc với Thiên Ân. Nó ko thích ồn ào, nhưng ngày nghỉ cuối tuần chẳng bao giờ yên ổn vs 2 đứa bạn thân cả. Phong cụng tay vs anh chàng phục vụ, nháy mắt :
- Như cũ nhé !
Đây là nơi nổi tiếng, ko thiếu những cô gái xinh đẹp, vì vậy nhan sắc của Vy và nó cũng chả có gì đặc biệt lắm. Chỉ có bộ đồ của nó là đặc biệt thôi. Trắng từ đầu đến chân. Mà chưa kể do nó lại trắng bóc nữa chứ.
- A Tiểu Ân, lâu lắm ko gặp nhỉ ?
Thiên Ân quay đầu lại, mừng rỡ :
- Anh Tuấn !
Anh Tuấn đặt tay lên vai nó, quan sát 1 lượt, mỉm cười ôn hòa :
- Trông em khá lên nhiều rồi nhỉ ?
- Vâng....
- Mọi chuyện ổn cả chứ ?
- Ổn ạ. Mà...chị dâu đâu rồi ?
Anh Tuấn đặt 1 ngón tay lên miệng, nháy mắt :
- Đừng nói cho chị dâu biết nhé, anh trốn đi chơi đó.
Cả bọn phá lên cười. Nó bất đắc dĩ lắc đầu. Anh Tuấn là 1 trong số ít những người quen ở dưới quê của nó. Anh mới cưới tháng trước, nhưng hình như vẫn chưa bỏ đc thói chơi bời.
Anh ngồi xuống khi Phong và Vy đi khỏi, nói đủ cho cả 2 nghe thấy :
-Có gì khó khăn cứ bảo anh giúp, đừng ngại.
- Vâng . - Nó gật đầu. -Công việc của anh vẫn tốt chứ ?
- Anh đã lên trưởng phòng rồi.
2 mắt nó sáng lên :
- Thật ạ? Tốt quá, chúc mừng anh.
- Cảm ơn em.
2 người cụng ly vs nhau, cùng nói chuyện vui vẻ. Anh Tuấn đứng lên chào :
-Anh lại chỗ đám bạn đây. bảo trọng. Nhớ ghé thăm nhà anh đấy.
- Vâng .- Nó dơ tay lên bye bye.
Đôi mắt tinh tường quét 1 lượt xung quanh, dừng tại anh chàng tóc nâu đang ngồi uống rượu cùng đám lâu bâu xung quanh. Trông anh ta rất lạnh lùng, chỉ ngồi đơn độc uống rượu, ko tham gia quậy phá cùng đám bạn. Hình như anh ta cũng nhận ra sự hiện diện của nó, nhưng chỉ liếc qua 1 cái rồi dời mắt đi chỗ khác.
Trở về nhà đúng 10h. Xui xẻo thay cửa khóa, nó cũng bỏ quên luôn chìa khóa trên phòng . Ôi trời ! Vậy Phải đứng ngoài sao ?
Nó dựa vào cánh cổng to lớn, thở dài thườn thựợt. Đành phải chờ chủ nhà về vậy.
Đồng hồ trên tay vẫn cứ chạy, 2 mắt nó đã líu lại. Gần 12h rồi còn đâu. Chỉ còn vài ngôi nhà sáng điện. Cả người nó ngập trong bóng tối. Nó gục đầu xuống 2 đầu gối ngủ thiếp đi.
1 bàn tay đặt nhẹ lên vai Thiên Ân, ra sức lay nó.
- Dậy đi nhóc !
Nó bị giọng nói trầm ổn đánh thức, 2 mắt khó chịu mở ra.
- Ưm.... 02 hả ? Cảm tạ trời , cuối cùng cũng có người về.
- Sao ko vào nhà ?
- Quên mang chìa khóa. Tôi tưởng phải ở ngoài cả đêm chứ.
Nguyên đút chìa vào ổ khóa, nhấn mật khẩu rồi đẩy cửa mở rộng cho xe chạy vào gara.
Thật lạ khi cửa chính ko đóng, nó có dự cảm ko lành. trong nhà tối om, trong khi lần mò công tắc điện thì nó va phải cái gì đó liền ngã nhào xuống nền nhà, đầu đập vào thứ gì đó khá cứng nhưng cũng đủ để nó đau tóe đom đóm. Nó đưa tay lên xoa trán, thấy ươn ướt và nhớp nháp.
”Tách”
Đèn đc bật sáng. Nguyên và nó nhìn khắp căn nhà, kinh ngạc.