Mệt và buồn ngủ là hai cảm xúc của tôi hiện giờ. Ngồi trong lớp mà tôi không nghe giảng cũng như chẳng viết nổi một chữ nào. Gục đầu xuống bàn ngủ những giấc chập chờn. Lam hôm nay nghỉ học đi kiểm tra mắt. Dương bị bó chân bởi nhỏ Ngọc Vy. Cậu ấy chỉ có thể thi thoảng nhìn tôi để xem tôi còn sống hay đã chết. Tối qua tôi bị Dương mắng cho một trận vì tội nói dối =_=, công nhận lúc cậu ta tức giận thì kinh khỏi nói!
.
Tối hôm qua
- Cậu có biết cậu điên lắm không Phong? Tự dưng lấy đầu ra đỡ gậy làm gì??? Hả??? Tớ biết cậu giỏi rồi nhưng làm gì thì cũng phải để ý tới bản thân mình đi chứ!!!
- Hix...tớ xin lỗi...
- Tớ không có lỗi cho cậu xin! Tự kiểm điểm lại mình đi!
- Tha cho tớ đi mà!!!
.
.
.
Nói chung là nhì nhèo cả buổi tối thì bạn Dương “tốt bụng” mới tha cho. Chưa bao giờ tôi hạ mình đi xin lỗi một thằng con trai như vậy đâu nhé. Nhìn cái kiểu cười như Luffy của cậu ta mà tức lộn ruột luôn.
.
.
.
Tôi không nói chuyện với Đức...chính xác là không thể đối diện để nói chuyện với nó. Nụ cười yếu ớt cùng hành động dịu dàng hiếm thấy của nó ám ảnh tôi suốt đêm hôm qua ( đó chính là lí do giờ tôi thấy buồn ngủ +_+ ). Sự mặc cảm tội lỗi cứ đeo bám tâm trí tôi suốt...
.
- Đại ca...- Ai đó khẽ lay lay người, lôi tôi ra khỏi sự lâng lâng mệt mỏi. Tôi dụi mắt, nhìn lên. Đức đứng trước mặt tôi, nụ cười tinh nghịch của nó khiến tôi lúng túng.
- Xin lỗi đại ca vì chuyện hôm qua...em hứa lần sau sẽ không làm vậy nữa!- Nó gãi đầu
- Ờm...thôi bỏ đi! Tao cũng không muốn ăn gậy lần nữa đâu ==”!
Vậy là cuối cùng, Đức lại chủ động xin lỗi tôi trong khi người có lỗi nhiều hơn là tôi thì phải? Bỗng chốc, tôi thấy mình thật hèn hạ. Lúc nào cũng vậy, họ đều xin lỗi tôi trước dù cho người có lỗi nhiều nhất là tôi. Phong ơi là Phong...mày hèn quá...
.
Lấy cái mũ lưỡi trai đội lên để không ai dị nghị với cái trán được băng trắng bóc. Trông tôi thật giống một thằng đầu gấu bị đánh trọng thương trong một trận đấu nào đó. Haizzz...đúng là tại số!
“Bộp!”
Cái đệt! Một đứa nào đó va vào tôi rất mạnh khiến tôi mất đà. Ôi trời đất ơi! Đầu của con!
Tôi nhanh chóng chống tay xuống đất, lộn ngược ra sau để không bị va chạm gì đó ảnh hưởng tới cái đầu đáng thương.
- Ê...ớ...Dương?- Đang tính hỏi tội cái đứa mắc dịch nào đó thì tôi xì tốp lại- Làm gì mà chạy kinh vậy?
Dương cuống cuồng nhặt đồ rơi trên đất vào chiếc hộp. Khổ nỗi tôi đang sa sầm mặt mày do mới bị va vào nên không nhìn rõ. Hành động của cậu ấy có vẻ hấp tấp, không giống hàng ngày, kể cả việc trả lời tôi cũng qua loa:
- Không có gì đâu! Tớ đi trước nhé!
Cậu ấy cười rồi chạy đi. Tôi nhìn theo. Gương mặt cậu ấy có phần nhợt nhạt, lấm tấm mồ hôi và dường như đang nín chịu những cơn đau vô hình. Bà nội tôi có tiền sử bệnh tim. Gương mặt khi nãy của Dương tôi thấy nó giống với bà tôi mỗi khi phát bệnh. Hay là...Au! Tôi tự đánh cho mình một cái. Mày điên vừa thôi Phong! Cậu ta thì tim phổi cái gì chứ? Chắc con nhỏ Ngọc Vy nó lại bày trò gì đó khiến cậu ta bỏ trốn thôi! Đứa có tiền sử bệnh...điên là mày đấy Phong ạ ==”!
Nhưng sao...khi nhìn cái bóng cao lớn vội vã khuất sau cánh cửa của WC nam, tôi lại thấy bất an. Một nỗi sợ khẽ chạy qua người tôi...
Ặc! Mày lại điên nữa! Người ta đi WC thì mày bất an cái gì? Mày đúng là con điên khi đứng đó ngắm cái WC nam đấy!!!
.
“Cạch”
- Hửm?
Tôi nhìn xuống đất...chính xác hơn là dưới đế giày. Khi vừa nhấc chân lên, chưa kịp chạm xuống đất thì tôi đã đạp trúng vật thể gì đó. Cúi xuống nhặt lên, tôi xoa xoa cằm, săm soi chiếc lọ. Nó màu trắng, thông tin xung quanh toàn là tiếng nước ngoài. Có vài từ tiếng Anh trong đó mà tôi phải căng não lên dịch. Ý nghĩa đại loại như “Giảm đau”, “Máu”, “Tim“. Mà cái thứ này từ đâu ra thế nhỉ?
- A!
- Hơ?
Một tiếng kêu khiến tôi giật mình rồi khi chưa kịp hiểu gì thì ai đó đã bật lên trên lan can, giật lấy chiếc lọ từ tay tôi vô cùng nhanh chóng.
- Cái...cái gì vậy?- Tôi nhìn chằm chằm cái người vừa có màn nhảy lên trên lan can vô cùng ấn tượng vừa xong- Mà chiếc lọ đó là sao?
Dương nhanh chóng nhét chiếc lọ vào túi áo, cười xuề xoà:
- Không có gì!
Nụ cười này sao gượng gạo thế nhỉ? Dáng vẻ này tôi chưa từng thấy ở Dương. Nghi ngờ nổi lên, tôi phải hỏi kĩ mới được.
- Thật là không có gì?
- Thật mà!
- Cậu chắc chắn?- Tôi hỏi lại một lần nữa
- Chắc!- Dương gật đầu
Tôi khẽ thở dài, chắc có gì đó khó nói.
- Ừm...vậy thôi! Nhưng mà có gì là phải nói đấy nhé! Chúng ta là bạn mà!
Nói rồi tôi nhảy xuống lan can, đi về phía canteen. Dù có thân nhau thế nào thì mỗi người cũng nên có bí mật cho riêng mình mà!
.
Dương nắm chặt chiếc lọ trong tay, hai bờ vai khẽ run rẩy, nghiến chặt răng để kìm nén những tiếng nấc nghẹn ở cổ:
- Xin lỗi cậu...hức...tớ xin lỗi...
.
Những tia nắng chói chang từ trên trời chiếu rọi xuống, trải dài khắp sân trường bỗng nhạt dần rồi thay thế cho nắng là những đám mây màu trắng tinh khôi, nhẹ xốp. Chúng cứ tích tụ dần rồi biến thành màu xám, báo hiệu cho một cơn mưa đầu tháng Bảy.
.
- Ặc...sắp mưa rồi!- Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt nặng nề. Vừa nãy còn nắng nóng kinh dị mà loáng cái mây đã che kín bầu trời rồi. Mà...hình...hình như mưa rất to đó! Gió bắt đầu nổi lên, học sinh chạy nhanh về lớp để tránh phải “tắm nước sạch miễn phí” giữa sân trường.
- Đại ca ơi! Về thôi!- Đức nhìn trời rồi đề nghị
- Khoan! Mỗi thằng mua một cái ô đi! Nhỡ đang đi mưa xuống thì xong đấy!- Tôi chỉ chỉ vào quầy, cười.
- Đại ca cũng sợ mắc mưa á?- Thằng Đức dẩu môi nói giống như chế giễu
- Sặc! Tha cho tao đi mày! Tao chưa muốn não của mình biến tính đâu +.+!
.
“Lộp...bộp...bộp...rào...rào...”
Mưa lác đác nặng hạt rồi như dội nước từ trên trời xuống. Bụi mưa tung tóe trong không gian như những đóa hoa thủy tinh. Tất cả nhuộm một màu trắng của mưa. Cơn mưa này quá lớn so với một cơn mưa đầu mùa. Tiếng mưa đập bồm bộp vào chiếc ô khiến tôi thấy chờn chợn. Bất cứ lúc nào, chiếc ô mỏng manh này sẽ bị gió và mưa quật gãy thôi. Cũng phải! Hàng rẻ tiền có mười lăm ngàn một cái mà còn nguyên vẹn như bây giờ là quá ngon rồi.
.
- Phew!
Gập chiếc ô mềm oặt như mớ rau sũng nước lại, tôi xắn ống quần ướt tới tận trên đầu gối vì vừa đi vừa...lội. Vâng! Thông báo luôn là sân trường tôi ngập rồi nhé! Và tôi thì cũng ướt rồi. Cái sảnh tầng một bết bát toàn bùn với nước, còn đâu ngôi trường khang trang thuộc hạng quý tộc của thành phố nữa.
Mua ô chỉ tổ phí tiền, vẫn ướt như thường! Trời ạ! Mười lăm ngàn đủ bữa sáng rồi đó.
Vào lớp rồi, do mưa quá to, từ canteen vào lớp khá xa nên chúng tôi chẳng nghe thấy. Thế là hội chúng tôi ngang nhiên vào lớp muộn. Tất nhiên là sẽ...
- Trần Phong Di! Tôi thật hết nói nổi em rồi nhé! Lúc nào cũng là em đầu trò. Bao tuổi rồi mà còn ra dầm mưa hả??? Còn mấy cậu này! Học không lo học, suốt ngày chỉ theo Phong bày trò...bla...bla...
Cô chủ nhiệm ca một tràng dài dằng dặc, chúng tôi cười trừ. Căn bản là...có hiểu cô nói gì đâu! Tiêng mưa cộng vói tiếng cô thành một mớ lùng bùng hỗn độn.
- Còn đứa nữa đâu?
- Hở?
Tôi nghệt mặt ra, quay lại nhìn sau lưng. Đức, Vũ, Khánh, Quân, Minh, Nam...đủ mà! Có thiếu đứa nào đâu!
- Đủ bảy đứa mà cô!
- Các cô các cậu đừng có nhờn! Dương không đi với mấy cô cậu thì ở đâu?
Tôi khó hiểu nhìn cô rồi nhìn xuống cuối lớp. Chỗ ngồi trống trơn chỉ còn chiếc balo có hình Ichigo và đôi mắt như muốn chém tôi thành trăm mảnh của Ngọc Vy. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, gương mặt nhợt nhạt lúc nãy của Dương lướt qua khiến tôi bất giác rùng mình. Trời mưa to vậy...cậu ấy ở đâu?
- Em đã cố liên lạc với Dương mà cũng không được...Dương chưa bao giờ ra ngoài mà không đem theo điện thoại...- Ngọc Vy mắt ngấn nước căm phẫn nhìn tôi. Lời nói của Vy như châm ngòi nổ cho mối nghi ngờ của tôi.
Dự cảm không lành khiến tôi có một hành động điên rồ...
.
.
.
“Bõm...bõm...sạt!!!”
- Á!
Lần thứ ba tôi trượt chân trên nền đường nhựa phủ đầy nước mưa và bùn. Nghiến răng chống tay xuống đường để đứng dậy và lết tiếp. Quần jean vốn rách ở đầu gối giờ càng tả tơi và tất nhiên là nó đã trầy da, chảy máu và dính đầy bùn. Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm nữa. Trước mắt tôi chỉ một màu mưa trắng xóa. Nước mưa được gió mạnh quất vào da thịt rát buốt. Khó mà tin đây là một trận mưa đầu tiên của tháng bảy đấy.
Nãy giờ tôi đã chạy đi tìm tất cả những nơi Dương có thể đến nhưng kết quả là con số 0. Điện thoại không liên lạc được và tôi đã đánh rơi ở đâu đó rồi.
Dù cả người ướt sũng và lạnh nhưng trong lòng tôi như có lửa đốt. Bọn thằng Đức vừa nãy cũng chạy theo tôi nhưng đã mất dấu vì mưa quá to.
“ Không thể đứng đây mãi được, phải đi tiếp!”
Nghĩ vậy nên tôi hít thật sâu và chạy đi tiếp. Chơi với nhau lâu như vậy, tôi cũng biết phần nào tính cách của Dương. Cậu ấy chẳng khiến ai lo lắng bao giờ cả. Lòng thầm cầu mong cho cậu bạn mình an toàn, tôi xé màn mưa và lao đi...
.
.
.
Con sông của thành phố với cây cầu bắc ngang chia cây cầu làm hai nửa được phủ một màu trắng xóa, nước sông đang dâng dần lên. Bước chân của tôi dừng lại ở đó, vuốt nước mưa trên mặt để nhìn rõ hơn. Mưa và gió cũng đã ngớt dần đi.
Dưới gốc cây lớn, người con trai trong tư thế một chân co một chân duỗi. Một tay gác lên chân, đầu cúi gục xuống. Nước mưa cứ xối lên mà cậu ấy bất động. Nước nhỏ xuống từ mái tóc đen chảy dài trên gò má...một cảnh tượng quá đẹp. Bước chân tôi một nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cậu ấy. Nhưng có vẻ Dương không biết đến sự tồn tại của tôi, vẫn ngồi bất động.
- Dương!
-...
- Đứng dậy!
-...
- Vũ Hoàng Minh Dương! Tôi bảo cậu đứng dậy!!!
Tôi tức tối quát lên, nắm chặt bàn tay gác trên đầu gối của cậu ấy lôi mạnh. Điều khiến tôi kinh hoàng là nó lạnh như đá vậy.
Dương khẽ ngẩng lên, mái tóc ướt che đi phần nào đôi mắt đẹp như kim cương đen tinh nghịch. Trong đôi mắt đấy chứa biết bao điều mà tôi không hiểu. Hiện rõ trên hết là sự buồn bã và bi thương khó tả. Nó long lanh và hơi đỏ. Có dịch thể gì đó chảy ra từ đôi mắt ấy. Phải chăng là nước mưa hay...
- Phong...vết thương của cậu...
Dương khẽ mấp máy đôi môi mỏng quyến rũ nhưng nhợt nhạt do lạnh của mình. Tôi càng lúc càng muốn điên.
- Vì ai mà tôi phải chạy đi tìm hả??? Đi về!- Tôi hằn học, vuốt nước mưa trên mặt, xoay ngược chiếc mũ lưỡi trai đã ướt ra sau. Rồi sau đó, bằng tất cả sự tức giận của mình, tôi lôi thằng nhóc cứng đầu và vô cùng khó hiểu này về.
.
Đằng sau, cơn mưa ngớt dần, mặt trời nhô lên khỏi những tòa nhà lớn của bên kia thành phố, hiện rõ bên trên cây cầu. Ánh nắng rực rỡ chói chang chiếu lên những giọt mưa nhỏ óng ánh màu cầu vồng. Cây cỏ được rửa trôi bụi bẩn như vươn ra đón nắng. Những tán cây xanh mướt khiến ta chói mắt. Đường phố lác đác người qua lại. Có hai đứa lôi thôi lếch thếch, người ướt nhẹp và dính đầy bùn đất thật kì quặc.
Tôi kéo tay cậu ta, phăm phăm bước đi. Dương cúi đầu, bước theo sau. Cả hai đang đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
.
.
.
- Phong! Dương! Hai người làm gì mà te tua vậy nè? Tui gọn điện mà không ai nghe máy hết!
Lam hớt hải chạy từ trên gác xuống. Gương mặt xinh đẹp được đeo một cặp kính mới rất đáng yêu. Tiếc là tôi chẳng buồn ngắm. Cảm xúc của tôi chỉ gói gọn ở chữ:“Điên!”
- Bà hỏi lão ý!- Tôi lạnh giọng nhìn ra sau. Bằng sự tức giận, tôi quăng cậu ta xuống salon. Không phản ứng. Dương như con robot bị hỏng. Cậu ấy cứ cúi gằm xuống, một cách mệt mỏi. Tôi vừa thương vừa giận, nghiến răng ken két, quay ngoắt bỏ lên gác tắm. Bỏ lại Lam ngơ ngác cùng một con robot vô cảm.
.
.
.
“Bộp!”
Tôi đặt bộ đồ xuống trước mặt Dương vẫn đang bất động. Dù tức lắm nhưng vẫn cố gắng dịu giọng nói:
- Đi tắm đi xong ra đây nói chuyện!
Dương khẽ nhìn lên, đôi mắt chứa đựng những nỗi niềm khó đoán. Có lẽ gương mặt tôi quá nghiêm túc nên cậu ấy cũng cầm bộ đồ, bước đi như một con rối vô hồn.
Khi trong nhà tắm có tiếng xả nước tôi mới thả mình xuống salon, thở phào. Với tay ra ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ, lấy ra hộp cứu thương để giải quyết hai đầu gối đáng thương và lớp vải quấn trên trán với màu hồng hồng của máu phai ra bởi nước mưa.
- Để tui làm cho!
Lam đỡ chiếc hộp từ tay tôi, rất thành thục băng bó. Chỉ một loáng, những vết thương xử lí xong cực kỳ chuyên nghiệp bởi tay Lam.
- Bà giỏi thiệt nha!- Tôi nhìn những đường băng đẹp đẽ, buông lời khen.
Lam cất chiếc hộp vào trong tủ rồi ngồi đối diện tôi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao hai người bị vậy hả?
- Hừ! Tui mà biết là tui khỏi cáu với Dương rồi! Đang yên đang lành biến mất khỏi trường giữa trời mưa to. Tui chạy đi tìm lão ý, thấy lão ngồi như chết rồi ở gốc cây cạnh bờ sông, chỗ tụi mình hay tới. Tôi điên quá mới lôi lão về!
Lam đang định nói gì đó thì cửa nhà tắm mở ra, Dương vẫn trong gương mặt vừa nãy, trên đầu trùm chiếc khăn lông, đi ra và ngồi xuống salon, tất cả hành động như được lập trình sẵn.
- Dương! Giờ mau giải thích đi! Tại sao ông lại ngồi ở đó?- Tôi hỏi
-...
- Nói đi Dương!- Tôi như muốn quát lên, đứng bật dậy.
- Phong có hiểu cảm giác bất lực tới mức chỉ muốn chết quách đi cho xong không?
- Hả?
Tôi trố mắt trước câu nói kì quặc của Dương. Lam nhìn tôi, tôi nhìn lại Lam rồi hai đứa lại nhìn Dương, chờ đợi câu nói tiếp theo.
- Nó khổ sở và khó chịu lắm...chắc Phong không hiểu được đâu!
Một nụ cười buồn và mệt mỏi hiện ra trên gương mặt lúc nào cũng vui vẻ của Dương.
- Chỉ vì thế mà cậu muốn ngồi đó cho mưa dội vào tới chết hả?
- Ừ...đúng rồi đấy!
- Đồ điên!- Tôi quát lên, cảm giác tức giận lại một lần nữa xâm chiếm tôi- Vậy tớ với Shin là gì với cậu? Tại sao cậu không bao giờ chia sẻ nỗi buồn với chúng tớ? Nói ra biết đâu cả ba chúng ta sẽ có cách giải quyết, cũng giúp cậu nguôi ngoai phần nào cơ mà! Tại sao? Hay là vì cậu chưa từng coi bọn tớ là bạn?
Tôi nói một hơi bằng giọng trách cứ rồi nở nụ cười, một nụ cười như thể đầu hàng sự cứng đầu và khó hiểu của Dương. Nói thế nào nhỉ? Tôi chẳng cảm thấy tức giận nữa. Thay vào đó là sự chua xót và nhói đau ở tim.
- Có những chuyện dù tớ có nói các cậu cũng không thể hiểu được...tớ xin lỗi...
- Cậu...- Tôi nghiến chặt răng, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn chuyển hết xuống bàn tay nắm chặt. Tôi vung tay lên. Tôi phải đánh cho cậu ta tỉnh ra mới được!
“ Pặc!”
Nhưng tiếc thay, tôi chưa kịp hạ xuống thì một bàn tay to lớn nắm chặt tay, kéo tôi lùi lại phía sau, chạm vào một lồng ngực rắn chắc, hương thơm ma mị xộc lên mũi.
- Bình tĩnh đi em!- Giọng nói trầm nhưng đầy cuốn hút.
- Edo!?
.
Phải! Người vừa ngăn chặn cú đấm của tôi là anh Huy. Tôi nhìn ra sau. Lam đang thất thần nhìn đầy sợ hãi, anh hai nhíu mày khó hiểu.
- Không phải lúc nào nắm đấm cũng giải quyết được tất cả đâu em ạ! Em phải đứng trên lập trường của người khác để thấu hiểu!- Anh buông lỏng tay tôi ra, tới bên Dương. Anh chỉ thở dài, xoa nhẹ mái tóc ướt của cậu.
Đứng trên lập trường của người khác...ừ nhỉ...sao tôi có thể ích kỷ thế nhỉ? Tôi chỉ để ý tới điều mình muốn biết mà quên mất rằng, Dương có thể không muốn nói tới nó. Sự hối hận khiến tôi muốn đánh cho mình bầm dập te tua luôn đi! Tôi đúng là một đứa chỉ biết nghĩ cho mình...
- Tớ xin lỗi! Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ!
Dương đứng trước mặt tôi, nở nụ cười tươi rói quen thuộc.
- Giờ thì tớ xin phép đi nghỉ nhé! Hơi chóng mặt rồi!
Cậu ấy nháy mắt tinh nghịch, quay lại gật đầu với mọi người rồi lên phòng.
Thế đấy! Lại là người ta xin lỗi tôi trước trong khi tôi là người có lỗi. Có lỗi vì chỉ biết nghĩ tới mình. Tôi chẳng thể mở miệng ra xin lỗi dù đứa cần nói câu ấy là tôi. Hai chữ đơn giản mà tôi lại hèn tới mức chẳng thể nói được. Thảm...mày thảm quá Phong ạ!