Đại Ngọc nhìn Lý Khôi Vĩ gọi món mà khẽ nuốt nước bọt. Không phải cô không có tiền nhưng so với mức độ xa xỉ của người này thì cô theo không nổi. Anh liếc mắt một cái, nhoẻn miệng cười đầy gian ác.
Món ăn lần lượt dọn lên, Đại Ngọc liếc tới liếc lui không nhịn được nói với Lý Khôi Vĩ:
- Nhiều thế này chúng ta không ăn hết đâu
- Không sao, mỗi thứ nếm một chút cho biết
- ...
Cô không cần biết, túi tiền của cô cũng không cần biết có được không?
- Ăn trước đi, tôi đi gọi điện thoại.
Lý Khôi Vĩ đi đến chỗ khác cách cô không xa, vừa vặn đem cô để trong tầm mắt. Anh bấm số gọi, được ba hồi chuông thì có người bắt máy:
- Alo
- Bạch Vĩ An mày ăn no rửng mỡ đúng không?
Anh có chút tức giận nói, nghiến từng chữ một. Vĩ An đầu dây bên kia khẽ cười hắng hắng giọng rồi mới đáp:
- Có chuyện gì?
- Mày kêu em ấy đến tìm tao làm gì? Mắt em ấy còn chưa khỏi
- Đại Ngọc chạy đến chỗ mày?
Anh hừ lạnh thay cho câu trả lời, bên kia trầm mặc một lúc rồi nói:
- Đây là chủ ý của bác sĩ tâm lý, không phải của tao
Lý Khôi Vĩ cau mày nhìn cô đang chầm chậm ăn, có chút rụt rè khi bỗng có người lạ đi ngang qua. Đại Ngọc nhìn họ, cử động rất nhỏ trên khuôn mặt khó nhận ra rằng cô có chút khó chịu.
- Em ấy chắc cũng nói mày nghe rồi. Thật ra trước khi bị tai nạn Đại Ngọc đã thường xuyên dùng thuốc an thần, tâm lý nặng nề một thời gian dài. Sau khi phẫu thuật thì tình trạng cũng nặng thêm, vậy nên tao cũng hết cách mới để em ấy gặp bác sĩ tâm lý.
Một người đang bình thường thì sao phải dùng thuốc an thần
Một cô gái đang sống tốt vì sao lại phải đi gặp bác sĩ tâm lý? Gặp bác sĩ tâm lý chính là bạn đã gặp chướng ngại mà bản thân không vượt qua được, thần kinh không ổn định, tâm trạng cũng chẳng kiểm soát được. Trải qua những áp lực, bi kịch lớn chẳng thể đi qua được khiến Đại Ngọc ngày càng sa sút..
- Thật ra mày là nút thắt trong lòng con bé, hình như việc mày rời đi khiến em ấy càng cảm thấy bản thân mình rất tội lỗi. Nhẹ nhàng với em ấy thôi, việc em ấy đến tìm mày cũng đã nằm trong suy đoán của tao. Bên này tao đang bận không thể bay ngay qua đó, Đại Ngọc chắc chắn có đem theo thuốc trong đó có một vỉ an thần, trường hợp xấu nhất mới để em ấy uống.
- Biết rồi
- Lý Khôi Vĩ...đừng tàn nhẫn quá
Anh cúp máy, cầm chặt điện thoại trên tay. Sắc mặt anh có chút không tốt trở lại bàn ăn.
Đại Ngọc ngước lên nhìn anh, người này vừa nghe điện thoại về mặt liền lạnh đi âm độ khiến cô không rét mà run. Cô nuốt thức ăn xuống, nhẹ giọng thăm dò:
- Anh không ăn à?
- Em lo ăn đi
Hung dữ gì chứ, hứ.
Lý Khôi Vĩ nhìn cô chậm rãi ăn, trong lòng cực kì khó chịu.
Có phải anh lại sai một lần nữa không?
- Đại Ngọc
- Hửm?
- Em tìm tôi có chuyện gì nói đi
Đại Ngọc mím môi buông muỗng nĩa trên tay xuống, uống một hớp nước rồi hai tay xoa vào nhau không biết nói thế nào. Giữa hai người có một sự im lặng khó nói, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn anh, ánh mắt có chút ưu thương:
- Tiền viện phí em nghe ba nói là anh trả sao?
Anh im lặng không thừa nhận cũng không chối, anh nhìn thấy cô lấy từ trong túi một cái thẻ ngân hàng rồi đẩy nó về phía anh. Cô từ tốn nói:
- Em trả lại cho anh
Anh cũng không nhận lấy tiếp tục nhìn cô. Đại Ngọc cúi đầu, nhìn bàn tay đang dần trở nên trắng bệch của mình:
- Dù sao cũng là em có lỗi trước, anh không cần trách mình rồi lo cho em như vậy. Ân tình thì chắc em không trả được nhưng vật chất thì có thể...
- Giữa chúng ta có nhiều khúc mắc, sau này đường ai nấy đi rồi em cũng không muốn nợ anh cái gì cả..
- Trần Đại Ngọc!
Bỗng nhiên anh kêu cả họ tên cô ra giọng điệu không hề tốt tí nào khiến cô đang luyên thuyên cũng im bật. Ánh mắt anh tức giận giống như muốn chém cô ra thành trăm mảnh vậy khiến Đại Ngọc theo bản năng rụt cổ về.
- Thứ em muốn nhờ vả tôi là như vầy?
- Cũng không hẳn...
- Thẻ ngân hàng em cầm về đi, em muốn trả vật chất? Em nghĩ em trả nỗi không?
Dù tiền cô không nhiều nhưng cũng có thể trả tiền viện phí cho mình mà...
- Còn ân tình, nếu em muốn trả thì cả đời này, kiếp này, kiếp sau em vĩnh viễn trả không nỗi.
Anh đầy tức giận, từng câu từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi mà nói.
- Em thiếu bao nhiêu anh có thể nói...
- Trần Đại Ngọc, thứ tôi cần không phải là tiền em có hiểu hay không?
Anh quát cô, Đại Ngọc sững sỡ nhìn anh. Lý Khôi Vĩ nheo mắt, gằn từng chữ:
- Em nghĩ tôi là thể loại gì mà cần ba đồng lẻ của em?
- Không ý em không phải thế...
- Ý em chính là như vậy! Em nghĩ chỉ cần trả tiền, nói một vài câu ngọt rồi nói rằng mình nợ hắn ta một ân tình sau này trả là xong chuyện. Trần Đại Ngọc tôi đã từng cảnh cáo là đừng để tôi nhìn thấy em nữa, đúng không?
Anh đứng lên đi về phía cô, Đại Ngọc nhìn anh có chút sợ hãi gật đầu. Lý Khôi Vĩ nói:
- Em nghĩ rằng tôi nói chơi sao?
- Anh đừng ép em..
- Là tôi ép em sao? Từ đầu đến cuối là tôi ép em sao Đại Ngọc?
Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, cảm nhận được sự run rẩy yếu ớt của cô. Lý Khôi Vĩ vuốt tóc cô, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ đang run lên của cô. Anh kề sát người vào người cô:
- Là em đang ép tôi mà
Cô rụt cổ về không dám nhìn anh. Một lần rồi hai lần xuất hiện trước mặt anh, dễ dàng làm anh phát điên lên chỉ với vài câu nói đều là do cô vô ý. Nhưng lần này là cô cố ý đến trước mặt anh, muốn giải quyết hết ân oán. Kể từ ngày này về sau, cô không nợ anh cũng như anh không nợ cô. Chỉ có như vậy cô mới có thể an tâm, không bồi hồi chột dạ mỗi khi nhìn thấy anh. Dù sao giữa họ cũng không phải chỉ có mối quan hệ tình cảm nam nữ, còn có tình bạn từ rất lâu rồi sau này gặp lại cũng không ngượng ngùng.
Lý Khôi Vĩ nhìn cô thẹn thùng như thế, có chút sợ hãi như con thỏ nhỏ khiến anh có chút xúc động, càng lấn tới cố tình quyến rũ:
- Em nghĩ tôi dễ dãi vậy sao? Em đuổi thì tôi đi, em đến nói vài câu tôi liền theo em về sao?
- Em không có, em gặp anh là để nói chuyện rõ ràng... Không phải như anh nghĩ đâu..
- Giữa chúng ta có gì để nói sao? Không phải lúc em đuổi tôi đi trong lòng em đã rõ ràng sao Trần Đại Ngọc, có phải em thấy tôi đi rồi em liền cảm thấy trống vắng đúng không?
Anh hơi cười nhìn cô bị anh quay như chong chóng trong lòng có chút vui vẻ, anh dùng ngón tay miết vào lòng bàn tay cô đầy ám muội. Người ngoài nhìn vào thấy họ giống như đôi tình nhân đang thân mật, chẳng biết chàng trai nói gì mà cô gái đỏ mắt vẻ mặt ngại ngùng muốn tránh đi.
Đại Ngọc càng bị anh nói càng lẩn quẩn không biết đáp thế nào, người này làm sao thế chẳng phải lần trước gặp cô mặt còn tràn đầy vẻ chán ghét mà bây giờ một câu là ngập mùi cưa cẩm rồi. Anh cười cười nói:
- Mắt chưa hồi phục đã lặn lội đường xa đến tìm tôi, Đại Ngọc lần này em chối không được đâu.
Cô cau mày quay đầu nhìn anh, người này đang mờ mờ ám ám nắm tay cô. Một người đàn ông to lớn như thế lại ép cô thế này, anh coi được sao?
Đại Ngọc cắn răng nói:
- Thật sự chỉ là muốn tìm anh để giải quyết rõ ràng thôi, anh đừng suy đoán bậy bạ nữa.
- Được vậy em có gì muốn hỏi không?
- ....
Không có, cô chỉ muốn trả tiền rồi chuồn nhanh thôi. Không muốn dây dưa với người này nữa.
Lý Khôi Vĩ có vẻ nhìn ra suy nghĩ của cô, nhìn ra sự rối rắm của cô. Anh chỉ muốn nói là cô đừng sợ, từ đầu đến cuối anh đều không muốn hại cô, mọi thứ anh đều đã sắp đặt rồi đều do cô làm hỏng mà thôi. Mọi quyết định của cô, đều nằm ngoài dự tính của anh. Kể cả việc hai người ngồi ở đây ngay lúc này.
Thật ra anh đã muốn buông bỏ rồi, không muốn để cô dính líu gì thêm nữa. Cuộc đời sau này của cô sẽ không có mặt anh, đoạn đường cô đi anh cũng không đi cùng nữa. Nhưng giây phút anh thấy cô một lần nữa, tâm can không nhịn nỗi muốn đem cô trở về, không để cô rơi vào vòng tay người khác. Anh nghĩ đến việc nhìn cô tay trong tay cười nói với kẻ khác là đã thấy khó chịu.
Đại Ngọc biết trời sinh tính người này đã có bộ dạng của con hồ ly, luôn thích quyến rũ người khác. Cô nghĩ rằng lúc anh bỏ đi, không còn liên lạc với cô nữa, không còn năm lần bảy lượt bên cạnh nữa thì anh đã hết tình cảm. Đại Ngọc nghĩ rằng đối với một người chỉ cần đủ tàn nhẫn đẩy họ ra xa thì họ sẽ đau khổ, không muốn trở về nữa.
- Em không hỏi tôi còn thích em hay không sao?
Cô tròn xoe mắt, ngập ngừng nói:
- Không cần đâu..
- Hỏi đi, tôi biết em cũng đang muốn biết mà.
Lòng người là biển sâu không đáy nên ta chẳng thể biết họ đang muốn gì, làm gì, chẳng thể nào đoán được ý của họ.
Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Lý Khôi Vĩ, Đại Ngọc đành cắn răng hỏi lí nhí:
- Anh còn thích em không?
Lý Khôi Vĩ cười ra tiếng âm thanh nghe thật dịu dàng, anh nâng mặt cô lên, áp trán lên trán cô, mũi cọ vào nhau, hơi thở của anh bao bọc cô lại.
- Em đoán thử xem
Người này lại giở trò nữa rồi!
Cô muốn về nhà, mau thả cô ra!