Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 51: Chương 51: Anh Đẹp Trai Không Cần Tức Giận Nữa




Từ tầng cao nhất xuống tầng hầm, từ tầng hầm ngồi lên xe, từ trên xe đi vào nhà hàng, từ nhà hàng đi vào phòng riêng, Lý Khôi Vĩ không hề mở miệng một lần nào cả một quãng đường nắm tay cô kéo đi.

Đại Ngọc cảm thấy da đầu căng ra, bàn tay bị anh nắm đến phát đau nhưng không thể rụt về được. Ngồi cạnh anh, váy kéo lên lộ ra phần thịt bị bỏng may mà lúc nãy đã dùng kem che khuyết điểm rồi. Cô kéo kéo thầm mắng tại sao lại mua cái váy ngắn như này chứ. Mà đôi chân không được quần tất bao phủ đi giữa mùa đông, Đại Ngọc biết có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dành cho cô. Cũng may thay anh không nắm cái tay không may bị dính trà sữa nóng, bây giờ cô vẫn cảm thấy ran rát ở ngón tay.

Thấy cô gái bên cạnh ngồi không yên, Lý Khôi Vĩ gằn giọng:

- Còn nhúc nhích nữa anh xé luôn cái váy.

Cô nắm chặt cái váy sợ anh làm thật, con ngươi khẽ đảo một vòng. Rất nhanh sau đó phục vụ đem thức ăn lên, Đại Ngọc thừa lúc anh phân tâm rụt cái tay còn lại về. Lý Khôi Vĩ liếc cô một cái không nói gì. Nhân viên phục vụ cảm thấy bầu không khí kì lạ trong căn phòng này mồ hôi cũng tuôn ướt cả trán, nhanh chóng bày thức ăn lên rồi biến mất sau cánh cửa.

Lý Khôi Vĩ nhìn Đại Ngọc, hai hàng lông mày như muốn dính chặt vào nhau. Thấy cô cứ rờ rờ mấy ngón tay phải, anh càng khó chịu hơn.

Chưa xa cô được hai tiếng anh đã thấy nhớ, cả buổi họp ban sáng không tập trung cũng không biết cấp dưới nói gì, trong đầu toàn hình ảnh của cô. Chưa tới giờ ăn trưa anh đã cướp việc của giám đốc kế hoạch đi tới tập đoàn Minh Phong bàn việc, sau đó đường đường chính chính đưa cô đi ăn trưa. Lý Khôi Vĩ mặc kệ khuôn mặt trêu chọc của Bạch Minh Phong, mấy câu đá đểu của anh ta mà đợi người trong lòng lộ mặt. Vậy mà cô gái nhỏ xuất hiện với nụ cười bình thản. Anh đã nhìn thấy đôi vớ da bị ướt một mảng đùi của cô, ngón tay trái đỏ ửng lên.

Lý Khôi Vĩ không phải chưa từng nghe qua mấy lời đồn thổi về Đại Ngọc và cấp trên hay là về mấy mối quan hệ của cô. Anh nghe nhưng đều bỏ ngoài tai bởi anh biết sự tình bên trong. Đại Ngọc không phải loại người để bản thân chịu ức hiếp, cô là người ăn một trả mười. Vậy mà hôm nay thấy bộ dạng bị ức hiếp mà vẫn có thể tỏ vẻ như thường của cô, tim anh khẽ nhói lên.

Cô không khóc nháo, không than thở cứ như vậy tự mình che đậy cẩn thận sau đó xuất hiện với bộ dạng hoàn hảo nhất có thể. Cô biết anh tức giận liền ngoan ngoãn không hé miệng, mặc cho anh xém tí không khống chế được bóp gãy xương tay cô mà vẫn không kêu một tiếng. Lý Khôi Vĩ tự hỏi rốt cuộc cô mạnh mẽ tới mức nào?

Không có anh ở đây, cô đã phải trải qua những tình huống thế này bao nhiêu lần rồi? Có phải lần nào cũng chịu đựng một mình sau đó quật cường đứng dậy với nụ cười tươi trên môi hay không? Hay là sẽ trốn vào chăn khóc một trận thật to?!

Mặc dù có anh ở đây làm chỗ dựa, cô có thể náo loạn một trận, có thể quay qua kể với anh những uất ức mà mình phải chịu sau đó anh sẽ nói với Bạch Minh Phong lập tức coi lại nội bộ của anh ta, tại sao dám ức hiếp người của Lý Khôi Vĩ anh như vậy? Nhưng Đại Ngọc không làm vậy, cô ngoan ngoãn để anh kéo đi từ đầu tới cuối không hề kể tội ai cả.

Trưa hôm nay anh đưa cô đi ăn lẩu, mùa đông ăn lẩu là thích nhất. Hơi nước bốc lên, Lý Khôi Vĩ bỏ thịt, hải sản và rau vào. Thấy anh không hỏi gì cả suốt bữa ăn gắp đồ ăn cho cô, Đại Ngọc cảm thấy hơi hơi mất mát.

Cô bị người ta ức hiếp, cô chịu được mặc dù trong lòng mười phần uất ức. Những chuyện như thế Đại Ngọc không nói cho Bạch Minh Phong nghe, không nhất thiết phải như vậy. Những lời đồn thổi đó cô không đẩy hết trách nhiệm cho anh ta được bởi vì cô cũng có một phần trách nhiệm. Nếu như cô không muốn có thể từ chối, ngay từ đầu Bạch Minh Phong đã nói thế với cô. Mà bản thân Đại Ngọc không nghĩ nhiều, dù sao chỉ là dự chung vài bữa tiệc. Có lẽ do chung đụng nhiều năm nên Bạch Minh Phong đôi lúc khá thoải mái với cô, chẳng hạn như lâu lâu hứng lên đem cô đi ăn trưa cùng, tăng ca thì lòng từ bi trỗi dậy đưa cô về, cô bị người ta sờ mó sẽ ra mặt cứu giúp. Đôi lúc anh ta gặp phải mấy cô gái thầm mến liền kêu cô đến làm bia đỡ đạn mặc dù chỉ giới thiệu rằng: “ Đây là thư kí của tôi, Đại Ngọc “ liền đem thêm cho cô vài kẻ thù.

Mặt tốt thì nói thế thôi chứ Bạch Minh Phong cũng không phải lúc nào cũng bao dung cho Đại Ngọc đâu. Có lần cô nhập nhầm số liệu, Bạch tổng liền nổi đoá quăng thẳng tập tài liệu xuống đất mắng: “ Não không dùng được thì vứt đi đừng để trên đầu cho thêm nặng làm gì. Trần Đại Ngọc, nếu em tiếp tục tình trạng này thì không cần làm việc nữa. Cầm lấy đống giấy vụn này rồi cút về nhà hoặc là chiều nay đem tài liệu hoàn chỉnh lên cho tôi! “

.......

Lúc này đây mấy ngón tay ran rát kéo cô về thực tại, Đại Ngọc đưa mắt nhìn anh một cái. Thái độ lạnh nhạt này của anh khiến tâm trạng cô càng tụt dốc hơn..

- Không ngon?

Lý Khôi Vĩ thấy cô ngồi thẫn thờ thì quay sang hỏi, Đại Ngọc lắc đầu. Anh thở dài đặt bát đũa xuống, đưa tay vuốt tóc cô nói:

- Có gì muốn nói với anh không?

-..... Không có.

Làm lớn chuyện thì có gì hay ho, với lại chuyện này cũng có gì tốt đâu? Đại Ngọc cười cười lắc đầu. Lúc này có người gõ cửa, Lý Khôi Vĩ đáp một tiếng thì Keith bước vào. Keith nhìn Đại Ngọc một cái, đưa một cái túi đen cho Lý Khôi Vĩ rồi nhanh chóng lui ra. Anh đặt cái túi sang một bên, tiếp tục hỏi cô:

- Đại Ngọc, em chắc chắn là không có gì để nói với anh đúng không?

- Anh muốn hỏi gì?

Đại Ngọc cau mày đặt đũa trên tay xuống. Bữa ăn này quả thật là nuốt không vô rồi. Lý Khôi Vĩ nheo mắt, giọng đanh lại chỉ vào ngón tay của cô:

- Anh hỏi em, mấy cái vết bỏng này là sao?

- Không cẩn thận làm đổ nước - Cô nói

-..... Được, được thôi. Em đã nói thế thì anh không hỏi nữa.

Lý Khôi Vĩ cắn răng nói, đến cuối cùng cô vẫn không tin tưởng anh. Lấy từ trong túi đen ra chai thuốc mỡ cùng với bông băng, anh cầm lấy mấy ngón tay cô bôi thuốc mỡ lên. Ngoại trừ tiếng sôi sùng sục từ nồi lẩu thì chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, Đại Ngọc bất giác cúi đầu. Anh đưa mắt nhìn chân cô, không có chỗ nào bị bỏng cả. Nhưng rõ ràng ban nãy anh thấy quần tất của cô bị ướt một mảng phần đùi, ít nhiều gì cũng phải hơi đỏ lên chứ?

- Chỉ bị bỏng chỗ này?

Anh nhìn cô. Đại Ngọc mím môi một lúc rồi gật đầu. Lý Khôi Vĩ hừ lạnh một tiếng, đưa tay sờ đùi bên trái của cô thì nghe Đại Ngọc hít một ngụm khí lạnh.

Hay lắm, đến mức này vẫn che dấu anh. Lý Khôi Vĩ bóp chặt cằm cô, nghiến răng nói:

- Trần Đại Ngọc, rốt cuộc em có để anh trong mắt hay không? Em bị người ta ăn hiếp cũng không biết mở miệng ra, bị thương cũng không biết kêu đau, cái gì cũng chỉ biết ngậm miệng lại chịu đựng đúng không? Em cứng đầu đến mức nào hả?!

Đại Ngọc bị đau liền muốn hất ra nhưng bị tay còn lại của anh bắt được. Cô nhíu mày nói:

- Ngay từ đầu anh đã biết vậy thì còn hỏi em làm gì? Cô giật tay về. Ở công ty cô bị người ta nói sau lưng, dù không thể hiện ngoài mặt nhưng cô cũng biết tủi thân chứ. Vậy mà anh từ đầu tới cuối đều dùng thái độ như nước lã đối với cô, giờ lại chuyển thành tức giận.

Lý Khôi Vĩ gằn giọng:

- Là vì anh muốn chính miệng em nói ra. Đại Ngọc bây giờ em không còn một mình nữa, em có anh ở bên cạnh. Ngay từ đầu cái gì em cũng che giấu anh, đợi đến khi anh nổi giận em mới chịu hé miệng.

Anh hít một hơi thật sâu, nói:

- Em có thể không để ý nhưng anh để ý em. Trần Đại Ngọc, em nói em ghét giả dối ghét sự phản bội nhưng nếu như anh không nhìn tận mắt nghe tận tai thì em vẫn sẽ che giấu đúng không? Anh không hỏi em sẽ không nói, vậy em bảo anh có nên tức giận hay không đây hả?!

Đại Ngọc cắn môi, cảm thấy khó thở vô cùng. Anh nói đúng, nếu như ngày hôm nay anh không nổi giận thì tự cô sẽ an bài thật tốt. Tự an ủi chính mình, tự mua thuốc về bôi, tự làm mọi việc ổn thoả. Cô rất ghét những lời nói dối, vậy mà giờ đây Đại Ngọc mới là kẻ giấu giếm sự thật..

-.... Vậy thì anh tức giận đi

Cô thì thào, từ một con mèo hoang chuẩn bị cắn người đã biến thành mèo con ướt mưa đáng thương, giương mắt nhìn anh. Lý Khôi Vĩ im lặng một hồi rồi buông cô ra, dùng khăn lau đi lớp kem che mất vết bỏng. Không nhìn thấy thì thôi nhìn thấy rồi chỉ muốn...

Aiz, thôi bỏ đi nếu như lần nào cũng đánh cô thì sớm hỏng mất.

Cho đến cuối bữa ăn Lý Khôi Vĩ vẫn không nói thêm lời nào, đem cô trở về công ty. Nếu như sáng nay anh dây dưa không muốn cô xuống xe thì giờ đây cô sống chết ngồi lì trên xe. Lý Khôi Vĩ sắc mặt lạnh tanh, nói:

- Xuống xe.

- Anh giận sao?

Đại Ngọc dính chặt vào ghế phụ, quay đầu nhìn người bên cạnh. Mặt không đổi sắc, anh không nhìn cô đáp:

- Không có.

- Đến nhìn còn không nhìn người ta vậy mà nói không giận.

Cô quyết định rồi, hôm nay sống chết cũng phải lấy nước dặp tắt ngọn lửa của người này bằng không từ nay về sau khó mà yên ổn. Đại Ngọc biết mình sai rồi, lẽ ra không nên nói dối. Ít ra nếu không làm nũng khóc lóc một phen như nữ chính trong phim Hàn thì cũng phải biết nhận lỗi. Dù sao người ta có lòng quan tâm cô, vậy mà Đại Ngọc lại đả kích người ta..

Lý Khôi Vĩ liếc nhìn cô một cái, nói:

- Đi vô làm, chiều nay tan làm anh đến rước.

- Anh muốn mắng thì mau mắng đi, không cần kiềm nén đâu sẽ bị đầy hơi đó.

- Em....

Thật không chịu nổi con bé này!

Lý Khôi Vĩ nhíu mày quay đầu nhìn, cô liếc nhìn một cái rồi rụt cổ về. Đại Ngọc cười cười bị anh liếc một cái liền thu lại nụ cười. Anh nói:

- Anh không giận em.

- Chiều nay về em sẽ nấu cơm cho anh, được không?

- Ha, tay chân như thế còn muốn nấu nướng?!

-......

Còn bảo không giận đi? Không giận thì đả kích người ta làm gì?!

Đại Ngọc mím môi sau đó gọi tên anh, Lý Khôi Vĩ quay đầu lại. Bất chợt cô đưa hai tay giữ lấy mặt anh, tiến tới hôn lên má anh. Lý Khôi Vĩ ngây người nhìn cô, Đại Ngọc thấy thế liền hun thêm vài cái, dỗ dành nói:

- Đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi sau này sẽ không nói dối anh nữa được không? Anh phải yên tâm về em, Trần Đại Ngọc là ai chứ, làm sao có thể để bản thân chịu thiệt được?! Anh đẹp trai, đã đẹp trai thì không nên nhỏ nhen như vậy ah.

Xong cô hôn chụt lên môi anh, nở nụ cười gian manh:

- Anh đẹp trai, không giận nữa nha?

-...... Ừm

Anh không có năng lực trước vẻ đáng yêu của cô được chưa? Thật là... Mẹ nó không thể nào tức giận được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.