Cả người cứng đờ hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở to ra. Cô nhìn thấy đôi mắt anh khép lại hàng lông mi run nhẹ. Bỗng anh mở mắt ra nhìn thẳng vào cô khiến Đại Ngọc giật mình bối rối đẩy anh ra.
Cô lấy tay che miệng, sửng sốt nhìn Lý Khôi Vĩ.
Bầu không khí ngưng đọng lại, Lý Khôi Vĩ bước đến giữ lấy tay cô cúi đầu muốn lặp lại hành động ấy một lần nữa. Đại Ngọc né tránh khiến nụ hôn của anh rơi lên má cô, bên tai cô nghe được tiếng hơi thở của anh. Cô cắn môi dưới, lòng hơi hoảng sợ mà nói:
- Đừng như thế..
Anh không nói gì mà đưa tay phủ lên gáy cô, ép cô nhìn thẳng vào mình. Lý Khôi Vĩ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô:
- Tại sao?
- Chúng ta đã chia tay rồi
Thì ra câu chia tay đối với cô nói ra lại dễ dàng như vậy. Lý Khôi Vĩ dùng tay còn lại áp lên má cô, hành động dịu dàng bấy nhiêu thì lời nói lạnh lẽo bao nhiêu:
- Đối với em lời chia tay lại nhẹ nhàng như vậy sao?
Cô tránh đi ánh mắt của anh không đáp lại. Lý Khôi Vĩ tiếp tục nói:
- Bây giờ tôi mới biết một người có thể tàn nhẫn như vậy..
Sau đó anh buông cô ra, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Đại Ngọc cúi đầu không dám ngẩng đầu lên, cô nghe thấy tiếng bật lửa rồi ngửi trong không khí có mùi thuốc lá. Cô nhìn lên, trên môi anh đã có thêm điếu thuốc lá đã đốt.
Lý Khôi Vĩ rít một hơi rồi thở ra, anh từ tốn nói:
- Em cho tôi một lý do, rồi sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa.
Mắt cô bỗng nhiên đỏ hoe, Đại Ngọc cảm thấy trước mắt mình càng mờ đi chỉ thấy mỗi đốm lửa phát sáng trước mắt. Cô đưa tay che mắt đi, cắn chặt môi dưới. Chẳng hiểu sao lại khóc, vô số lần như thế đã xảy ra. Chỉ cần đứng trước mặt anh, chỉ cần anh nói vài câu nước mắt cô không tự chủ được liền muốn chảy ra ngoài. Trước đây cô không phải người mau nước mắt như thế.
Đại Ngọc hít một hơi thật sâu, buông tay xuống nhìn thẳng về phía anh.
- Giữa chúng ta có qua nhiều mâu thuẫn..
- Trần Đại Ngọc!
Anh gọi cả họ tên cô khiến lời tiếp theo nghẹn lại nơi cuống họng. Lý Khôi Vĩ tức không nói nên lời, anh xoa trán cả mặt nhăn lại:
- Lần nào cũng là lý do này, em nói không chán nhưng tôi phát ngán rồi.
Lý Khôi Vĩ cảm thấy mỗi lần cãi nhau với cô liền đau đầu, khó chịu. Anh cầm điếu thuốc trên tay, khói thuốc dần tan vào không khí. Khoảng cách giữa hai người không quá lớn, trong màn đêm anh có thể thấy vành mắt cô đỏ hoe lên.
- Cái gì mà mâu thuẫn không hợp nhau, đều là lý do chó má em nghĩ ra thôi.
Anh đầy tức giận chỉ muốn một tay bóp cô chết cho rồi. Đại Ngọc nghe anh nói lòng càng thêm uất ức, cố gắng kiềm nước mắt lại không để nó rơi. Cô cắn môi dưới, nghe anh tiếp tục mắng:
- Em nghĩ rằng tình cảm dễ cắt đứt vậy sao? Em nghĩ rằng giữa chúng ta là đùa vui hay là em đối với tôi là đùa giỡn mà thôi? Nếu em có suy nghĩ như thế thì thật xin lỗi, em trong mắt tôi thật tồi tệ đó Đại Ngọc.
Quăng điếu thuốc đang hút dở xuống đất dùng chân dập tắt nó, Lý Khôi Vĩ cười khẩy một tiếng trong lòng chỉ còn sự thất vọng bởi sự im lặng của cô:
- Thật ra từ đầu đến cuối, em còn chẳng đặt tôi vào trong tim.
Sau đó anh quay đầu bước đi không một câu tạm biệt, bỏ Đại Ngọc đứng đấy một mình bơ vơ.
Một đoạn tình cảm muốn kéo dài trăm năm không phải chỉ một người cố gắng là được.
Đại Ngọc đi vào nhà việc đầu tiên là đi thẳng về phòng, Nam Huy nhìn thấy liền cảm thấy không ổn sợ cô làm chuyện dại dột liền muốn ngăn lại nhưng chậm một bước, cô đã vào phòng và khóa cửa lại.
- Ngọc có việc gì từ từ, em mau mở cửa ra.
Tiếng gõ cửa, giọng nói đầy lo lắng của Nam Huy cũng không bước được một chân vào tâm trí của cô lúc này. Đại Ngọc ngồi trước gương, nước mắt giàn giụa. Cô lấy điện thoại ra, tay run rẩy bấm một dãy số. Tiếng chuông reo vang lên, Đại Ngọc bịt miệng lại không để mình phát ra tiếng khóc.
- Ngọc?
- Mày ơi..
Giọng cô run rẩy như một con vật bé nhỏ đang hoảng sợ
Người đầu dây bên kia là Hạ Băng, không cần đến câu thứ hai đã biết bạn mình có vấn đề. Bạch Hạ Băng liền gấp gáp:
- Ừ ừ tao đây, mày sao thế?
- Mày ơi...
Đại Ngọc không khống chế nổi nữa, nức nở không nói thành câu. Cô cầm chặt điện thoại trên tay, cứ thế mà khóc. Bạch Hạ Băng bên kia bị cô dọa, cũng hoảng sợ theo:
- Mày đang ở đâu? Tao qua đó liền, đừng khóc đợi tao
- Tao gặp lại...anh ta rồi
- Ngoan đừng khóc nữa, tao vẫn ở bên cạnh mày mà bình tĩnh lại Đại Ngọc.
Bạch Hạ Băng vừa nghe đã biết là ai, cô nàng ôm bụng bầu đi ra khỏi phòng ngủ tránh làm người bên cạnh đã ngủ sâu thức dậy. Bạch Hạ Băng dỗ dành Đại Ngọc, nghe tiếng khóc của cô mà mắt cũng ướt theo.
Đại Ngọc khóc một lúc, bên tai vẫn là lời nói nhỏ nhẹ của Bạch Hạ Băng, bên ngoài là giọng nói đầy lo lắng của Nam Huy. Được một lúc, cô cũng dần bình tĩnh lại, giọng nghẹn ngào nói với Nam Huy ngoài cửa:
- Em không sao, anh ngủ trước đi.
- Đại Ngọc em mở cửa đi, rồi anh mới yên tâm
- Em thật sự không sao, bây giờ em không muốn gặp ai cả.
Ngoài cửa có tiếng xì xào, sau đó Nam Huy mới trả lời đầy miễn cưỡng:
- Được, em cũng mau đi ngủ đi.
Sau đó Đại Ngọc ổn định lại cảm xúc, chỉ là giọng nói gần như bị phá hủy, khàn khàn không còn trong trẻo nữa. Bạch Hạ Băng bên kia dịu dàng nói:
- Bình tĩnh lại rồi thì có thể nói cho tao biết được chưa?
- Tao vừa gặp lại Lý Khôi Vĩ..
- Mày đã nói rồi.
- Tao đang ở Đức...
- ....
Bạch Hạ Băng im lặng một chút nếu là thường ngày sẽ chửi thật to con mẹ nó mày điên à. Nhưng bây giờ Đại Ngọc là người nhạy cảm, không thể dùng cách thông thường đối phó với cô nữa nên Hạ Băng chỉ có thể ôn tồn nói:
- Ừm tao biết rồi. Lý Khôi Vĩ mắng mày?
- ... Không phải
- Nặng lời với mày?
- ... Không hẳn
Á à, được lắm tên họ Lý này! Anh ta như vậy mà dám mắng chửi bảo bối của cô à.
Bạch Hạ Băng lại nói:
- Mày khóc thảm như vậy là vì anh ta?
Đại Ngọc thở dài, giọng như chuẩn bị lại khóc:
- Từ đầu đến cuối là tao làm anh ta tổn thương, mắng chửi thậm chí là đánh cũng không sai. Nhưng nhìn Lý Khôi Vĩ đau lòng như thế tao lại...
- Mày lại đau lòng theo đúng chứ? Vậy tao hỏi mày, mày có yêu anh ta không?
- .... Tao không biết
Bạch Hạ Băng bên kia thở ra một hơi dài, giọng nói nhẹ nhàng như mật rót vào tai còn mang theo chút sầu muộn:
- Ngay khoảng khắc mày trở lại đó chẳng phải trong tim đã có câu trả lời rồi sao? Là níu giữ, là yêu hay là một lý do gì đó chung quy vẫn là Trần Đại Ngọc cần Lý Khôi Vĩ chẳng phải sao?
- Ngọc dù mày có chọn gì tao vẫn đứng bên mày, vậy nên mạnh mẽ lên. Trong tình yêu không có chỗ cho kẻ nhút nhát, chậm một giây là lỡ một đời. Tao không muốn mày dùng một đời để đau thương.
- Đừng sợ, cho bản thân một cơ hội đi. Đừng để những toan tính kia thao túng mày nữa.
Dù khoảng thời gian này không ở cạnh Đại Ngọc nhiều nhưng Bạch Hạ Băng vẫn biết cô đã trả qua những gì. Và Bạch Hạ Băng cũng nhìn thấy, Lý Khôi Vĩ đang nghĩ gì. Chẳng qua đối với Đại Ngọc, ở bên Lý Khôi Vĩ dù là có tình cảm hay không cũng là một bức tưởng bảo vệ chắc chắn. Mà Lý Khôi Vĩ biết việc này nhưng không quan tâm, cứ mặc cô tung hoành, bao dung rồi lại bao dung. Đến cuối cùng là kết cục như thế này.
Thật ra Bạch Hạ Băng chỉ muốn nói với Đại Ngọc: Anh ta yêu mày đến thế, cái gì cũng không nói.
Sau đó Bạch Hạ Băng khuyên nhủ vài câu rồi bị Đại Ngọc chê phiền liền tức đến giậm chân, nổi đóa khiến Đại Ngọc nở nụ cưởi trở lại. Cô nói:
- Tao biết rồi, tao sẽ về sớm thôi.
- Được, giữ gìn sức khỏe đừng để về tao lại thấy mày sứt đầu mẻ trán.
- Yên tâm, về trước khi mày sinh mà.
- Nhớ giữ lấy mồm.
Bạch Hạ Băng đợi Đại Ngọc cúp máy rồi mới khẽ thở dài thì bỗng từ phía sau có người ôm đến, bên tai truyền đến hơi thở nóng bóng cùng giọng nói đầy quyến rũ:
- Khuya rồi mà em còn gọi cho ai đấy?
- Làm anh tỉnh giấc à
- Không tỉnh dậy thì làm sao bắt gặp cảnh em lén lút ngoài này?
Trang Hoang Nhật còn buồn ngủ, ôm lấy vợ từ phía sau cứ cọ cọ. Bạch Hạ Băng bị hắn cọ đến đỏ cả cười, vừa né tránh vừa nói:
- Là Đại Ngọc
- Ừm
- Nó bị bạn anh ăn hiếp đến phát khóc.
Bạch Hạ Băng nhớ đến liền tức giận liền đẩy người đang cọ rất nhiệt tình kia ra, Trang Hoàng Nhật khi không bị vạ lây liền đờ mặt ra nhìn cô vợ nhỏ. Bạch Hạ Băng chỉ vào mặt hắn:
- Đàn ông các người đều là lũ dối trá đểu cáng, hừ hừ.
- Ơ..
Trang Hoàng Nhật nhìn vợ giận dữ bỏ đi liền vò đầu bứt tóc đi theo sau, đầy ủy khuất nói:
- Em không được vơ đũa cả nắm thế vợ à, anh yêu em thật mà ah. Vợ em bình tĩnh nghe anh nói đã.