Đại Ngọc đi vào bếp, dựa vào trí nhớ của cô đi thật chậm vào. Bỗng nhiên vấp phải thứ gì đó khiến cô mất thăng bằng ngã về phía trước. Trước khi mặt chạm đất thì cô đã bị kéo vào lòng ai đó. Giây phút mùi hương xộc vào mũi cô đã biết là ai.
Mặt xám xịt lại, Đại Ngọc hấp tấp đẩy anh ra.
- Anh đến đây làm gì?
Lý Khôi Vĩ nhìn cô như nhím xù gai thì lòng đau nhói, anh chỉ biết cười khổ. Anh nói:
- Anh có việc nên sẵn tiện ghé qua thăm anh một chút.
Đại Ngọc cắn môi dưới, cô biết bây giờ chỉ còn mỗi hai người. Bất giác cả người cô lại run lên, Đại Ngọc nắm tay lại thành nắm đấm nhỏ. Cô cau mày:
- Mời anh về cho.
- Ngọc...
- Lý Khôi Vĩ!
Cô gằn giọng, mặt trắng bệch đi. Bước chân của anh dừng lại, khoảng cách giữa hai người còn chưa tới một mét. Xung quanh cô đều là mùi hương của anh, giọng cô run lên:
- Đừng ép tôi..
- Anh chưa bao giờ ép em cả
Lý Khôi Vĩ nhìn cô sợ mình như thế, tim thắt lại.
- Tôi bây giờ chẳng có gì cả, cũng chẳng thấy được ánh sáng nữa. Lý Khôi Vĩ anh đừng cố chấp, tôi biết tất cả những thứ mình có bây giờ là do anh ban cho. Nhưng xin anh, đừng. Chúng ta thật sự kết thúc rồi..
- Tôi không xứng với anh nữa, anh đã từng nghĩ gia đình anh sẽ chấp nhận một con mù không?
- Thật ra anh không yêu tôi nhiều như anh nghĩ đâu, là do anh cảm thấy tội lỗi mà thôi..
Anh nhìn cô, tự ti, tủi thân, oán trách và có cả đáng thương.
Cô như con mèo nhỏ bị ướt mưa, kêu meo meo. Nhưng lại chẳng để ai đến gần cả, chỉ cần bước đến cô liền giơ móng vuốt của mình ra.
Anh bước đến, mặc kệ cô phản đối ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ. Lý Khôi Vĩ nói:
- Nếu như đã không thể thay em chịu những đau thương thì xin em hãy để cho anh cùng em gánh vác nó, được không?
Đại Ngọc cảm thấy ấm ức, lần nào gặp anh đều có cảm giác này. Cô vùng vẫy, gần như thét lên và đẩy anh ra:
- Nhưng tôi không yêu anh!
Không yêu bởi vậy mới không đồng ý cho anh vượt qua cùng cô, đúng chứ?
Lý Khôi Vĩ sững người, ánh mắt tối dần lại.
- Không yêu?
- Trần Đại Ngọc em đừng có nói láo! Nếu em không yêu vậy thì tại sao lại giao con chip ra? Tại sao lại thỏa thuận với Trương Quy Hoàng?
Dù đã rất cố gắng không nói ra nhưng hôm nay thật sự anh bị cô làm cho kích động. Lý Khôi Vĩ cầm chặt tay cô, kéo về phía mình.
- Cho dù em không yêu cũng không quan trọng. Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi.
- Em nghe cho rõ, anh yêu em, thật sự yêu em. Cho dù em có mù, có tàn tật không thể làm gì được thì anh vẫn yêu. Vậy nên em đừng ngoan cố nữa, dùng lời nói công kích anh? Chiêu này em dùng mãi, anh cũng chẳng trúng nữa đâu!
Lúc này chuông cửa vang lên, anh nén giận dắt cô ngồi xuống ghế rồi mới đi mở cửa. Người đến không nằm trong dự tính của anh, Lý Khôi Vĩ khó chịu:
- Anh muốn gì?
- Sao cậu lại ở đây?
Bạch Minh Phong ngạc nhiên, muốn bước vào thì bị anh chắn cửa không cho vào. Lý Khôi Vĩ cau mày thật chặt:
- Anh thường đến đây?
- Tránh ra một bên, vừa qua là thành chó giữ nhà à?
Bạch Minh Phong đẩy anh ra, tự nhiên như nhà mình bước vào. Hắn nhanh chóng nhìn thấy Đại Ngọc, bước đến trước mặt cô.
- Trần Đại Ngọc?!
- ....Sếp?
Cô như tìm thấy cứu tinh, lập tức kéo lấy tay Bạch Minh Phong. Hắn nhìn thấy cô như vậy liền cau mày, nhìn sang Lý Khôi Vĩ.
- Đại Ngọc em còn không buông tay?
Lý Khôi Vĩ nghiến răng, chút ôn nhu cuối cùng cũng bị cô thổi bay mất. Đại Ngọc bây giờ thật sự sợ Lý Khôi Vĩ, cô hơi thả lỏng tay ra thì bàn tay kia lại nắm chặt lấy. Bạch Minh Phong nắm chặt lấy tay cô, nhìn Lý Khôi Vĩ:
- Cậu đang dọa con bé đấy.
- Cần anh quản sao?
Bạch Minh Phong tức giận quát một tiếng. Hắn trừng mắt:
- Chẳng lẽ Lý thiếu không biết bệnh tình con bé sao? Là ai đã gây ra nông nỗi này? Cậu có tư cách ăn hiếp nó nữa sao?
Lý Khôi Vĩ thật sự tức giận, bộ dạng muốn đánh người:
- Vậy anh có tư cách sao? Chuyện của tôi với em ấy không ai có quyền xen vào cả.
- Khi Lý thiếu đến gặp tôi, cậu đã nói cái gì chắc không quên chứ? Vậy bây giờ thì sao?
Bạch Minh Phong nhìn Đại Ngọc như gà con nép vào mình mà lửa giận cũng xẹp xuống nhưng giọng nói càng thêm lạnh:
- Cho dù là con bé cam tâm tình nguyện thì tôi cũng chẳng thể nhìn đứa em gái của mình ngày một chết đi được. Thứ nó cần chữa là tâm bệnh, chắc Lý thiếu cũng hiểu chứ?
Hắn hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
- Tôi khuyên Lý thiếu hãy về đi, bây giờ tình trạng con bé không thích hợp để đôi co với cậu đâu. Lý thiếu chắc cũng nhìn thấy rồi?
Lý Khôi Vĩ từ đầu đến cuối đều nhìn cô, thật sự Đại Ngọc bị anh dọa đến. Cô nhắm chặt hai mắt, đôi tay nhỏ bé cũng níu lấy quần áo người bên cạnh. Anh nhận ra lỗi của mình, cắn chặt môi.
Anh định bước đến nhưng Bạch Minh Phong bước lên, hắn lắc đầu. Anh cắn chặt răng hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẹ giọng:
- Anh đã nấu thức ăn trong bếp rồi, em ăn đi rồi nghỉ ngơi.
Đại Ngọc không đáp lại, tiếp sau là tiếng cửa đóng lại.
Bạch Minh Phong quay lại nhìn cô, đưa tay xoa đầu nhỏ, hắn nói:
- Đi rồi, đừng sợ.
Đại Ngọc bỗng nhiên bật khóc, khóc nức nở khiến hắn trở tay không kịp. Cô nói đứt quãng, tay nắm chặt lấy áo Minh Phong:
- Anh Minh Phong làm ơn... đưa em đi được không? Em xin anh, đưa em đi được không? Ở đây thêm giây phút nào nữa, em chết mất.
Bạch Minh Phong rất lâu rồi mới cảm thấy đau lòng mất mát thế này. Hắn dùng hai tay bao lấy đôi bàn tay nhỏ đang run lên, giọng dịu dàng:
- Đừng sợ, anh gọi Vĩ An đến ngay.
Nếu như không cho Vĩ An đến, hắn chỉ sợ một chốc cô hoảng loạn thì hắn cũng chẳng thể trở tay kịp. Tinh thần của cô thật sự ngày càng không ổn rồi.
Chỉ sợ..cô sẽ bị ép đến hóa điên mất.
Đôi lời của tác giả:
Xin chào mọi người, chúc mừng năm mới mọi người nhé.
Tớ không phải người giỏi ăn nói, nên đành dùng chút vốn liếng ít ỏi này chúc mọi người thật hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong năm mới nhé. Mong rằng đoạn đường tiếp theo, mọi người có thể cùng tớ bước tiếp.
Từ trong thâm tâm, tớ xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
Nhân tiện đây, năm mới tớ cũng muốn giao lưu với các bạn nên đã mày mò tìm hiểu một chút. 0h ngày 26, tớ sẽ live trên app Spoon với ID: lailaiyeunghiet.
Sẽ giải đáp thắc mắc lâu nay cùng mọi người, cũng có thể cho các bạn lời khuyện trong cuộc sống ^^
Chân thành cảm ơn mọi người, mãi yêu <3
LaiLaiYeuNghiet