Ánh mắt anh khóa chặt khuôn mặt Đại Ngọc lại, cô bình thản mỉm cười thật nhẹ. Lý Khôi Vĩ đưa tay lên muốn chạm vào tóc cô nhưng cô lại né đi. Đại Ngọc nói:
- Đến cả việc này anh cũng muốn quản sao?
Lý Khôi Vĩ khựng lại một chút rồi xoay mặt cô lại, trừng mắt nhìn cô
- Tất cả những gì liên quan đến em tôi đều muốn quản, em có ý kiến không?
- ... Có
- Haha ai cho em ý kiến
Anh không để cô nói tiếp tay đưa lên vuốt tóc cô, tay vừa chạm đến lông mày đã nhăn lại. Anh thật sự thích mái tóc của Đại Ngọc. Cô hơi ngước lên quan sát anh, nhìn từng biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt anh mà trong lòng cũng rối bời theo.
- Cắt lúc nào?
- Tối hôm qua
- Em tự cắt?
Đại Ngọc gật đầu, thật sự lúc này anh chỉ muốn đuổi cô ra ngoài, anh không muốn nhìn thấy con người này nữa. Lý Khôi Vĩ thở hắt ra, bực bội nhìn cô không biết phải nói phải mắng thế nào.
Cô thấy anh im lặng như thế cũng biết là người này đang nhịn cơn tức xuống, Đại Ngọc cười cười lấy lòng anh:
- Tóc cắt đi rồi cũng sẽ dài ra thôi..
- Cô thì cái gì chẳng nói được!
Lý Khôi Vĩ buông cô ra quay người bước đi, Đại Ngọc mỉm cười nhìn theo. Giống như một tia nắng của mùa xuân vậy nhưng vẫn còn vương chút lạnh nhạt của mùa đông, cô nói:
- Nhưng tình cảm mất đi thì chẳng trở lại được.
Anh ngừng bước nhưng không xoay người lại chỉ chậm chạp nói:
- Chính em là người nói giữa chúng ta quá nhiều mâu thuẫn.
Đại Ngọc muốn bước đến gần anh hơn nhưng mắt lại không rõ, khung cảnh mờ mờ khiến cô không để ý đến bàn trà. Vậy là như một tình huống đã đoán trước, cô va vào bàn trà gây ra tiếng động lớn khiến Lý Khôi Vĩ giật mình quay đầu lại. Đại Ngọc ngã ập xuống quỳ gối xuống đất hai tay chống ở phía trước. Anh nhanh chóng đi đến đỡ cô lên, không nhịn được liền mắng:
- Em à đồ ngốc à? Đi lung tung làm gì đứng đó nói chuyện không được hay sao?
- Anh hung dữ như vậy, em sợ anh đuổi em đi.
Cô níu lấy tay anh, mắt rưng rưng. Lý Khôi Vĩ nghẹn họng chẳng đáp lại được, đúng là anh định đuổi cô đi thật.
Đại Ngọc có chút ỷ lại, càng níu chặt lấy anh cả người dựa vào anh đầy ủy khuất nói:
- Đừng giận nữa được không?
- ....
Lý Khôi Vĩ nhìn cô như thế trong lòng cũng mềm ra, không nói gì mà chỉ bồng cô lên đi đến ngồi xuống ghế dài. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh nhưng không nói gì. Đại Ngọc nhìn anh thật lâu rồi mới nói:
- Anh hung dữ như thế em sẽ chạy tiếp đấy, đến lúc đó anh có đến bắt em lần nữa em cũng không dám trở về đâu.
Anh ngước lên nhìn cô, cả hai nhìn nhau khoảng mười giây thì anh đưa tay giữ lấy gáy cô kéo đến và hôn lên đôi môi đỏ mọng. Đại Ngọc bị tấn công bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng lại, trợn to mắt nhìn anh, thân hình có chút run rẩy trong lòng liền muốn đẩy anh ra. Tay chưa kịp chạm đến đã bị anh cầm lấy dùng lực ép cô nằm xuống ghế. Lý Khôi Vĩ không cho cô đường thoát, dần dần đoạt lấy hơi thở của Đại Ngọc.
Đến khi mặt cô đỏ như quả cà chua, anh mới buông ra. Hơi thở của cô loạn cả lên, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn anh. Lý Khôi Vĩ hôn lên mặt cô, giọng điệu muốn cướp lấy mạng người khác:
- Anh hung dữ với em lúc nào? Anh làm gì dám hung dữ với em?
- Anh.. anh..
Đại Ngọc nhìn Lý Khôi Vĩ mặt dày vô sỉ hôn cô tới tấp khiến cô không nói nên lời. Còn anh thì được đà lấn tới, hôn một cái liền cảm thấy không đủ liền hôn thêm mấy cái nữa.
- Từ đầu đến cuối là em hung dữ với anh mà?
- Em không có.
- Có, ngay từ đầu là em hung dữ với anh.
Lý Khôi Vĩ ngẩng đầu lên nói, cô mím môi lại tỏ thái độ là không chấp nhận. Anh nhíu mày lại bắt đầu mặt dày nói:
- Em đuổi anh đi, em nói không cần anh nữa, nói cái gì mà không hợp mâu thuẫn vớ vẩn gì đó. Em nghĩ em đến đây nói vài câu lấy lòng thì anh liền quay lại với em à? Anh là người dễ dãi như vậy sao?
Đại Ngọc nhìn anh rồi cắn môi dưới chần chừ một chút, cô nói nhỏ:
- Nhưng mà anh cũng bỏ đi thật mà...
Anh nhìn hai mắt cô ửng đỏ lên trông thật uất ức y hệt như anh đang ức hiếp cô vậy.
Lý Khôi Vĩ không nhận thức được đúng là mình đang ăn hiếp người khác, liền tấn công:
- Còn không phải là do em sao? Bệnh tình của em như thế, nhất quyết không nhìn thấy anh em mới chịu chữa trị thì anh biết làm thế nào đây? Chẳng lẽ anh để mặc em sống không ra sống chết không ra chết sao? Em không biết lúc anh nhìn thấy em anh đã kích động thế nào đâu, anh còn tưởng mình bị ảo giác. Vậy thì sao? Đến gặp thì em lại đuổi anh đi, nhiều lần như thế nếu là người khác thì có lẽ đã nhảy lầu chết cho rồi.
Cô gần như khóc đến nơi, nhìn sang nơi khác rồi nói:
- Xin lỗi..
- Nếu như xin lỗi có tác dụng thì trên đời này có pháp luật làm gì?
Anh cau mày, lại nói tiếp:
- Vậy nên lần này em đến đây làm gì? Lại một tiếp tục chuỗi n lần tổn thương anh?
Đại Ngọc lắc đầu, đưa tay lên che mắt che đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi ra. Cô nhỏ nhẹ nói:
- Trở về bên em, được không?
Anh nhìn cô như thế thì trong lòng đã mềm ra như đậu hũ rồi, kích động gấp trăm lần. Lý Khôi Vĩ kìm nén lại, đanh giọng nói:
- Trong mắt em tôi dễ dãi như vậy? Em muốn đuổi thì đuổi, kêu tôi về thì tôi liền về sao?
Cô lại lắc đầu, run rẩy nói:
- Nếu anh không muốn thì thôi, anh.. anh mau buông ra em đi về.
Con bé ngốc này, nói thêm vài câu nữa không được à?
Lý Khôi Vĩ hừ lạnh rồi kéo tay cô ra, bốn mắt chạm vào nhau. Anh nhướng mày:
- Nể mặt em lắm đấy!
Rồi bạc môi hôn xuống.