Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 70: Chương 70




- Con có biết nấu ăn không đấy?

- Dạ sơ sơ thôi ạ.

Đại Ngọc vừa rửa rau vừa đáp với nụ cười mỉm. Lý Khôi Vĩ sau khi nghe Keith nói thế thì hơi trầm tư, sau đó anh đứng dậy đi ra ngoài xem tình hình tệ đến mức nào. Trước khi đi còn nhờ ông Tom nhìn cô đừng để chạy lung tung. Cô mặc dù rất muốn ra xem nhưng đành thể hiện rằng mình chẳng thèm nhìn, lon ton chạy xuống bếp cùng ông Tom.

- Ở đây mình có gạo không ạ?

- Để ông kiếm xem

Ông Tom đi đến cái tủ gần đấy, tìm ra được một túi gạo lức to.

- Ông có muốn ăn cơm gạo lức không?

- Muốn chứ, lúc trước bà nhà còn tuần nào cũng ăn cả, ăn mãi ông nghiện luôn ấy chứ.

Lúc nhắc đến vợ mình, mắt ông dường như phát sáng lên. Là nỗi nhớ nhung mà chồng dành cho vợ. Bà Tom giống như một niềm tự hào đối với ông vậy, là ánh hào quang thắp sáng căn nhà nhỏ. Hay là một ngọn lửa sưởi ấm nơi này giữa mùa đông lạnh giá.

Tình yêu rất vĩ đại, nó là một sợi chỉ đỏ vô hình nối bạn và đối phương lại với nhau. Nó không chắc, ngược lại lại rất mỏng manh. Ta không thể thấy nó, chỉ có thể cảm giác được nó.

Đại Ngọc mỉm cười nhìn khuôn mặt vừa hạnh phúc vừa có chút man mác buồn của ông Tom, cô quyết định phải cố gắng nấu thật ngon để bù đắp nỗi nhớ nhung ấy. Khung cảnh rất hài hoà, bàn tay của ông Tom thoăn thoắt nấu những món ngon còn cô thì đứng canh lửa nồi cơm gạo lức thơm lừng.

Trời dần tối, Lý Khôi Vĩ trầm tư nhìn hai bánh xe bị bắn nổ lốp. Kẻ này ra tay cũng rất chính xác, muốn anh ở lại đêm nay nên lợi dụng thời tiết lẫn tác động khiến mục đích thành công. May mà anh đã chuẩn bị trước, đi ra ngoài vẫn mang theo người dù ít và không để cô phát hiện ra. Anh nhìn ra phía con đường mới đây đã có tuyết phủ xuống, lạnh giọng nói:

- Người của mình có bị sao không?

- Không sao cả.

- Ừm.

Hai người đứng dưới ánh đèn hắt hiu nói chuyện một, thì anh bỗng quay đầu về phía sau. Vì anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình, mà đúng như vậy. Đại Ngọc hai tay đút vào túi áo, nhìn về phía anh cười ngu ngốc. Đúng thật là ngu ngốc, anh không biết cô đứng đó bao lâu rồi. Quay sang nói với Keith vài câu, dặn dò vài thứ rồi bước về phía cô. Đến khi đến trước mặt rồi vẫn thấy Đại Ngọc giữ nụ cười ngu ngốc đó. Anh chà xát hai tay vào nhau rồi áp lên má cô, giọng có đôi phần trách móc:

- Trời lạnh như thế chạy ra đây làm gì?

Đại Ngọc vùi mặt vào tay anh, nói:

- Kêu anh vào ăn cơm.

Lý Khôi Vĩ kéo cô lại rồi ôm vào lòng. Nỗi bất an của anh, gặp cô liền dịu đi vài phần. Anh không nói cho cô sợ cô lại lo lắng những chuyện không đâu. Nhưng anh biết, Đại Ngọc rất nhạy cảm. Cô cũng biết có chuyện đã và đang xảy ra nhưng sẽ không nói, cô sẽ giấu nó vào trong lòng mình.

Đại Ngọc khẽ liếc mắt về phía đám người của anh, cô nhìn thấy bánh xe bị bắn thảm hại. Và cũng trong giây phút ấy cô chạm mắt với Keith. Đại Ngọc nhíu mày, ánh mắt của hắn ta là thế nào chứ? Nó chứa đầy sự nghi ngờ.

- Nhìn gì đấy?Lý Khôi Vĩ nhìn theo hướng cô thì đúng lúc Keith đã quay đi. Đại Ngọc lắc đầu, choàng tay anh:

- Vào ăn thôi kẻo đồ ăn nguội mất ngon.

Trên bàn ăn, mặc dù đa phần đều là ông Tom nấu nhưng ông cứ khen cô trước mặt Lý Khôi Vĩ khiến hai má cô ửng hồng lên. Tay nghề của ông rất khá, mỗi món ăn đều rất vừa miệng. Đặc biệt hơn ông còn nấu cả món thịt kho tiêu, thơm lừng lại có vị cay nồng khiếng cô phải xuýt xoa khi ăn. Nói đến đây bạn cam nhỏ nhà ta lại rất bình thản, trong ánh mắt thập phần vui vẻ thấy cô ăn cay đến chảy nước mắt.

Ăn xong anh liền giành lấy việc rửa bát, còn Đại Ngọc thì vui vẻ đứng bên cạnh nhìn anh bận rộn. Cả ngày hôm nay phải ngồi xe rồi gặp phải việc bất trắc khi nãy khiến cơ thể già yếu của cô cũng phải mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác. Cô lấy tay che miệng khẽ ngáp, thì ra là mình đã già rồi. Nhớ khi trước cả ngày có thể bay qua bay lại, chạy nhảy trên vác cây súng, tay múa may quay cuồng còn không biết mệt. Nay chỉ có như thế đã có dấu hiệu cạn năng lượng.

Đại Ngọc đi tới ôm lấy anh từ phía sau, cô úp mặt vào lưng anh thở một hơi thật dài.

Lưng Lý Khôi Vĩ khá rộng kết hợp với đôi chân dài khiến anh càng thêm bắt mắt. Nhìn từ phía sau khiến cho bao cô gái muốn ôm một lần, và cô cũng từng như thế.

Lý Khôi Vĩ thấy con mèo nhỏ phía sau dính chặt lấy mình như thế không những không khó chịu mà còn có cảm giác an tâm. Anh biết cô đang mệt mỏi vì vậy đẩy nhanh tiến độ, rất nhanh đã rửa hết bát đĩa.

Anh lau tay rồi xoay người ôm lấy cô. Đại Ngọc giương mắt nhìn anh:

- Em muốn đi ngủ..

- Ừm.

Lý Khôi Vĩ mỉm cười, tay véo má cô một cái rồi đem cô lên nhà trên. Vừa vặn ông Tom vừa đem thức ăn cho mọi người ở bên ngoài vào, anh bảo rằng mình cần đi ngủ sớm vì cả ngày lái xe giờ người hơi mệt. Ông Tom gật đầu rồi dẫn hai người vào căn phòng dành cho khách. Mặc dù ở đây rất ít người ở lại qua đêm nhưng căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Đại Ngọc thả người lên giường êm, hai mi mắt sụp xuống.

Bên cạnh lún xuống sau đó cô liền rơi vào vòng tay anh, cọ cọ trong lòng ngực anh như mèo con. Lý Khôi Vĩ vén vài cọng tóc trên khuôn mặt cô lên, rồi đặt nụ hôn lên đó. Rồi nụ hôn bắt đầu di chuyển, từ má rồi tới mũi, trán và môi mềm. Bàn tay đặt trên eo cũng không yên vị, sờ soạng khắp cả người cô.

Đại Ngọc nhíu mày bắt cánh tay ấy lại, cô nói:

- Đừng quậy.

- Anh không có...

Lý Khôi Vĩ bật cười trầm thấp, hà hơi vào tai khiến cô rụt cổ về. Đại Ngọc nâng mi mắt lên, nhìn chăm chăm anh. Lý Khôi Vĩ hôn lên môi cô một cái, sau đó đáp lại ánh mắt của cô. Khoảng vài phút sau, Đại Ngọc mới “ ah “ một tiếng. Anh nhướng mày đợi cô nói tiếp thì Đại Ngọc mới cắn môi dưới nói:

- Có chuyện lớn rồi..

- Nói anh nghe.

Đại Ngọc chần chừ một hồi, đầy vô tội nhìn anh giọng nói đáng thương:

- Em không mang theo đồ để tắm, làm sao bây giờ?

....... À thì ra chuyện này đối với em thì lớn còn chuyện anh muốn và chuẩn bị làm thì không lớn à? Không lớn, thật sự là không lớn à???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.