Tại sao vừa hòa thuận chưa bao lâu lại cãi nhau?
Lý Khôi Vĩ ngồi
trong phòng làm việc cả buổi, trên bàn đầy rẫy gạt tàn thuốc. Anh cứ
ngồi như vậy đến tận khuya, thẫn người trước màn hình vi tính sáng
trưng. Cho đến khi anh chắc rằng cô đã ngủ thì mới trở về phòng.
Bên trong phòng im ắng, chỉ có tiếng hít thở nhỏ nhẹ nếu không chú ý sẽ
không nghe được. Và điều anh cảm nhận thứ hai chính là bên trong phòng
lạnh hơn mọi khi, dường như cô quên bật máy sưởi rồi. Nhờ ánh trăng
ngoài cửa sổ rọi vào, anh cũng từng bước cẩn thận đi lại gần rồi leo lên giường.
Nằm xuống bên cạnh, anh sợ làm cô thức giấc nên nhẹ
nhàng chui vào chăn. Nhích lại từng chút, giống như một con mèo tham lam vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
Khoảng khắc cả người cô lọt thỏm vào trong lòng ngực rộng lớn, anh mới có cảm giác yên tâm.
À thì ra em vẫn ở đây, nằm trong vòng tay anh mà chưa chạy mất...
Lý Khôi Vĩ siết nhẹ vòng tay, hôn lên mái tóc xoã dài. Bỗng anh cảm nhận
được thân thể cô run nhẹ, Đại Ngọc đã tỉnh giấc. Hơi thở không còn nhịp
nhàng nữa, có chút nặng nề hẳn.
Dù thế cả hai vẫn im lặng, cô không nói và anh cũng thế. Cho đến khi tiếng thút thít, sụt sùi nhỏ vang lên.
- Ngọc..
Anh vẫn là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Rồi
cô vẫn im lặng, tiếng thút thít sụt sùi cũng tắt ngúm trong màn đêm.
Lý Khôi Vĩ siết chặt vòng tay sợ cô tìm cách trốn khỏi. Anh không biết
phải làm sao, mỗi lần thấy cô khóc anh lại không thể làm gì được. Nước
mắt của cô là thứ anh sợ nhất. Con gái được cấu tạo từ nước mà, đụng một cái liền vỡ toang ra.
Anh biết là cô đã đọc bức thư ấy rồi suy
nghĩ lệch lạc. Anh thề có trời đất chứng giám, anh không hề lén phén
đằng sau lưng cô. Anh vô tội, hộp quà ấy cũng là do quản gia đem vào
không hề hỏi ý anh.
Biết cô bao năm, những giờ phút này không nên để cô một mình. Đây là kinh nghiệm anh đúc kết được. Lý Khôi Vĩ muốn
lật người cô lại nhưng có sự kháng cự, Đại Ngọc không muốn anh nhìn thấy mình vào giờ phút này.
Anh thôi không ép cô, thay vào đó cất giọng dịu dàng, dỗ dành:
- Ngoan
Cô vẫn im lặng, anh tiếp tục nói:
- Cho anh ôm nha.
Đại Ngọc vẫn im lặng, cô không muốn nói chuyện với anh. Lúc này trong tâm
cô vạn phần tủi thân, không muốn nhìn thấy càng không muốn có anh bên
cạnh. Nhưng cô càng như thế anh lại càng cố gắng tiến lại gần, không
chừa cho cô đường thoát.
- Nếu em chưa ngủ thì để anh kể chuyện cho em nghe nha
- Ngủ rồi
Đừng nói nữa, cô không muốn nghe thấy giọng anh. Đại Ngọc kéo chăn trùm kín
đầu, tỏ ý rằng không muốn nghe anh nói. Nhưng Lý tổng làm gì để ý chuyện đó. Thế là Lý tổng mặt dày luyên thuyên bên tai cô:
- Ngày xưa
có một chàng trai, vào dịp năm mới anh ta rất vui vẻ và hạnh phúc cùng
mèo nhỏ đi chơi. Sau khi trải qua một vài sự việc nhỏ không vui nhưng
không sao bởi vì bên cạnh anh ta là mèo nhỏ. Nhưng khi trở về nhà, họ
phát hiện ra một cái hộp bí ẩn nằm trên bàn. Thật kì lạ đúng không?
- Không phải là anh cho người nhận lấy sao?
- Không hề, anh vô tội. Mà anh đang kể chuyện mà, em cứ lắng nghe thôi
Đại Ngọc hừ lạnh, khinh bỉ hành động của Lý Khôi Vĩ
Xong anh vẫn hăng say làm người kể chuyện:
- Thì ra là do quản gia đem vào, anh ta vô tội. Vậy là trong lúc anh ta
liên lạc với người quản gia đó thì mèo nhỏ đã đọc bức thư đính kèm trong hộp. Sau đó thì mèo nhỏ tức giận, bỏ anh ta một mình.
- Em không có
- Không có cái gì?
- Em chính là không có tức giận
- Em là mèo nhỏ?
-......
Đại Ngọc biết mình rơi vào bẫy của anh liền có chút tức giận thật sự. Cô
muốn thoát khỏi vòng tay anh, hai tay dùng sức gỡ tay anh ra. Nhưng dù
có làm thế nào cũng vô dụng, cô vừa giận vừa buồn.
- Buông ra.
Cái giọng nghèn nghẹn vang lên trong màn đêm, rồi sau đó là sự im lặng. Đại Ngọc tiếp tục nói:
- Buông ra, anh mau buông ra.
Nhưng đáp lại cô chính là sự im lặng cùng cái ôm chặt hơn. Giống như anh hận không thể khắc cô vào trong xương trong tuỷ vậy.
Bỗng anh hít một hơi lạnh, cảm giác đau nhói ở cánh tay truyền lên bộ não.
Đại Ngọc ra sức cắn như muốn xé rách miếng thịt của anh vậy. Cô cắn chặt
tới mức da đầu run lên. Vậy mà anh vẫn không buông ra ngược lại còn nói:
- Nếu như làm vậy mà em thoải mái thì anh sẵn sàng lột đồ cho em cắn.
Lưu manh, lưu manh.
Lý Khôi Vĩ thở dài, giọng dịu dàng:
- Rốt cuộc em đang sợ hãi điều gì? Có thể nói anh nghe được không?
Đại Ngọc cụp mi mắt, lực cắn cũng nhẹ đi rất nhiều. Cô chần chừ mở miệng
rồi lại thôi, nhiều lần như vậy. Giọng nói dịu dàng, dỗ dành như cái bẫy mật vang lên:
- Ngọc, nói anh nghe..
Cô co người lại, trong đầu hỗn độn mớ suy nghĩ. Và rồi:
- Em biết mình ích kỉ...
Cô chọn cách tin tưởng anh.
- Ngọc Phương cô ấy đã trở về rồi anh, anh định làm sao?
Lý Khôi Vĩ vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, anh đáp:
- Cô ta trở về liên quan gì đến anh?
- “ Khôi Vĩ, chẳng phải anh bảo rằng anh thích nhà thiết kế A sao? Nay
ông ấy đã trở về, em liền dành cả tuần để nhờ ông ấy may cho anh một bộ. Anh xem xem món quà năm nay có thích không? “
Đại Ngọc đọc
nguyên văn không sót một chữ. Anh ngửi thấy mùi giấm đâu đây. Lý Khôi Vĩ nghe xong liền bật cười, cô khẽ nhíu mày. Anh vùi mặt vào tóc cô, nói:
- Đại Ngọc, không cần ghen.
Dừng lại một tí rồi anh cất giọng chầm chậm:
- Anh với cô ta không còn liên hệ gì nữa, món quà đó...
Anh lại ngưng một chút như đang dò xét biểu hiện của cô. Đại Ngọc vẫn lắng tai nghe, rồi anh nói:
- Tuỳ em xử lí.