Em buông bỏ, mong rằng đời này anh hãy hận, chứ đừng yêu..
Lý Khôi Vĩ đứng yên nhìn Đại Ngọc rời đi, trông bóng dáng cô thật buồn.
Đến khi hoàn hồn lại thì chiếc xe đã đi rất xa rồi, anh chỉ nhíu mày rồi cũng rời đi. Lúc này, Nhã Huệ từ bên trong khách sạn, vừa nhìn thấy anh đã chạy tới quấn lấy anh.
- Anh đi đâu vậy, làm em kiếm nãy giờ? Bây giờ mình đi đâu hả anh?
Lý Khôi Vĩ nhíu mày càng chặt, ánh mắt đầy sự chán ghét nhìn Nhã Huệ. Anh
gạt phắt tay Nhã Huệ ra, giữ khoảng cách giữa hai người, lạnh lùng nói:
- Nhã Huệ tiểu thư, việc của cô hôm nay đã xong rồi, tạm biệt.
Lý Khôi Vĩ bước về phía xe, để mặc Nhã Huệ với khuôn mặt hoảng hốt. Vì sao anh lại thay đổi tâm tình nhanh như thế? Nhã Huệ chạy tới ngăn không
cho anh bước vào xe
- Em em đã làm gì sai sao? Nếu thế cho em xin lỗi! Anh sao thế?
Anh nhìn cô ta, đôi mắt chẳng có chút cảm xúc. Ánh mắt đó khiến cô ta khẽ
run. Bỗng Nhã Huệ nhớ đến người phụ nữ đi bên cạnh Bạch Minh Phong, khi
đó ánh mắt Lý Khôi Vĩ nhìn người đó rất lạ, một loại chiếm hữu mạnh mẽ.
- Thù lao sẽ gửi vào tài khoản, hôm nay cô làm rất tốt!
Chỉ cần một câu nói đã kéo dài khoảng cách của cả hai? Nhã Huệ cắn môi dưới, tỏ ra đáng thương nói:
- Lý Khôi Vĩ, anh đừng như vậy được không? Em thật sự không cần tiền, em chỉ muốn ở cạnh anh...
Lý Khôi Vĩ nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, bộ dạng yếu đuối chỉ
khiến anh càng thêm chán ghét. Không hiểu sao từ khi gặp Đại Ngọc, chỉ
có bộ dạng yếu đuối của cô mới khiến anh động tâm.
Anh làm sao
không biết được Nhã Huệ muốn gì chứ? Đàn bà tình nguyện đến bên cạnh anh không thiếu, xinh đẹp, đáng yêu, gợi cảm đều có đủ. Nhưng chung quy chỉ có một mục đích mà thôi: tiền tài và danh lợi. Đừng nghĩ cứ rơi giọt
nước mắt thì khiến anh động lòng, Lý Khôi Vĩ anh không phải ngu ngốc.
- Em yêu anh, anh hãy cho em cơ hội ở cạnh bên anh, được không?
Nhã Huệ chụp lấy cánh tay anh, đôi mắt ngấn nước đầy hi vọng. Cô không tin
bản thân không bằng người phụ nữ kia, không thể không chiếm lấy vị trí
trong lòng người đàn ông này. Lý Khôi Vĩ nở nụ cười nhạt, gạt tay Nhã
Huệ ra:
- Nhã Huệ, không phải em mới biết tôi một hai ngày. Lý
Khôi Vĩ tôi không thích đàn bà yếu đuối, vừa nói một hai câu đã rơi lệ.
Bộ dạng đó chỉ khiến tôi thêm chán ghét!
Anh ngồi vào xe, nhìn Nhã Huệ nói tiếp:
- Đừng nghĩ tôi không biết chị em cô muốn làm gì. Cũng đừng làm chuyện ngu ngốc như Nhã Vi.
Vừa định nâng kính xe lên, chợt nhớ đến điều gì đó, đôi mắt lạnh như băng nhìn Nhã Huệ, cảnh cáo cô:
- Đừng để những chuyện ngu xuẩn đó ảnh hưởng đến công ty của bố cô.
Lý Khôi Vĩ về tới nhà, gọi cho cô liên tục nhưng không ai bắt máy cả. Sau
khi tắm xong, anh ngồi trên giường suy nghĩ một hồi, bấm số gọi cho ai
đó:
- Điều tra cho tôi hai người: Lại Thanh Hồng và Hồng Quân.
- Vâng, sếp
Từ khi anh gặp Hồng Quân đã cảm thấy hắn ta có gì đó bất thường, nét mặt
lại rất giống Lại Thanh Hồng. Lý Khôi Vĩ tin Đại Ngọc đã phát hiện ra
chuyện này. Nhưng cô tiếp cận Lại Thanh Hồng có mục đích gì? Lại còn
Nhất Sơn đột nhiên trở về, anh không khỏi chú ý đến vết thương trên tay
cậu ta.
Có lẽ chuyện không đơn giản như anh nghĩ..
Đại
Ngọc thức dậy từ sớm, hôm nay cô đi công tác cùng Bạch Minh Phong nên
phải chuẩn bị trước. Cô chỉ đem theo vài bộ quần áo, cùng vài thứ cần
thiết. Cầm balo bước ra ngoài đã thấy Nhất Sơn đang nấu bữa sáng.
- Dậy sớm thế?
Đại Ngọc ngạc nhiên, nhìn đồng hồ còn chưa tới 7 giờ. Nhất Sơn không nói
gì, dọn bữa sáng lên. Cậu liếc mắt thấy balo cô cầm trên tay, không nói
gì cùng cô ăn sáng. Trong lúc ăn, Đại Ngọc nói:
- Chị đi công tác, ở nhà cẩn thận một chút.
Nhất Sơn gật gù, cũng không hỏi rằng cô đi đâu. Đại Ngọc liếc mắt nhìn cậu
ta một cái, tiếp tục bữa sáng. Một lúc sau, cậu ta mới mở miệng:
- Chị..
- Ừm? - Cô ngước lên
- Đừng quay lại đó nữa
Bàn tay cầm đũa có chút run rẩy, Đại Ngọc im lặng hồi lâu. Cả hai im lặng không nói, đến khi cô đặt đũa xuống, mỉm cười nói:
- Chỉ là đi công tác thôi, đừng suy nghĩ nhiều.
Nhất Sơn nhìn cô một hồi, cũng không đáp lại. Ăn uống xong cô liền lên đường, trước khi đi còn dặn dò Nhất Sơn:
- Nếu hắn ta có tìm đến, cứ nói là chị không muốn gặp.
Trên máy bay tư nhân, Bạch Minh Phong cùng Đại Ngọc đang nghiêm túc bàn tình hình mở kim cương vừa mua lại thành công. Địa điểm lần này ở Châu Phi,
nơi được coi là hỗn loạn.
Trải qua nửa tháng, bao nhiêu khổ cực
cô ăn đủ. Nhất là lúc đi xuống mỏ, vừa nóng, vừa bụi khiến cô không tài
nào thở nổi. Bạch Minh Phong bận bịu suốt, cả hai sau khi xong việc thì
trở về trong tình trạng kiệt sức. Lúc này cả hai đang ở trong phòng ăn
của khách sạn, ăn xong liền trở về nước. Cả hai đang nhàn nhã uống trà
sau bữa ăn thì:
- Tổng giám đốc, đợt này về có thể cho em nghỉ dài hạn được không?
Bạch Minh Phong nhìn sang Đại Ngọc, bắt gặp khuôn mặt ảm đạm của cô liền
nhướn mày. Đại Ngọc thu lại nét mặt, nở nụ cười rạng rỡ nói tiếp:
- Em cần phải đi tu dưỡng nhan sắc a~
Không đợi sếp mình nói tiếp, cô đứng lên nói:
- Bốn năm qua em chưa từng nghỉ ngày nào, vậy nên có thể gộp lại nghỉ luôn một lần được không?
Bạch Minh Phong cảm thán trong lòng, như vậy mà cũng nói được? Anh gõ xuống mặt bàn, hỏi:
- Lý do?!
Đại Ngọc trả lời rất nhanh:
- Cần thời gian tu dưỡng sắc đẹp, chấn chỉnh lại tâm lý!
Tâm lý? Tâm lý? Có ai bắt em đi vào biển lửa, vực thẩm đâu mà điều chỉnh tâm lý?
- Định trở về?
Bạch Minh Phong nói, bình tĩnh thưởng thức ly trà. Đại Ngọc sững người chốc lát, bật cười gượng ngạo:
- Đương nhiên rồi, chẳng lẽ sếp bắt em ở đây đào mỏ sao?
- Đã thoát ra được, tại sao còn trở về?
Bạch Minh Phong đặt ly trà xuống, nhìn cô bằng đôi mắt dò xét. Đại Ngọc thu lại nụ cười, đáp:
- Một số thứ còn chưa trả hết, một số việc còn chưa làm xong.
Cô xoay xoay ly trà trong tay, sau đó nở nụ cười nhẹ.
- Đi thôi, máy bay chắc cũng tới rồi!
Đại Ngọc nói, Bạch Minh Phong gật đầu rồi cùng cô rời đi. Về nước, cô khẽ
rùng mình vì cái lạnh. Bạch Minh Phong đưa cô về tới nhà, trước khi cô
bước ra khỏi xe thì nghe anh nói:
- Vị trí của em, tự chọn người mà đưa vào đi!
Cô nghe thế thì hai mắt sáng rực, cười hì hì:
- Tổng giám đốc anh minh!
Bạch Minh Phong nhìn cô, bật cười. Sau đó anh cốc đầu cô, bảo:
- Đi sớm về sớm.
Cô bật cười, xuống xe rồi nhìn xe rời đi. Mở cửa vào nhà thì không thấy
Nhất Sơn đâu, cô vươn vai rồi đi tắm thật nhanh. Mở balo ra, lấy thêm
vài bộ mới nhét vào. Đại Ngọc làm mọi thứ rất nhanh, chỉ trong tích tắc
là hoàn thành.
Đại Ngọc ngồi ở phòng ngủ của mình, chần chừ một
chút rồi bấm gọi cho Lý Khôi Vĩ. Kể từ ngày đi công tác, chỉ cần anh ta
gọi đến cô liền tắt đi, anh ta nhắn tin cô cũng không trả lời.
Rất nhanh đã có người bắt máy:
- Tại sao anh gọi em không nghe máy?
Đầu dây bên kia Lý Khôi Vĩ rất tức giận, mỗi ngày từng giây từng phút anh
đều lo lắng. Vậy mà người phụ nữ này lại vô tình, không hề lộ ra một
chút tin tức gì. Đến khi gọi cho công ty thì mới được cô đi công tác mất rồi.
Đại Ngọc im lặng, đầu dây bên kia Lý Khôi Vĩ cũng từ từ hạ hoả, anh bất lực nói:
- Đại Ngọc, em đang ở đâu?
Cô cảm thấy mắt mũi cay xè, hình ảnh trước mắt bị nhoà đi.
- Anh biết em rất giận, có thể gặp mặt được không? Một lúc thôi, không,
anh chỉ cần 5 phút. Cho anh 5 phút để giải thích, được không?
Đại Ngọc hít một hơi thật sâu, vừa nhìn ra bầu trời hoàng hôn rực rỡ vừa nhàn nhạt nói:
- Lý Khôi Vĩ...
- Ừm?
- Lý Khôi Vĩ...
- Anh nghe!
- Lý Khôi Vĩ..
- Anh đây
Lý Khôi Vĩ rất nhẫn nại, cô kêu tên anh một lần anh đáp lại một lần. Nhưng sao lúc này đây, anh có thể nhìn thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Vì sao Đại Ngọc, giọng nói của em lúc này lại bi thương đến
thế?
- Chúng ta chia tay đi
Cuối cùng, giọt nước mắt
cũng lăn dài trên mặt cô. Đại Ngọc chỉ thở một hơi thật dài, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên khuôn mặt cô.
- Không, anh không chia tay! - Lý Khôi Vĩ kiên quyết
Giọng cô lúc này mang theo nhiều nỗi buồn, từng chữ, từng câu cũng khiến người ta đau lòng:
- Khôi Vĩ, sau chừng ấy năm, em nhận ra rằng mình hết thích anh rồi.
Chừng ấy năm cũng đủ con người ta thay đổi. Tình cảm như thế cũng thay
đổi rồi. Anh biết vì sao năm ấy em không giữ anh lại không? Vì em không
đủ can đảm, sợ giữ rồi lại bị anh hắt hủi. Nhưng làm thế nào bây giờ,
đến khi em đủ can đảm thì không còn thích anh nữa rồi...
Em cùng anh đi hết cả một quãng đường dài, vì sao đến cuối cùng vẫn buông bỏ?
- Lý Khôi Vĩ, chúng ta chia tay đi..
Chúng ta, bỏ lỡ nhau, dưới hoàng hôn rực rỡ...