Lần này thật sự Đại Ngọc chịu không nổi nữa, suốt cả quá trình mồ hôi
ướt đẫm mặt mày trắng bệch như người chết. Có điều cô không náo, chỉ là
trước khi chuẩn bị điều trị thì có hỏi vị bác sĩ Bạch một câu:
- Có thể tiêm thuốc tê hay thuốc an thần được không? Hay là thôi đi không chữa nữa cứ để cho nó tự hồi phục vậy.
- Cưa chân đi - Bác sĩ Bạch đáp
- Nhảm nhí, làm ăn cho cẩn thận vào. - Lý Khôi Vĩ quát
- Vĩ, anh đưa em về đi em không chữa nữa - Cô giương mắt nhìn anh
- Có phải em không cần cái chân này nữa? Vậy thì....Vĩ An cưa chân đi.
-......
Cũng không phải đả kích cô như vậy ah.
Đến khi mà Vĩ An chuẩn bị nắn xương thì cả người cô phát run, anh ta quay sang nói với Lý Khôi Vĩ:
- Đưa tay cho em ấy đi.
- Làm chi? - Đưa tay xong anh mới hỏi
- Phòng trường hợp đau quá mất lí trí tự cắn lưỡi chết, lần này bị nặng hơn rồi nên sẽ rất đau.
Nghe Vĩ An nói thế Lý Khôi Vĩ liền hoảng, kéo tay áo lên đưa trước miệng cô. Đại Ngọc lắc đầu nói:
- Không cần, em cũng không phải người thường.
- Ừ, cục u trên đầu như vậy chỉ sợ thành kẻ ngốc thôi - Vĩ An nhướng mày
- Đau thì cắn chặt vào, đừng lo anh đau.
Lý Khôi Vĩ không quan tâm đến lời từ chối, ánh mắt căng thẳng nhìn cô. Đại Ngọc mím môi bất lực, há miệng ngậm chặt cánh tay anh. Vĩ An thấy mọi
thứ sẵn sàng hết rồi mới bắt đầu. Một khắc đó Đại Ngọc cảm thấy cơn đau
lên đến tận óc, nước mắt tự động tràn ra mà răng cũng cắn chặt vào cánh
tay rắn chắc. Lý Khôi Vĩ mặt không biến sắc, tay còn lại lau nước mắt
cho cô:
- Sắp xong rồi.
Đại Ngọc làm gì còn nghe thấy anh nói nữa, ban nãy còn tưởng Vĩ An quan trọng hoá vấn đề thôi ai ngờ là
có thể đau đến vậy. Da thịt trầy rách thì cũng chỉ là vết thương bên
ngoài nhưng những gì liên quan đến xương cốt thì đau không thể tưởng
tượng nổi. Đến khi khoang miệng nếm được vị máu thì Đại Ngọc cũng đã bất tỉnh nhân sự.
- Như vậy cũng coi là giỏi rồi, lúc trước có người vừa chạm vào đã ngất luôn.
Vĩ An thở dài, cô nàng này cũng coi như lì lợm cứng đầu quá đi. Lý Khôi Vĩ chua xót trong lòng, nhìn Đại Ngọc bất tỉnh mặt không còn giọt máu, mùa đông mà như mùa hè cả người tắm mồ hôi.
Một lúc lâu sau mới
xong, Lý Khôi Vĩ cũng được y tá sơ cứu vết cắn lại. Lần này phải nhập
viện để theo dõi, mà bệnh viện tư nhân này do Bạch gia mở ra đương nhiên Vĩ An nhân cơ hội này vơ vét túi tiền của bạn Lý Khôi Vĩ nhà ta ah. Lý
Khôi Vĩ lúc này còn quan tâm gì đến vấn đề này nữa, quẹt thẻ, kí tên,
phòng bệnh cao cấp nhất, nhét Đại Ngọc vào đó!
Keith đứng ở bên
trong phòng bệnh canh giữ, thấy Lý Khôi Vĩ bước vào với vẻ mặt không tốt lắm thì khẽ run. Lý Khôi Vĩ nhìn Keith, nhỏ giọng nói:
- Không có việc gì thì lui đi, ở bệnh viện ầm ĩ không tốt.
- Sếp thật xin lỗi, lúc đó tôi không nghĩ cô ấy sẽ gặp chuyện như vậy. - Keith nói
- Không phải lỗi của anh. Anh lái xe tôi về nhà đưa đồ trong xe cho quản gia, chắc giờ đang quét dọn ở đó.
Keith nhận lệnh rời đi, Lý Khôi Vĩ đi tới ngồi bên cạnh giường bệnh. Rõ ràng
hôm nay muốn cùng cô đi chơi một ngày cho thoả thích, xem phim hay gì đó cũng được, tối tự tay anh nấu cơm rồi dụ dỗ cô về việc sống chung. Vậy
mà...
Con mẹ nó, quả là xui xẻo mà.
Khoảng một giờ sau
Đại Ngọc mới tỉnh lại, xộc thẳng vào mùi là cái mùi thuốc sát trùng đặc
trưng ở bệnh viện. Cô nhíu mày muốn trở mình, vừa động đậy thì liền đau
đến ứa nước mắt hít một hơi lạnh.
- Tỉnh?
Nghe giọng nói
quen thuộc cô mới mở mắt ra, khuôn mặt lo lắng hiện ra. Lý Khôi Vĩ đi
rớt cho cô ly nước, giúp cô uống nước. Anh đặt cái cốc sang một bên, lại ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt hiện lên nỗi lo lắng. Có điều cái
gì cũng không nói, Đại Ngọc mệt mỏi đảo mắt nhìn xung quanh không thấy
ai chỉ có anh và cô mà thôi.
- Đã xong rồi?
Giọng cô khàn khàn, có lẽ là do quá mệt mỏi nên khi nói cổ họng cũng đau buốt theo.
- Ừ.
Lý Khôi Vĩ gật đầu, tay áp lên gò má cô. Đại Ngọc cạ cạ má vào tay, cảm
nhiệt hơi ấm từ anh hệt như mèo con vậy. Đại Ngọc lại giương mắt nhìn:
- Anh đưa em về đi.
- Không được, phải ở lại nằm vài hôm đã. - Anh từ chối
- Em không sao đâu, ở nhà sẽ ngoan không đi lung tung.
- Chuyện này anh không thể theo ý em được, ngoan.
Thấy vậy Đại Ngọc hơi tủi thân, không nói thêm gì nữa, chỉ là thấy mũi hơi
cay cay. Lý Khôi Vĩ thấy vẻ mặt buồn bã của cô không đành lòng, anh thở
dài nói:
- Không thích cũng phải ở lại vài hôm, anh vì sức khoẻ của em thôi.
Đại Ngọc ngay từ nhỏ đã không thích bệnh viện, cô cảm thấy nơi này quá lạnh lẻo. Cái mùi thuốc sát trùng, cả dãy hành lang thì lúc nào cũng im
phăng phắc khiến cô có cảm giác không an tâm. Bởi vậy nhớ khi còn nhỏ có lần bị ngộ độc thực phẩm phải nằm viện, cô vừa tỉnh lại đã khóc sống
chết muốn về nhà, khi đó ba mẹ phải vỗ mãi mới ngoan ngoãn. Đến lớn thì
tâm lý này vẫn còn đó, bởi nếu không phải bị gì nghiêm trọng cô tuyệt
đối không nằm viện.
Đại Ngọc chống tay muốn ngồi dậy nhưng tay
chân đều không có cảm giác gì cả, rất lâu rồi mới có cảm giác mệt mỏi
như vầy ah. Lý Khôi Vĩ đỡ cô ngồi dậy, lấy gối chèn phía sau lưng cho cô tựa vào. Đại Ngọc cười khổ:
- Có khi nào bị phế một chân thật không?
- Nói bậy!
Lý Khôi Vĩ nhíu mày, sau nghĩ nghĩ một chút lại nói:
- Dù sao anh vẫn nuôi em. Em không đi được thì anh đẩy xe lăn, đẩy một đời!
- Không được, như vậy không thể đi vào lễ đường - Cô cau mày
- Anh bế em đi.
Đại Ngọc cảm thấy con tim nhỏ bé lại rung động rồi, khịt khịt mũi rồi nhào
tới ôm lấy Lý Khôi Vĩ. Anh cũng ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng nói:
- Đừng quấy, chân của em cẩn thận một chút!
Lý Khôi Vĩ điều chỉnh lại tư thế ngồi để cô dựa vào lòng anh, Đại Ngọc
thoải mái dụi dụi đầu. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, nói:
- Không được phép làm vậy nữa.
Nghe anh nói cô mới nhớ đến người đàn bà kia. Hừ lạnh, Đại Ngọc liếc anh một cái không đáp lại. Cô cũng đâu ngờ Nhã Vi thân mềm sức yếu như vậy mà
ra tay độc ác đến thế? Lại phải nói đáng lẽ khoảng vài ngày nữa là có
thể chạy nhảy rồi, vậy mà nhờ cái “ lỡ chân “ thân ái của cô ả giờ đây
Đại Ngọc phải nằm viện. Lý Khôi Vĩ thấy Đại Ngọc như vậy thì càng nhíu mày, nhéo má cô gằn giọng nói:
- Còn liếc?
- Em không được liếc chắc? Nhìn xem người tình của anh làm ra cái gì?
Đại Ngọc phát cáu, cô bị ép nằm viện đã khó chịu rồi, giờ anh còn muốn trách cô? Còn muốn trách cô? Ha, muốn chết!
- Cô ta không phải người tình của anh, đừng có nói bậy!
Lý Khôi Vĩ càng nhéo mạnh hơn, Đại Ngọc đau nhăn mặt đánh vào tay anh:
- Đau em, đau đau
- Sau này có còn cứng đầu như vậy không? - Anh buông tay ra
- Cái gì mà cứng đầu, em là người bị hại.
- Anh không có mù, khi đó đối với em dễ dàng né được vậy mà vẫn để cho cô ta đẩy xuống. Lỡ có tình huống bất trắc xảy ra thì sao?
- Đó là em tính hết rồi nên mới dám làm như vậy, em không có ngu!
- Hay thật, tính hết rồi mà xém tí nữa phế một chân. Em tính toán cũng hay thật đấy!
-..... Cái đó chính là tình huống bất trắc. Do người tình của anh thâm độc, em là cừu non không thể đấu lại hồ ly tinh.
- Đã nói không phải là người tình người yêu gì hết, anh chỉ có em thôi.
- Đêm dài lắm mộng, tương lai không ai biết được cái gì sẽ đến!
- Trần Đại Ngọc.
Lý Khôi Vĩ giữ mặt cô xoay lại nhìn mình, anh bị cô chọc giận rồi. Cô nàng này, rõ ràng không biết tiếc thương thân thể mình, nếu không phải thân
thủ tốt đã gãy vài cái xương là chuyện hiển nhiên rồi, cái chân trái xém tí nữa cũng phế rồi. Khi mà anh thấy cô cuộn tròn người như trái banh
lăn long lóc xuống, tim nhảy dựng lên. Anh từng thấy cô trúng đạn, vẻ
mặt kiên cường đánh địch đến cùng. Vậy mà hôm nay nước mắt đầm đìa, cắn
chặt tay anh đến cả tiếng nấc nghẹn cũng không bật ra được mà ngất xỉu.
Anh giận vì cô không biết tự bảo vệ mình, càng giận bản thân vì không tính toán chu toàn để cô xảy ra chuyện.
Đại Ngọc biết anh tức giận nhưng cô cũng đâu kém. Cô nhíu mày đẩy anh ra,
tự mình ngồi vững. Lý Khôi Vĩ đứng bên cạnh giường, sắc mặt cực kì tệ.
- Kêu cái gì mà kêu! Hôm nay em bị người tình của anh đẩy xuống cầu
thang, không chừng ngày mai cô ta kêu người giết chết em. Anh như vậy
không hỏi thăm một câu còn trách em? Lý Khôi Vĩ, em đã không gây chuyện
thì thôi đi anh còn muốn cãi nhau với em?
Đại Ngọc gằn từng chữ, cô cảm thấy rất tủi thân. Cô biết anh vì lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện
nghiêm trọng nên mới tức giận như vậy. Nhưng tức giận thì sao, lo lắng
thì sao? Cô bị người ta đẩy ngã, chân đau, người đau mà bây giờ anh còn
như vậy, khiến con tim cô cũng đau nốt theo.
- Anh không muốn
cãi nhau với em nhưng anh nói rồi, Nhã Vi không phải người tình của anh, em đừng có gán cái mác đó lên anh! - Lý Khôi Vĩ cau mày
- Cô ta chính là thích anh - Cô càng gắt hơn
- Liên quan gì đến anh? Anh chỉ biết là anh yêu em nên em đừng có cáu với anh.
- Đừng có cáu với anh? Bà đây chắc thèm cáu với anh?!
Đại Ngọc cầm lấy cái gối chọi về phía anh, động tác dứt khoát như đã hồi
phục thể lực 100% vậy. Lý Khôi Vĩ bắt được, mím môi nhìn cô. Lúc này cửa phòng mở toang ra, Bạch Hạ Băng chạy vào, phía sau là Bạch Vĩ An.
- Có phải là đến không đúng lúc không?
Bạch Hạ Băng quay đầu hỏi anh trai, Vĩ An nở nụ cười. Lý Khôi Vĩ nhìn hai người họ, đặt cái gối về chỗ cũ rồi nói với Đại Ngọc:
- Chuyện không đáng, anh không muốn cãi nhau với em. Chỉ là anh muốn nói
lần sau không được phép làm như vậy nữa, tránh được thì tránh!
- Anh là gì của tôi mà giở cái giọng đó? Tôi chính là muốn đâm đầu vào chỗ chết đó, anh quản được sao?!
Đại Ngọc lại chồm tới cầm cái gối đánh về phía anh, Lý Khôi Vĩ nhíu mày giữ lấy. Anh bị câu nói của cô chọc giận một lần nữa:
- Anh là bạn trai của em!
- Ha, cũng biết anh là bạn trai của tôi đấy. Bạn trai chứ không phải ông
nội, anh nói gì tôi cũng phải làm theo hả? - Đại Ngọc cười khinh
- Nói chuyện có lý một chút đi - Anh nhíu mày
- Chia tay, tôi muốn chia tay!
Lý Khôi Vĩ hít một hơi lạnh, cả phòng lập tức yên tĩnh. Mà hai diễn viên
quần chúng cũng cảm thấy mình thật dư thừa. Anh giật cái gối ra khỏi tay cô để lại chỗ cũ, nói:
- Bình tĩnh rồi hãy nói chuyện tiếp.
- Dù có bình tĩnh tôi vẫn muốn chia tay, tôi muốn chia tay.
- Im miệng, còn nói nữa anh lập tức đem em đi đăng kí kết hôn!
- Anh bức tôi? Lý Khôi Vĩ, anh bức tôi tôi sống chết với anh.
Lý Khôi Vĩ không muốn lớn chuyện nên xoay người bỏ đi, Đại Ngọc thấy thế
túm áo anh. Ai ngờ đâu không những không kéo lại được còn bị té xuống
giường nữa. “ Rầm “ một tiếng, Đại Ngọc lần thứ ba đập đầu xuống đất.
Lý Khôi Vĩ hoảng hốt quay lại thấy cô nằm sõng soài dưới đất hai tay ôm đầu, anh liền bế cô lên. Đại Ngọc giẫy mạnh, hét:
- Đừng có chạm vào tôi!
Anh mặc kệ đặt cô ngồi lên giường, Đại Ngọc thấy anh muốn xem đầu mình liền né đi, trừng mắt nhìn anh. Hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau khiến
hai quần chúng họ Bạch cảm thấy khó thở. Bạch Hạ Băng đi tới kéo Lý Khôi Vĩ sang một bên, vỗ vỗ vai nói:
- Em nói chuyện với nó cho.
Lý Khôi Vĩ thấy vậy gật đầu đi ra ngoài, Đại Ngọc còn đang định giữ anh lại cãi thêm một trận thì bị Bạch Hạ Băng ngăn lại.
- Làm cái gì? Bà đây là muốn chia tay, không cần khuyên khích gì hết!
Đại Ngọc trừng mắt nhìn, Bạch Hạ Băng hiểu rõ tính nết cái người này khi
giận thì không nể mặt ai nên cản không cho cô gây rối nữa. Đại Ngọc thấy Lý Khôi Vĩ chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì quát:
- Lý Khôi Vĩ, anh đứng lại đó cho tôi!
- Anh không muốn cãi nhau với em, đây là bệnh viện. Nói một lần cuối, có chết anh cũng không chia tay, - Anh quay đầu
Lý Khôi Vĩ thở hừ hừ, anh nói với Vĩ An đi theo phía sau:
- Quay lại khám cho cô ấy, té đập đầu mấy lần như vậy không chừng thành kẻ ngốc luôn rồi!
- Mẹ nó! Anh mới là kẻ ngốc, cả nhà anh chỉ có anh là kẻ ngốc!