Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 32: Chương 32: Sủng Ái Đời Này , Dành Tặng Cho Em




Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức người đang ngủ say trên giường. Đại Ngọc giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là mái tóc đỏ cam rực rỡ. Cô còn đang mơ màng nhìn thì thấy anh nhíu mày khó chịu bởi tiếng chuông, chôn mặt sâu vào cổ cô. Điện thoại, điện thoại, điện thoại, cô giơ tay ngang qua chuẩn xác túm được thứ chết tiệt đó.

Mắt nhắm mắt mở bắt máy:

- Alo?

- Bà chị, hôm nay đem đồ tới tiệm giặt ủi, có muốn ké không?

Là thằng em trai nhặt về, Nhất Sơn.

Đại Ngọc nhìn vào màn hình điện thoại xác nhận rồi mới ngáp một tiếng thật dài, dụi dụi mắt đáp:

- Đợi một chút

- Vâng vâng ngài nhanh nhanh một chút, đang đợi trước cửa đây!

Cô tắt máy, nhìn người bên cạnh còn đang ngủ say như chết thì nhướng mày. Đại Ngọc nhẹ nhàng gỡ cái vòng tay thép đang ôm chặt mình ra, lết lết đi vào nhà vệ sinh. Cô nhìn cái sọt đựng đồ dơ, lấy hết đồ lót bỏ ra, mà trong lúc lấy đồ lót thấy có cả của Lý Khôi Vĩ

-........

Cô đỏ mặt, nhanh chóng lựa xong rồi ôm cái sọt lết lết đi ra. Đi ngang giường thấy anh vẫn ngủ say bèn yên tâm. Mở cửa đã thấy Nhất Sơn, đẩy cái sọt sang cho cậu ta.

Nhất Sơn cầm lấy, nhìn Đại Ngọc bằng đôi mắt ngạc nhiên. Cô vuốt tóc ngược ra phía sau, mặt còn chưa tỉnh hẳn nhìn cậu ta:

- Nhìn cái gì?

Nhất Sơn cười híp mắt, vỗ vai cô kèm theo giọng nói ám muội:

- Đời sống của chị coi bộ phong phú nhỉ...

- Nói nhảm cái gì đấy?

Mới sáng sớm, cái gì mà đời sống tình dục tình yêu gì ở đây? Cô nhìn Nhất Sơn đầy khó hiểu. Ngược lại cậu ta càng cười tươi hơn, nói:

- Hôm nay ở nhà ăn có há cảo, muốn ăn thì lẹ lẹ đi. À mà đi xuống chỗ đông người nhớ choàng thêm cái khăn, dù sao thì để người ta nhìn thấy cũng không nên ah~

Đại Ngọc đóng cửa lại, dụi dụi mắt rồi đi vào nhà vệ sinh. Mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, lúc lấy khăn lau thì mới nhìn vào gương. Trên cổ có vài dấu hôn đỏ đỏ tím tím xanh xanh, cô trợn to mắt sờ lên chỗ đấy. Ngẩn người hồi lâu, não bắt đầu hoạt động thì kí ức tối qua lại quay về.

.........

Cô từ xấu hổ chuyển sang tức giận, cái tên kia có nhất thiết phải làm như vầy không? Hèn chi Nhất Sơn lại nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên như nhìn thấy động vật quý hiếm. Đại Ngọc thở dài hận không thể lột miếng da trên cổ ra, mấy dấu này không biết chừng nào mới mất nữa. Buồn rầu thay đồ, lúc đi ngang qua giường ngủ vẫn thấy tên tội đồ ngủ say. Hận không thể lột da róc thịt hắn, cô hừ lạnh một tiếng rồi đi lấy khăn choàng giấu đi chiến tích của tên tội đồ.

Cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên ném cái nhìn đầy sát khí cho người đang ngủ rất ngon trên giường. Cô đóng cửa lại, kéo kéo khăn choàng che hết nửa mặt khó khăn một mình bước đi. Vừa đi vừa bấm gọi cho Anna, rất nhanh đã bắt máy:

- Hello, Who”s that?

Anna trả lời bằng tiếng Anh, giọng nói chuẩn của người bản địa. Đại Ngọc bật cười, đáp lại bằng tiếng Anh y hệt:

- Benefactor saved! Where are you? Đi you have breakfast yet?

- Ầy, đọc chuẩn phết! Em chưa, đi ăn sáng chung nhé?

Anna nhận ra Đại Ngọc liền bật cười chuyển sang tiếng Việt, tiếng cười trong trẻo khiến cô cũng mỉm cười theo.

- Được, chị đang đi xuống, gặp ở nhà ăn hay sao? - Cô nói

- Em cũng vừa thay đồ xong, đợi chút em lên đi cùng chị!

Xong liền cúp máy, cô khẽ cười lắc đầu. Một mình khập khễnh bước đi, vừa đi vừa mắng vì sao cái hành lang này dài đến vậy. Lại nhìn vào điện thoại có tin nhắn gửi đến, cô bấm vào xem. Tin nhắn gửi từ Tuấn Kiệt, có đính kèm cả hình ảnh nữa. Đại Ngọc vừa mở ra lập tức bật cười, nội dung tin nhắn là: “ Đại Ngọc nương nương, tặng em một tấm làm kỉ niệm. Rất khó để chụp được nha, mau mau thưởng cho anh đi! “

Trong tấm ảnh được gửi, một người đàn ông mặc vest đen ngồi trên hành lang dài, tay cầm chai Vodka tay cầm điếu thuốc cháy dở, mái tóc màu đỏ cam nổi bật nhất. Không ai khác, người bị chụp là Lý Khôi Vĩ. Nhưng chụp lén nhưng nhìn cứ như đang chụp cho tờ tạp chí vậy, cái kiểu bất cần mặc kệ đời quả nhiên rất hợp với anh ta.

Đại Ngọc hài lòng lưu tấm ảnh về, nhất định phải khen thưởng Tuấn Kiệt. Lúc này Anna chạy tới đỡ lấy Đại Ngọc, tò mò nhìn điện thoại hỏi:

- Nhìn gì mà chăm chú thế? Người yêu gửi tin nhắn à?

- Tò mò không tốt đâu em gái - Cô đáp

- Phải cái anh đẹp trai không? - Anna cười gian manh

- Em hỏi anh nào, xung quanh chị cưng anh nào cũng đẹp trai cả

- Quả nhiên là chị đẹp của em!

- Dạo này nói tiếng Việt cũng rành rồi đấy, hơi lọng ngọng chút thôi!

- Thật không? Hôm qua nói chuyện với Nhất Sơn anh ấy bảo em cứ nói tiếng Anh đi, tiếng Việt khó nghe muốn chết!

Hai chị em vừa đi vừa tâm sự, lại phải nói Anna không phải là người phương Đông, gốc của cô ấy là ở Châu Âu cơ. Cũng chẳng hiểu sao lại có thể nhắm trúng Nhất Sơn nên liền cấp tốc học tiếng Việt, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nhất Sơn rung động nha. Đại Ngọc bật cười vui vẻ, Anna cười híp mắt khoác tay cô thân mật đi.

Đi xuống nhà ăn, vì giờ nay đã qua giờ ăn sáng rồi nên khá vắng người. Chỉ có vài người vừa thay ca trực hoặc là ngủ dậy trễ giống như Đại Ngọc thôi. Khi hai người vừa bước vào đã thu hút không ít sự chú ý, mà xung quanh rất ít phụ nữ, phải nói là nơi này giới tính nữ cực kì khan hiếm.

- Chà chà xem ai quay trở lại này

Người phân phát thức ăn vừa nhìn thấy Đại Ngọc liền nháy mắt, miệng nở nụ cười chào đón. Cô cầm cái khay, ngước lên nhìn đối phương rồi mỉm cười:

- Anh trai, vẫn còn được giữ lại à? Chưa bị boss tống cổ đi sao?

Anh trai phân phát thức ăn vừa nghe nụ cười càng đậm, hai mắt híp lại:

- Đi rồi cả băng nhịn đói à? Cô bé, lâu ngày không gặp đừng nói những lời cay đắng như thế chứ?

- Em đã 27 rồi đấy, cô bé con khỉ khô! - Đại Ngọc bĩu môi

- Vâng vâng, cô lớn rồi 27 rồi! Thế có muốn ăn há cảo không?

- Mục đích của em xuống đây chính là nó đấy. Anh trai, càng nhiều càng tốt nhé!

Đại Ngọc vừa nghe đến há cảo hai mắt đã lộ ra tia sáng, giọng liền trở nên ngọt ngào khiến anh trai phân phát thức ăn đỏ mặt, hắng giọng rồi lấy cái khay của cô. Anh ta lấy cho cô nhiều há cảo đủ loại có cả thêm trái cây nữa, khi nhận lấy cái khay miệng cô không thể giấu đi nụ cười được. Đại Ngọc nháy mắt với anh ta, nụ cười chết người:

- Há cảo của anh làm là nhất, cảm ơn anh trai!

Xong vui vẻ đi tìm Anna, mà Anna lấy thức ăn nhanh hơn cô nên đã tìm được bàn trống ngồi xuống đợi cô. Đại Ngọc chậm chạp, khập khễnh đi tới. Vài người xung quanh thấy vậy liền đứng lên giúp cô nhưng đều bị Đại Ngọc cười cười từ chối. Đến khi Đại Ngọc ngồi xuống đối diện Anna vẫn có vài ánh mắt nhìn sang.

- Đến cả anh phát thức ăn cũng đổ luôn, bà chị đào hoa!

Anna cảm thán, Đại Ngọc cười cười không đáp. Cắn một miếng há cảo, há cảo nóng khiến cô nhăn tít mặt mày nhưng rất ngon. Cô vui vẻ ăn từng miếng một, lúc này lại có thêm người ngồi xuống bên cạnh. Đại Ngọc nhìn Anna, mà Anna thì đang nhìn chăm chăm vào người ngồi cạnh cô. Cô thấy lạ liền nhìn sang, một giây sau đó liền mắc nghẹn.

- Khụ...khụ..khụ

- Làm gì nhìn thấy anh như nhìn thấy ma thế, biết là anh đẹp trai rồi. Nước đây cô nương!

Đại Ngọc cầm lấy ly nước uống sạch, quay sang liếc người bên cạnh.

- David, lâu rồi không gặp!

David cười tươi, sau một khoảng thời gian dài thì anh ta không thay đổi gì mấy. Trong chững chạc hơn, chín chắn hơn và có vài phần đẹp trai hơn.

- Lâu ngày không gặp, Trần tiểu thư - David nói

- Ừm, nghe nói bị gửi sang Anh mà? Làm trợ lí của Key vui không?

Đại Ngọc nói, ăn một miếng lớn há cảo. David vừa nghe tới thì thở dài, nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương:

- Đại Ngọc, hay là em quay lại luôn đi? Sau khi tranh đoạt ngôi vua kết thúc, ba tên đầu sỏ kia thì không nói, đến cả em, Tuấn Anh, Kai, Kino cũng đi theo luôn! Bỏ anh lại đây, một mình đơn côi...

- Tranh đoạt ngôi vua kết thúc? Nhầm to rồi, ngay từ đầu kẻ đầu sỏ nắm trùm là lão đại của các người rồi! - Đại Ngọc bật cười

- Rõ ràng!

David lại thở dài, định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại kêu lên. Đại Ngọc lần này ý thức được là của mình thì móc trong túi áo khoác ra, bấm nghe:

- Alo

- Trần Đại Ngọc, em lại chạy đi đâu nữa rồi?

Đầu dây bên kia gằn từng chữ một, cô giật mình để điện thoại ra xa nhíu mày. Xong nhìn số trên màn hình, bình thản trả lời:

- Tỉnh rồi?

- Ừm... - Bên kia rõ ràng là còn đang mơ ngủ

- Đang dưới nhà ăn, gặp lại chiến hữu cũ đây

Nói xong cô nhìn David, anh ta đang nhìn cô bằng đôi mắt mờ ám. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, cô nhướn mày nói:

- Sâu ngủ, chừng nào tỉnh táo hẳn rồi hãy gọi cho em nhé!

- Đại Ngọc, mau về đây lẹ đi, anh không xuống giường nổi rồi...

- Bị sao đấy? - Cô lo lắng hỏi

- Mắt mở không nổi, không thấy đường đi tìm em

-.........

Cô tức giận tắt máy, cái tên này thật là! Không mở mắt mà biết cô đi rồi? Hay thật đấy

Mà David cùng Anna lại nhìn cô cười gian, Đại Ngọc nhìn hai người đó hắng giọng một cái, giọng bình tĩnh:

- Nhìn cái gì?

- Nếu anh nghe không lầm thì là giọng của Kino nhỉ?

David nhướn mày thích thú nói, hợp tác với nhau lâu cộng thêm tính chất nghề nghiệp nên thính giác khá tốt khiến anh ta nhận ra ngay. Cô im lặng không trả lời xem như ngầm thừa nhận. Mà Anna thì tuổi nhỏ rất hào hứng nói:

- Chị, là anh đẹp trai đúng không?

- Đẹp trai cái gì, người yêu em đứng đằng sau kìa!

Vừa nghe Đại Ngọc nói xong Anna giật mình quay đầu, Nhất Sơn đứng sừng sững như một vị thần. Anna cười ha ha, rồi nghiêm túc cắm đầu ăn sáng.

- Sao thế? Có muốn chị cho số anh đẹp trai không? - Đại Ngọc cười

- Không cần, em là...tiếng Việt gọi là gì nhỉ? Aah gái có chồng, đúng vậy, em là gái đã có chồng rồi! - Anna nghiêm túc từ chối

- Hay nhỉ, lo mà ăn sáng đi!

Nhất Sơn cốc vào đầu Anna một cái, cô bé xụ mặt ăn sáng làm cho Đại Ngọc và David bật cười. Nhất Sơn ngồi cạnh Anna, nhìn David nói:

- Còn tưởng lão đại trục xuất anh rồi chứ?

- Gần như vậy thôi, rõ khổ - David đáp

- Ừ, hình như anh ta đang kiếm anh đấy!

- Sao không nói sớm, cái thằng chết tiệt này!

Vừa nghe xong David đã đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên trộm của cô vài miếng há cảo. Đại Ngọc không kịp túm anh ta thì người đã chạy mất, cô tức giận không làm được gì. Mà lúc này điện thoại lại có người gọi tới, cô nhìn số điện thoại rồi bắt máy:

- Mở mắt được rồi?

- Chưa nhưng anh sợ em chạy mất nên gọi xác nhận - Đầu dây bên kia nói

- Chân cẳng như vầy thì chạy đi đâu được? - Cô buồn cười

- À quên mất, để anh xuống đỡ em lên. Đợi một chút, anh xuống ngay!

- Không cần, có Nhất Sơn rồi. Mệt thì ngủ đi, em giúp anh lấy thức ăn sáng

- Phiền em vậy

- Ừ, ngủ đi.

Cô cúp máy rồi tiếp tục ăn. Nhưng ăn vài miếng lại ngưng bởi ánh mắt nhìn chăm chăm của Nhất Sơn. Đại Ngọc cau mày nhìn lại:

- Có biết nhìn chằm chằm vào người khác khi người ta đang ăn là bất lịch sự không?

- Nói chuyện với bạn trai có thể ngọt như vậy, không thể tin được - Nhất Sơn nói

- Ghen tị? - Đại Ngọc nhướn mày- F*ck, tôi mà thèm!

- Nói chuyện với chị mày mà chửi thề hả? Muốn chết? - Cô trừng mắt

- Lỡ miệng, em lỡ miệng

Nhất Sơn cười hì hì, cô lườm cậu ta một cái rồi ăn hết số há cảo còn lại. Xong ngồi suy nghĩ nên lấy gì cho con sâu ngủ, mắt liếc ngang liếc dọc thì không thấy thứ gì hợp khẩu vị anh ta cả. Cô đứng dậy, khập khễnh đi thì Nhất Sơn đi tới đỡ lấy cô.

- Đã què rồi mà còn thích đi lung tung thì khi nào mới lành được?

Nhất Sơn cằn nhằn, cô phì cười vì cái giọng ông cụ non của cậu ta. Rất nhanh cả hai trở lại chỗ anh trai phân phát thức ăn. Lần này cô cũng lấy há cảo nhưng bảo anh ta bỏ vào hộp giúp, anh trai phát thức ăn vừa làm vừa hỏi:

- Nhiều hay ít?

- Cỡ một người ăn là được - Cô đáp

Theo yêu cầu của cô, anh trai phát thức ăn đưa ra cô một hộp há cảo đầy, rất rộng rãi nha. Nhất Sơn đứng cạnh không khỏi cảm thán, lúc mà cả hai cùng với Anna đi khỏi phòng ăn thì cậu ta nói:

- Bà chị mà ở đây một tháng không chừng lão đại phải gào thét vì hoá đơn ở nhà ăn mất

Nghe thế Đại Ngọc bật cười, giọng khinh bỉ nói:

- Lão đại của tụi em tiền chất thành núi núi núi, yên tâm đi tiền của anh ta dư sức để đè chết người ta đấy!

- À đúng rồi, có chuyện quan trọng mà quên nói với chị! - Nhất Sơn nói

- Chuyện gì? Anna có bầu? - Đại Ngọc đáp

- Em...em không có! - Anna giật mình

- Còn quan trọng hơn ấy, ba mẹ kiếm chị!

- Em không có khai gì ra đấy chứ?

Đại Ngọc gấp gáp hỏi, nắm chặt tay áo Nhất Sơn. Cậu ta giật mình rồi bật cười:

- Sợ đến tái mặt rồi à?

- Thế có nói gì không? Ba mẹ nói gì? - Cô càng gấp gáp

- Em theo chủ nghĩa trung thực, có nhiêu nói tuốt rồi

-......Ăn hại mà!

Đại Ngọc cáu dùng võ mèo cào đánh em trai, Nhất Sơn chẳng xi nhê gì càng cười lớn hơn, vững chắn đỡ cô. Cào đánh một hồi cũng mệt, Đại Ngọc hừ lạnh một tiếng liếc cậu ta. Nhất Sơn lại nói tiếp:

- Ba mẹ hỏi chị đâu sao gọi không được, em nói là điện thoại chị hư chưa có thời gian đi sửa. Đấy bà chị thân yêu, như vậy có gọi là trung thực chưa?

- Giỏi lắm, quả nhiên là em trai thân yêu!

Đại Ngọc vui vẻ vỗ lưng cậu ta, Nhất Sơn bĩu môi khinh bỉ. Đến trước cửa phòng, cô nhìn cặp tình nhân trẻ vẫn không chịu rời đi bèn nhíu mày hỏi:

- Sao còn chưa đi?

- Chị vào phòng rồi em mới yên tâm - Nhất Sơn cười

- Không cần, mau cút về - cô đuổi

- Chị, chị giấu anh đẹp trai bên trong đúng không? - Anna cười gian

- Không có, làm gì có anh đẹp trai nào, mau cút về!

Cô đuổi khách, đuổi mãi không đi đành mặc kệ hai người họ. Tự mình mở cửa đi vào, nhanh nhẹn lách mình vào trong, nhìn cặp tình nhân trẻ bằng đôi mắt rực lửa:

- Đừng hòng mà túm đuôi của chị cưng, hai đứa còn non lắm!

- Chị không giao người ra, em liền gọi điện méc ba! - Nhất Sơn nói

- Được, có giỏi thì nói đi, nói đi

Thách thức xong cô đóng sập cửa lại, tiện tay khoá chốt không để mấy con cáo ranh ma bên ngoài lẻn vào. Cởi dép ra rồi đi vào trong, không thấy con sâu ngủ đâu cả. Cô định kêu thì đã vòng tay bao vây từ phía sau. Mùi bạc hà nhàn nhạt tràn ngập trong bầu không khí hít thở, cô quay đầu lại nhìn.

Lý Khôi Vĩ vừa làm vệ sinh cá nhân xong, mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến tim cô đập lệch mất một nhịp. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm, lười nhác nói:

- Sao đi không kêu anh?

- Thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ kêu, có lấy há cảo về này

Cô giơ hộp há cảo lên, lúc quay đầu lại nói thì môi lướt nhẹ qua môi. Sững người, chưa kịp phản ứng thì anh đã cướp lấy môi nhỏ rồi.

- Ưm....

Đại Ngọc chống cự, anh hôn một hồi luyến tiếc bỏ ra. Cô tức giận vì bị chiếm tiện nghi, anh thấy thế liền cười hôn nhẹ lên trán cô:

- Cảm ơn em!

- Ăn nhanh kẻo nguội sẽ không ngon

Anh nghe thế liền ôm cô đi tới ghế sofa, anh ngồi ăn còn cô thì bật TV lên xem. Khung cảnh yên bình nhàn nhã, nhìn người con gái kế bên mình anh lại càng thấy vui vẻ. Đút một miếng há cảo cho cô, Đại Ngọc lắc đầu:

- Em ăn rồi, anh ăn đi

- Ăn thêm, em ốm lắm rồi - Anh nói

- Anh có thấy người mẫu không? Em như thế này là béo đấy, em phải như mấy cô người mẫu mới được - Cô kiên quyết

- Anh không có cưới người mẫu, ăn!

Bị ánh mắt của Lý Khôi Vĩ làm cho sợ, cô đành ngoan ngoãn ăn. Anh hài lòng, lúc này cô cởi khăn choàng cùng với áo khoác ra thì anh mới thấy thứ che giấu dưới cái khăn. Nở nụ cười hài lòng bị Đại Ngọc bắt gặp, cô đánh anh một cái:

- Còn cười? May mà mùa đông, không thì không biết che thế nào nữa..

Anh cười không đáp, đút cô vài miếng há cảo còn lại rồi tự mình dọn dẹp. Đại Ngọc lười biếng có tiếng, anh vừa đi đã nằm dài ra ghế rồi. Thân hình cô nhỏ bé hơn so với ghế nên nằm rất thoải mái. Lúc này điện thoại lại reng lên, cô nhíu mày khó chịu vì cái thiết bị thông tin này. Cầm lấy nhìn vào người gọi, cô giật mình ngồi thẳng dậy bắt máy, giọng nói vui vẻ:

- Ba!

- Chịu bắt máy rồi? Còn tưởng quên ông già này luôn rồi chứ?

Đầu dây bên kia ông Trần hừ lạnh một tiếng rất bất mãn vì đứa con gái cưng này. Đại Ngọc cười lấy lòng, vội nói:

- Con yêu ba nhất, làm sao có thể quên được

- Điện thoại hư tại sao không biết đi sửa? - Ông Trần hỏi tội

- Con bận mà, cuối năm ba cũng biết có nhiều công việc mà - Cô nói dối

- Hay nhỉ, biết chị ham công tiếc việc rồi!

- Chỉ có ba là hiểu con nhất

Trong lòng thầm cầu xin ông tha thứ, cô ngàn lần vạn lần không muốn nói dối đâu. Mà lúc này ông Trần nói một câu lật ngược tình thế:

- Nghe Nhất Sơn nói con bị trật chân, đi đứng kiểu gì thế hả? Con gái con đứa hậu đậu hết sức!

Á à, thằng nhóc phản bội, đợi đấy mày sẽ biết tay bà!

- Con không sao, lúc đi giày bị gãy gót ấy mà - Cô cười

- Nhất Sơn nói con có bạn trai rồi?

Thằng chóc chết tiệt, bà sẽ băm mày ra thành trăm mảnh! Cô gào thét trong lòng, róc thịt gọt xương Nhất Sơn cả ngàn lần trong đầu. Mà lúc này vừa vặn Lý Khôi Vĩ đi lên tay cầm hai ly nước bốc khói, anh ngồi cạnh cô. Đại Ngọc ra hiệu cho anh đừng nói gì, Lý Khôi Vĩ nhướn mày nhìn cô.

- Trần Đại Ngọc, con có nghe không đấy?

Ông Trần bên kia thấy con gái mãi không trả lời liền lo lắng. Đại Ngọc hắng giọng, nụ cười gượng ngạo:

- Dạ con đây

- Con có bạn trai rồi phải không? - Ông Trần hỏi lại

- Nào có, con làm gì có...

Chưa nói hết câu đã nhận ngay ánh mắt giết người của Lý Khôi Vĩ, cô đành nuốt lại hai chữ cuối cùng. Anh dùng đôi mắt sặc mùi máu tanh nhìn cô, đảm bảo rằng chỉ cần cô nói gì làm anh không hài lòng thì lập tức chết không kịp ngáp! Đại Ngọc đau khổ không biết làm thế nào thì đầu dây bên kia đã đổi người nghe điện thoại:

- Ông dùng giọng điệu hù doạ như thế làm sao con bé dám nói chứ, Ngọc nói thật với mẹ, con có bạn trai chưa? - Là bà Trần

- Mẹ, sao hai người cứ thích chủ đề này vậy? Con chưa có, cái gì cũng không có!

Vừa trả lời xong lập tức hối hận bởi Lý Khôi Vĩ nheo mắt nguy hiểm nhìn cô, Đại Ngọc liền cười cười nhích nhích chuẩn bị chạy trốn. Chưa nhích được bao nhiêu đã bị bắt lại, cả người cô đổ ập dựa vào anh. Cô muốn khóc, thật sự muốn khóc ah~

- Năm nay con cũng 27 rồi, bây giờ còn không có bạn trai thì làm thế nào đây? Con bé Như lấy chồng từ lâu rồi đấy, chỉ còn mỗi con thôi! - Bà Trần than thở

- 27 tuổi thì sao chứ? Trần Đại Ngọc vừa có tiền có sắc sợ gì không lấy được chồng chứ. Mà mẹ cứ yên tâm, con không lấy được chồng ba còn vui đấy.

Đại Ngọc vừa nói vừa xem nét mặt của anh, được rồi thuyền này cô đã lên sống chết cũng phải bám lấy. Lý Khôi Vĩ vuốt tóc cô, nghe cô nói thế khoé môi cong lên..

- Cha con mấy người tính tình y chang nhau! Được rồi, chuyện tình cảm của con mẹ không hỏi nữa tự lo liệu đi, mẹ không muốn có bà cô già 30 ế chồng ở trong nhà đây đấy nhé! - Bà Trần nói

- Vâng vâng mẫu hậu nương nương - Cô cười

- À đúng rồi, Đại Ngọc tiền đâu ra mà con chuyển vào tài khoản của mẹ nhiều vậy?

Nghe mẹ nói thế cô liền im lặng hồi lâu, anh nhận thấy sự bất thường liền nhìn cô. Đại Ngọc cùng đang nhìn anh, thấy anh cũng nhìn mình liền dựa hết người vào anh, cả người như cọng bún bám chặt vào Lý Khôi Vĩ. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Tiền thưởng cuối năm, mẹ ở nước ngoài cứ lấy mà xài đi, thích gì thì mua cái đấy đừng tiết kiệm.

- Tiền thưởng cuối năm cũng không nhiều như vậy, Ngọc con đang giấu ba mẹ chuyện gì vậy? - Bà Trần nghi ngờ

- Trần Đại Ngọc, đừng tưởng ba không biết mức lương với tiền thưởng của con!

Là ông Trần. Đại Ngọc mím môi rồi bật cười, giọng bình thản:

- Hai người cứ yên tâm đi, tiền đó là con đổ mồ hôi công sức ra mới có được đấy, mà cũng không phải làm việc dơ bẩn gì mới có được. Ba cứ đưa mẹ đi mua sắm thoải mái đi, con gái lớn ít ra việc nuôi gia đình cũng không có khó khăn gì!

- Ba cần con nuôi chắc? Con nói vậy ba cũng không hỏi nữa nhưng tốt nhất đừng làm gì sai trái không thì đừng nhìn mặt ba!

- Khi nào ba mẹ về? - Cô chuyển đề tài

- Sao đấy? Nhớ ông bà già này rồi à?

Ông Trần bật cười, cô cũng nở nụ cười theo. Thanh âm hết sức nhẹ nhàng, dường như cũng có chút mệt mỏi, Đại Ngọc đáp:

- Nhớ hai người muốn chết, con chuyển về ở với ba mẹ được không?

Bàn tay đang vuốt tóc cô khựng lại, anh cau mày. Đại Ngọc không để ý lắm, mà ông Trần bên kia vui vẻ đồng ý. Sau đó cúp máy, anh đưa cho cô ly sữa đã nguội bớt. Đại Ngọc cầm lấy uống hai hớp, lúc này Lý Khôi Vĩ mới nói:

- Sao tự nhiên muốn về ở chung với ba mẹ?

- Không được à? Con gái đương nhiên phải ở với ba mẹ rồi

Đại Ngọc nói, nhướn mày vui vẻ. Lý Khôi Vĩ cầm lấy bàn tay cô, giọng trầm thấp:

- Đại Ngọc, anh muốn biết sự thật!

Bởi anh nhìn thấy khi nói chuyện với ba mẹ cô luôn để lộ ra một khía cạnh vui vẻ, không muốn để ba mẹ ở xa lo lắng. Lý Khôi Vĩ nhìn ra được sự yếu ớt trong ánh mắt cô đang vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Đại Ngọc cứ nhấn chìm nó.

Đại Ngọc nghe anh nói thế, thôi không cười nữa. Cô nằm lên đùi anh, nghiêng mặt về phía TV không nhanh không chậm nói:

- Không biết nữa, tự nhiên cảm thấy mệt mỏi nên muốn về với gia đình..

- Đại Ngọc...

- Ừm?

- Em về sống chung với anh đi, được không?

Đại Ngọc ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Lý Khôi Vĩ cúi xuống hôn lên trán cô, ánh mắt dịu dàng đến mức nào anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ biết rằng đối với cô, Lý Khôi Vĩ mới có thể đủ kiên nhẫn, dịu dàng, yêu thương và chiều chuộng..

Cả đời này có bao nhiêu sủng ái, anh đều muốn dành tặng cho cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.