Giẫm đôi chân trần trên tuyết trắng xóa, lạnh giá từ những ngón chân dần lan ra khắp cơ thể, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, hoa tuyết trắng xóa mịt mù che khuất tầm mắt của nàng, che khuất đi ánh nắng thuộc về nàng.
“Đừng rơi nữa, đừng rơi nữa…” Tiểu Vân khua tay, muốn khua hết những bông tuyết đang rơi che khuất tầm mắt nàng.
Không ngờ, mưa tuyết đã dừng lại thật. Sau khi những bông tuyết cuối cùng rơi xuống chân nàng, ánh nắng ấm áp đem tới cho thế giới những tia sáng bạc chói chang, đem tới cho nàng sự dịu dàng mà lâu nay không có, gợi nhớ những tưởng niệm khắc cốt ghi tâm của nàng.
Nàng cho rằng bản thân có thể kiên cường ngẩng cao đầu, để cho nước mắt không rơi xuống; có thể mỉm cười đối mặt với cuộc sống của nàng, làm một tiểu yêu bình thường mà vui vẻ; nhưng, hóa ra có ngẩng đầu cao tới mấy cũng không có tác dụng gì, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên đôi gò má lạnh ngắt của nàng rồi rơi vào trong tuyết.
“Hiên…Hiên…Chàng nhìn thấy ta phải không? Chàng ra đây! Ta có điều muốn nói với chàng…”
Chỉ có sự tĩnh lặng trả lời nàng, ánh nắng ấm áp, nàng vẫn đem lời cất giấu trong tim nói ra:
“Ta biết chàng không vô tình, nếu chàng vô tình, sao có thể nghe ta mắng chửi mỗi ngày, từng câu từng chữ đều nhớ rõ ràng;
Nếu chàng lạnh đãm, sao có thể mỗi lần nhìn thấy ta đều vẫy tay, tặng ta ánh nắng ấm áp;
Nếu chàng vô tâm, sao lại xuất hiện mỗi khi ta gặp nguy hiểm…
Ta biết chàng đang dõi theo ta, từng giờ từng khắc đều thấy ta khóc, ta cười, yêu trong thầm lặng…”
Nàng chưa nói hết câu sau, một cánh tay thon dài nhanh chóng bịt cái miệng luôn gây tai họa của nàng lại, ngăn cản những lời nói xúc động tiếp theo của nàng.
“ Ta nói với nàng bao nhiêu lần rồi, bớt lời đi một chút không được sao?” Giọng Hiên bất lực và lo lắng vang lên bên tai nàng, như một giấc mơ…
Lúc nàng phát hiện toàn thân khó chịu, mới nhớ ra bản thân đến hơi thở và nhịp tim đều bị lãng quên. Nàng thoát người ra, hít thở mấy hơi, nàng mới hổn hển nói: “ chàng sao vẫn nhát như thỏ đế vậy”.
Chàng mỉm cười vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng hít thở bình thường, mới nói: “ nàng lúc nào mới có thể biến thành người câm đây, gan nàng càng ngày càng lớn”.
“Nếu chàng trong lòng không có gì phải hổ thẹn, sao phải sợ ta nói?”
“Nàng không biết lời đồn do đâu mà ra sao? Nàng không được ăn nói lung tung, hủy hoại danh dự của ta”.
Nàng bất mãn nói: “ Ta ăn nói lung tung hủy hoại danh dự của chàng sao? Chàng còn chút danh dự nào để nói sao?”
“Nàng lớn tiếng gọi ta tới, chỉ để châm biếm ta thôi sao?”
Lại như vậy nữa, lúc không gặp được chàng thì đầu óc ngày đêm nghĩ về chàng, chàng sẽ ngồi yên bất động cho nàng dựa vào, bên khe suối đem tới cho nàng những ánh nắng ấm áp;
Nhưng một khi gặp chàng, lại phát hiện không có ai đáng hận hơn chàng, thật muốn đá bay chàng lên trời.
Tại sao lại như vậy? Chả nhẽ tình yêu chính là sự giày vò người ta hết lần này đến lần khác…
Nghĩ lại, những giày vò này đều do tự bản thân gây ra, oán trời trách người cũng phải là đúng đắn, sự căm giận trong lòng cũng lắng xuống, cười nói: “Ta không …Ta chỉ muốn hỏi vết thương của chàng đỡ chút nào chưa”.
Thấy Hiên không ngoảnh mặt lại để ý tới nàng, cười nói tiếp: “ Chàng ghen tị phải không?”
Chàng vẫn cứ tiếp tục nhìn về phía xa xăm, ngập ngừng hỏi ngược lại: “Ta không để tâm thì sao phải ghen tị chứ?”
Sự cự tuyệt rõ ràng như vậy khiến trái tim nàng có chút nguội lạnh, nhưng nàng kiên định nói với bản thân: trái tim nguội lạnh là vì mùa đông quá giá lạnh mà thôi.
Nàng cố gắng hít thở, tìm lại dũng khí, vòng tới trước mặt Hiên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của chàng.
“Tại sao chàng lại trốn tránh không gặp ta?”
Hiên nàng cúi đầu tránh ánh mắt dò xét của nàng, buồn bã nói: “mùa đông nhớ đi giầy…”
Nàng nhìn thấy đôi bàn chân đỏ lên vì buốt giá trên nền tuyết, chua chát từ đáy lòng đến cánh mũi, nước mắt giống như dòng nước của khe suối chảy xuống đầu ngón chân đóng băng của nàng…
Yêu là yêu, không yêu là không yêu, sự cự tuyệt của chàng tại sao lại khiến nàng đau khổ đến bất lực như vậy.
Hiên chậm dãi ngồi xuống, dùng ngón tay gạt đi nước mắt rơi trên ngón chân nàng, nhẹ nhàng phủi tuyết trên chân nàng, đeo cho nàng một đôi giày vừa mềm vừa ấm áp.
Sau đó, nhẹ nhàng đứng dậy, quay người, rời đi.
Không phải đột nhiên biến mất, mà là từng bước từng bước rời đi…
Tay của chàng rất ấm, truyền hơi ấm từ ngón chân tới tim nàng, nàng thấy trái tim như vỡ ra thành từng mảnh.
Tại sao chàng lại luôn vừa quan tâm vừa lạnh lùng như vậy, sự dịu dàng đó xé nát trái tim nàng…
Đôi chân vẫn còn dư lại hơi ấm từ đầu ngón tay của chàng, trái tim cũng còn tồn tại chút hơi ấm cuối cùng của chàng, mà chàng lại như mọi khi rời xa khỏi tầm mắt và cuộc đời của nàng.
Bỏ lỡ lần này, có lẽ sẽ không còn gặp lại được nữa.
Nàng vội vã lao lên trước, ôm chặt lấy chàng từ phía sau, khóc thút thít: “Hiên, đừng đi!”
“Nàng nên biết ta không có tình cảm”. Chàng khẽ nói.
“Chàng không phải không có, chàng chỉ không chịu thừa nhận”. Nước mắt nàng rơi trên áo Hiên, rất nhanh, chiếc áo màu xanh của Hiên ướt đẫm nước mắt. Nàng tin Hiên nhất định cảm nhận được cái lạnh sau lưng, nếu không cơ thể chàng sẽ không ngừng run lên như vậy.
“Chàng rốt cuộc đã từng yêu ta hay chưa?” Nàng không nghe thấy câu trả lời, hỏi lại: “ Chàng rốt cuộc đã từng yêu ta chưa”.
Một câu hỏi biết rõ câu trả lời, tình yêu đã định trước kết quả, thiên hạ e rằng chỉ có nàng mới ngốc nghếch đòi hỏi một câu trả lời vô ích như vậy, nhưng nàng chính là muốn hỏi, muốn chàng dũng cảm đối mặt với tình cảm của bản thân.
Trầm mặc hồi lâu, Hiên quay người, sau khi nhìn vào mắt nàng, cười đau khổ: “ ta không cho nàng thứ nàng muốn được”.
“Ta đòi hỏi nhiều sao? Ta chỉ cần chàng thừa nhận chàng cũng yêu ta, ta không thể có chàng, chả nhẽ đến một giấc mơ ngắn ngủi cũng không có được sao?”
“Không được!”
“Tại sao?” Nàng càng ôm chặt lấy chàng, lớn tiếng nói: “ ta biết chàng yêu ta, tại sao chàng không thể nói ra? Tại sao chàng lại hèn nhát như thế, dám yêu mà không dám nhận?”
Chàng không trả lời, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, lùi lại phía sau.
Sự âm thầm chịu đựng của Hiên chọc giận nàng: “ Chàng là thần gì chứ, chàng đến một chút dũng khí cũng không có, chàng không phải là đàn ông”.
“Đúng, ta hèn nhát, ta không phải là đàn ông, được chưa? Nàng đừng cố tình gây sự nữa, được không?”
“Không, ta càng muốn cố tình gây sự, ta muốn tất cả những người trên trời đều biết”. Nàng hướng mặt lên trời hét lên: “ Hiên yêu ta, chàng là…”
Hiên đột nhiên mất đi sự nho nhã, kích động dùng lực kéo nàng lại quát: “đủ rồi! Nàng có biết bị người khác nghe thấy sẽ ra sao không?”
“Ta biết, nhưng ta không yếu đuối như chàng, ta dám yêu chàng dám để người khác biết”.
“Nàng!” Chàng nghiến răng phẫn nộ nói: “ Nàng cho rằng ta sợ sao? Giới luật đã là gì? Muôn kiếp không được hồi sinh có là gì? Trong tam giới này ai dám động tới ta…sự kìm nén của ta không phải là vì nàng sao?”
“Vì ta?” Nàng không hiểu, sao một người luôn khoe khoang thông minh lại nói ra những điều nghe cao thượng lại vừa khiến người khác khó hiểu như vậy?
“Nàng cho rằng ông trời công bằng sao? Nàng cho rằng ta nói yêu nàng, người chịu trừng phạt sẽ là ta hay sao? Nàng sai rồi…ta là thần có thân phận tôn quý, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu yêu không đáng nhắc đến, thiên đình sẽ dùng cái chết của nàng để đổi lấy sự bất tử của ta, nàng có hiểu không?” tiếng than thở tuyệt vọng của Hiên vang dội cả núi.
“Ta không hiểu, ta yêu một vị thần là sai sao? Tại sao yêu chàng lại bị trừng phạt?”
“Bởi vì nàng yêu một vị thần duy nhất trên thế gian này không nên yêu, cũng không thể yêu”. Hiên chìa tay ôm chặt lấy nàng, giọng nói có chút nghẹn ngào: “ Ta yếu đuối, vô năng, ngông cuồng đến nực cười, tự phụ. Ta tự cho rằng không gì là không thể, nhưng lại không bảo vệ được nàng, ta sao có đủ tư cách để yêu nàng”.
Lần này nàng đã hiểu, mỉm cười ngẩng đầu, ánh mắt đầy khao khát nhìn chàng: “ nếu như ta nghĩ rằng chàng đủ tư cách thì sao? Nếu như ta nguyện chọn lựa ở bên chàng, cho dù thịt nát xương tan cũng không oán hận thì sao? Chàng có thể yêu ta hết mình một lần, dũng cảm nói với ta một câu: Chàng yêu ta! không”
“Tiểu Vân, ta sẽ làm hại nàng, nàng có biết…”
Nàng ngắt lời chàng, kiên định nói: “ Hiên, ta nguyện dùng linh hồn của mình để đánh đổi, chỉ cần chàng chấp nhận đối mặt với mối tình này, toàn tâm toàn ý yêu ta một lần”.
“Nàng không hối hận? Có người có thể cho nàng một tình yêu thực sự, lâu dài. Còn ta cho nàng tình yêu dù có đẹp đẽ tới đâu, cũng chỉ có thể như là phù dung sớm nở tối tàn…”
“Ta biết, ta không hối hận!”
Chàng run run đưa tay vuốt nhẹ khuôn cằm gầy gò của nàng, ánh mắt đen láy thâm tình, chăm chú mãi mãi khắc cốt ghi tâm tất cả mọi thứ của nàng.
Sắc dục rốt cuộc là gì chàng không giải thích được, chàng chỉ biết ánh mắt chờ đợi như ngọn lửa của nàng đang thiêu đốt linh hồn chàng, phá vỡ sự vô dục vô cầu của chàng cả nghìn năm nay. Biết rõ những đám mây dày đặc có đẹp cũng chỉ là nhất thời, chàng cũng không có cách nào kìm chế được bản thân trước cơ thể mềm mại này, biết rõ sau hoan lạc này, sẽ phải trả giá với những biến cố thăng trầm thiêu trụi mấy ngàn năm, nhưng chàng vẫn muốn có được nàng, một khắc, vĩnh viễn…