Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 72: Chương 72: Long Hổ Bang Đi Vào Mạt Vận




Chỉ trong chớp mắt, hai tốp người đồng thời xuất hiện.

Long Hổ bang chúa, Hộ bang nhị lão, Cẩm y hộ pháp, Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên, Huỳnh y hộ pháp Đa Thích Nga Mi Âm Tiểu Tiểu, Thanh Thành đao khách Liễu Dịch Ngô, Thiên Đài giải tẩu Cổ Vĩnh Niên,Thái Bạch bát chi tẩu Tiêu Nhân Giáp và hơn ba chục Huỳnh y hộ pháp từ khu rừng mé tả đi ra.

Trên đường sơn lộ ở phía xa xa chỉ có ba người xuất hiện. Người đi trước là một lão già mặt tía, lối sáu mươi tuổi. Cách một quãng ngắn là một lão áo xám chừng trên năm mươi tuổi. Sau cùng là một văn sĩ trung niên ăn mặc theo kiểu nho sinh. Ba người này chính là Giáp Tý, Aát Sửu, Bính Dần kỳ sĩ trong Tứ Kỳ Sĩ.

Cước lực của đệ tử Cái Bang rất kinh người. Mới không đầy mười ngày mà chúng đã báo tin được tới Tứ Kỳ Sĩ.

Phía sau ba vị kỳ sĩ không thấy một tên đệ tử Cái Bang nào. Quả nhiên ý kiến của ba vị kỳ sĩ này cũng giống ý kiến của Lệnh Hồ Bình. Những việc phát sinh ở Kỳ Sĩ Bảo phải do người bản bảo tự giải quyết lấy.

Bên này Long Hổ bang chúa dẫn đầu vẫn xuất hiện như lúc ở Thái Nguyên. Hiển nhiên hắn đeo mặt nạ. Ngoài cặp mắt quỷ khí âm trầm, diện bộ không lộ vẻ gì. Khóe mắt của Long Hổ bang chúa hé nụ cười kỳ bí vì hắn đã nhận rõ ba vị kỳ sĩ tâm cao khí ngạo nên không thèm mời một tay trợ thủ nào. Nhân thủ của hắn bên này dư dụng để đối phó với ba vị.

Tam kỳ sĩ ngẩng đầu ngó thấy đường đi bị cản trở liền dừng bước lại.

Giáp Tý kỳ sĩ Tư Đồ Đình lạnh lùng nhìn qua bên này cất tiếng hỏi:

- Vị đi đầu kia chắc là Long Hổ bang chúa mà người ta thường đồn đại?

Long Hổ bang chúa đáp:

- Đúng rồi !

Giáp Tý kỳ sĩ hỏi:

- Chuyến này bang chúa thống lãnh bang chúng đến bản bảo có điều chi chỉ giáo?

Long Hổ bang chúa đáp:

- Bản toà ngưỡng mộ Tứ kỳ sĩ võ công cái thế từ lâu, nay bản toà đến đây muốn thỉnh giáo cao chiêu.

Giáp Tý kỳ sĩ hỏi:

- Vị nào muốn thỉnh giáo?

Long Hổ bang chúa đáp:

- Những anh em ở bản bang ai cũng muốn thỉnh giáo.

Giáp Tý kỳ sĩ hỏi:

- Lão phu đứng đầu Tứ kỳ sĩ. Tôn giá cũng là chúa tể một bang. Phải chăng trước hết chúng ta ấn chứng mấy chiêu?

Phong Vân Kiếm Khách Thư Khiếu Thiên đột nhiên chống kiếm bước ra đáp:

- Lão hủ nguyện ý bồi tiếp.

Giáp Tý kỳ sĩ trợn mắt lên hỏi:

- Các hạ ở trong bang đứng hàng thứ mấy?

Phong Vân Kiếm Khách đứng thộn mặt ra đương trường. Hắn tức giận hồi lâu không nói nên lời.

Long Hổ bang chúa quay lại đưa mắt ra hiệu, Trang, Ngãi nhị lão từ từ bước ra. Bính Dần kỳ sĩ vượt lên trước, nhìn Phong Vân Kiếm Khách cười nói:

- Lại đây! Thượng Quan mỗ bồi tiếp lão mấy chiêu.

Phong Vân Kiếm Khách đang phẫn nộ không nơi phát tiết, chẳng nói năng gì, vung trường kiếm lên. Kiếm quang ồ ạt xô ra bao vây Bính Dần kỳ sĩ vào giữa làn kiếm ảnh.

Bính Dần kỳ sĩ dõng dạt cười nói:

- Hảo kiếm pháp! Có điều đáng tiếc là sát khí nặng quá. So với lão tứ bên lão phu, các hạ hãy còn kém xa. Các hạ hãy coi chừng.

Lão chưa dứt lời, thân hình thấp thoáng rồi mất hút. Phong Vân Kiếm Khách giật mình kinh hãi. Bây giờ hắn mới biết thân pháp của Bính Dần kỳ sĩ thần diệu khôn lường. Lão không dám lơ là, vội vung kiếm lùi lại sang một bên. Lão cơ trí lanh lẹ, đã tránh khỏi năm chiêu kiếm của Bính Dần kỳ sĩ còn cách sau gáy chừng một tấc.

Lúc này Trang, Ngãi nhị lão và Giáp Tý kỳ sĩ, Ất Sửu kỳ sĩ cũng ra đối đáp mấy câu rồi phân biệt chiến đấu.

Thật là một trường quyết chiến kinh tâm động phách. Một bên là Tứ kỳ sĩ lừng danh trong võ lâm. Một bên là hộ bang nhị lão, chỉ dưới quyền một vị bang chúa mà ở

trên muôn người. Hai lão này trông vào Phong Vân kiếm pháp mà nổi danh ở đất Đồng Quan.

Sáu vị đang tham dự cuộc chiến đấu, lúc bình thời vị nào cũng đã nổi danh, lại tỷ đấu với nhau một chỗ thì bất cứ ai trên chốn giang hồ được chứng kiến cũng là hạnh phúc lắm rồi.

Trong ba đôi ác đấu này, chỉ có Thư Khiếu Thiên sử dụng binh khí. Đồng thời coi tình hình trước mắt, dường như lão cũng là một vị Cẩm y hộ pháp, võ công sút kém một bậc.

Còn hai vị hộ bang trưởng lão có họ không tên, công lực hiển nhiên chẳng kém gì Giáp Tý kỳ sĩ và Ất Sửu kỳ sĩ. Bên nào muốn chiếm phần thắng cũng không phải chuyện dễ.

Nói một cách tổng quát thì bên tam vị kỳ sĩ đã chiếm thượng phong. Nhưng kể về địa thế thì ba vị kỳ sĩ lại ở vào điạ vị bất lợi.

Chưa nói đến ba vị kỳ sĩ khó bề thủ thắng, mà cho dù có thắng rồi thì sức cùng lực kiệt cũng khó bề thoát thân được. Bọn Lam y hộ pháp của Long Hổ Bang, về võ công đại khái mội người đều có chỗ sở trường.

Truy Mạng Tiêu và Nhạ Bất Đắc cũng liệt vào hạng chuyên môn. Bọn bao vây bốn mặt lúc này ngoài Long Hổ bang chúa và bốn tên Lam y hộ pháp, nguyên một Huỳnh y hộ pháp cũng đã ngoài trăm tên.

Đây là một con số đáng sợ. Vì một người võ công cao thâm đến đâu thì lực lượng cũng chỉ có hạn. Chẳng sớm thì muộn sẽ đến lúc như ngọn đèn khô dầu. Nếu không thế thì Sở Bá Vương đâu đến nỗi bị thua trận Cai Hạ.

Nhưng lạ thay! Ba vị kỳ sĩ tựa hồ chẳng quan tâm chút nào.

Giáp Tý kỳ sĩ tỷ đấu với Trang lão, Ất Sửu kỳ sĩ tỳ đấu với Nagãi lão, dần dần biến thành lạt lẽo. Chiêu thức của bốn người mỗi lúc một đờ đẫn. Hai bên mỗi lúc một gần lại, sắc mặt mỗi lúc một thêm ngưng trọng. Dường như người nào cũng biết là nếu cứ tiếp diễn thế này mà không có đột biến thì hai bên cùng chết.

Bên kia Phong Vân Kiếm Khách thủy chung vẫn không hóa giải được thân pháp thần kỳ của Bính Dần kỳ sĩ. Lão lâm vào cục diện chỉ còn đón đỡ rồi dần dần không chống nổi.

Long Hổ bang chúa quay đầu nhìn lại ngó Thanh Thành đao khách và Thiên Đài giải tẩu nói mấy câu gì không nghe rõ. Hai lão hiểu ý gật đầu, rút binh khí ra len lén bước tới gần chỗ Bính Dần kỳ sĩ và Phong Vân Kiếm Khách đang chiến đấu

Giữa lúc nguy cớ bốn mặt rình rập, ở phía xa xa đột nhiên vọt lên pháo hiệu màu

lam.

Long Hổ bang chúa hơi sửng sốt, vội khoát tay cho Thanh Thành đao khách và Thiên Đài giải tẩu đứng lại. Đồng thời ra hiệu cho hai lão dẫn người đi cảnh cáo các nơi.

Thanh Thành đao khách và Thiên Đài giải tẩu dẫn mười mấy Lam y hộ pháp đi chưa bao lâu thì chỗ đó phát ra tín hiệu rất khẩn cấp, những tia lửa xanh lè liên tục bốc lên. Liền một lúc năm sáu phát.

Long Hổ bang chúa nhăn tít cặp lông mày, mục quang lộ vẻ hoài nghi, tựa hồ muốn nói:

- Lạ thiệt! Ba người trong Tứ kỳ sĩ đã xuất hiện thì còn nhân vật trọng yếu nào đến tham chiến?

Nhưng hiển nhiên tín hiệu cấp báo lần thứ hai là do Thanh Thành đao khách và Thiên Đài giải tẩu phát ra. Hai nhân vật này không đến nỗi hàm hồ tự mình rối loạn, dĩ nhiên chẳng thể bỏ mặc.

Thế rồi Thái Bạch bát chỉ tẩu lãnh mạng dẫn người đi. Hiện giờ bên này bọn Huỳnh y hộ pháp trở lên chỉ còn Đa Thích Nga Mi Âm Tiểu Tiểu.

Phong Vân Kiếm Khách Thư Khiếu Thiên mệt nhọc quá độ, tay kiếm rã rời, chậm lại một chút, liền bị Bính Dần kỳ sĩ phóng chỉ điểm trúng huyệt Phụng Vỹ ở sau lưng. Đa Thích Nga Mi vâng lệnh vọt lại cứu viện thì đã chậm một bước. Bính Dần kỳ sĩ hãy còn nhẹ đòn, chỉ điểm cho mất võ công chứ không thì chết người.

Phong Vân Kiếm Khách được hai ba hộ pháp cứu cấp. Đa Thích Nga Mi chẳng còn đường nào lui, đành tiếp tay chiến đấu với Bính Dần kỳ sĩ.

Long Hổ bang chúa lấp loáng cặp mắt, đột nhiên giơ cao cánh tay lên. Đây là động tác hạ lệnh hỗn chiến. Cánh tay này mà đẩy về phía trước là lập tức xảy ra trận gió tanh mưu máu.

Nhưng Long Hổ bang chúa chỉ giơ tay lên chưa kịp đẩy ra, để cứng ngắt trên không thì trên bảo lâu của Kỳ Sĩ Bảo đã thấy bóng người chạy ra như đèn kéo quân.

Đại khái trên bảo lâu đã phát giác ra có người đang giao chiến. Nên cửa bảo mở rộng cho viện binh ào ạt kéo ra, tổng số chừng hơn hai chục người.

Đứng đầu là một lão già tóc bạc, tướng mạo trang nghiêm. Tiếp theo là hay thanh niên áo lam phong tư anh tuấn. Theo sau là lũ tráng hán cầm đao đằng đằng sát khí.

Lão già tóc bạc chính là bảo chúa của Kỳ Sĩ Bảo tên gọi Lệnh Hồ Đạt, một nhân vật mà hiện nay võ lâm công nhận là lãnh tụ.

Hai thanh niên áo lam đi sau lão là đại ca của Lệnh Hồ Bình tên gọi Lệnh Hồ Đức cùng tam đệ gọi là Lệnh Hồ Nghĩa. Còn bọn tráng hán theo sau hai thanh niên trong con mắt mọi người chỉ là những bảo đinh ở Kỳ Sĩ Bảo.

Đúng thế, hơn hai chục người đó quả là bảo đinh nhưng coi chúng như một toán gia đinh thông thường thì thật là lầm to. Bọn tráng hán này tuy thân phận chỉ là bảo đinh mà thực ra họ đều được Tứ kỳ sĩ hết lòng chỉ điểm. Thân thủ của họ chẳng kém gì một tên Lam y hộâ pháp.

Toán lam y hộ pháp thấy trong bảo có người chạy ra, liền xoay mình lập trận chờ đợi và chuẩn bị nghinh địch.

Lão bảo chúa đi trước, tay cầm rọc tẩu quét mạnh một phát, những tiếng rú vang lên, bốn tên Lam y hộ pháp đi đầu ngã liền.

Lão bảo chúa phá phòng tuyến đối phương một cách đột ngột. Lão chẳng nói năng gì, đi thẳng về phía Long Hổ bang chúa.

Cuộc hỗn chiến khủng khiếp bắt đầu khai diễn.

Lại nghe Bính Dầnkỳ sĩ hô:

- A Đức, A Nghĩa! Các ngươi lại đây. Thúc thúc vừa đánh một trận mệt quá rồi. hãy đến thay thế cho thúc thúc nghỉ một lát.

Có phải Bính Dần kỳ sĩ mỏi mệt thật rồi không? Dĩ nhiên là không phải. Có điều lão không muốn đường đường một vị đại kỳ sĩ mà lại giao thủ với một mụ đàn bà như Đa Thích Nga Mi Âm Tiểu Tiểu mà thôi.

Lệnh Hồ Đức và Lệnh Hồ Nghĩa không dám trái lệnh, lập tức song song lướt tới.

Bính Dần kỳ sĩ thoát ra khỏi vòng chiến, liền đảo mắt nhìn quanh. Đột nhiên lão rú lên một tiếng, lao như bay về phía Kỳ Sĩ Bảo.

Lệnh Hồ Đức và Lệnh Hồ Nghĩa rất đổi ngạc nhiên, tự hỏi:

- Nhân thủ bên này đang thiếu thốn lại gặp lúc tối hậu mà sau Thượng Quan thúc thúc bỏ về mới thật là kỳ.

Hai anh em sửng sốt phân tâm, suýt chút nữa bị hạ về tay độc thủ của Đa Thích Nga Mi. Đa Thích Nga Mi đưa bàn tay nõn nà lên, liệng ra một nắm xanh lè. Hai anh em họ Lệnh Hồ không ngờ trong tay mụ này đã cầm bảo kiếm mà lại còn dùng ám khí. Khi hai người toan né tránh thì đã không kịp nữa rồi.

Đột nhiên, một bóng tía từ trên trời rớt xuống đúng lúc, quét sạch những độc châm rớt xuống lách cách.

Lệnh Hồ huynh đệ ngẩng đầu nhìn xem người ân cứu mạng mình là ai. Bất giác giật mình kinh hãi. Hiển nhiên trước mắt hai người hiện ra một huyết nhân.

Người này quần áo nhuộm máu nhưng thanh bảo kiếm trên tay vẫn sáng loáng, không dính một hạt bụi. Tử quang lấp loáng lóa mắt.

Lệnh Hồ Nghĩa la hoảng:

- Nhị ca đấy ư?

Lệnh Hồ Đức cũng thộn mặt ra hỏi:

- Có phải… Bình đệ không? Bình đệ bị trọng thương rồi ư?

Lệnh Hồ Bình cười khanh khách đáp:

- Đại ca ! Tiểu đệ không sao cả. Huyết bên ngoài dính vào chứ chẳng phải trong người tiểu đệ chảy ra.

Lệnh Hồ Nghĩa hỏi:

- Có phải nhị ca vừa ở bên kia không?

Lệnh Hồ Bình vừa cười vừa hỏi lại:

- Vừa rồi những tín hiệu pháo lam vọt lên, hai vị có trông thấy không?

Lệnh Hồ Nghĩa đáp:

- Thấy rồi. Té ra là nhị ca lúc đó mới xông tới.

Lệnh Hồ Bình cười:

- Sự thực trái lại. Tín hiệu đó không phải do tiểu huynh phát ra nhưng kết quả lại rất hay. Nó dẫn dụ ba tên Huỳnh y hộ pháp ra phía khác.

Lệnh Hồ Đức hỏi:

- Lúc nhị đệ qua bên này có thấy Thượng Quan thúc thúc trở về bảo không?

Lệnh Hồ Bình đáp:

- Chúng ta bất tất phải quan tâm về bốn vị thúc thúc. Thượng Quan thúc thúc đột nhiên rút lui chạy về bảo là có chỗ dụng ý. Nữ nhân này để A Bình thu thập. Hai vị mau lại lược trận cho Tư Đồ thúc thúc và Tử Minh thúc thúc. Hai lão râu bạc đó không kém gì hai vị thúc thúc, có thể đi vào chỗ lưỡng bại câu thương.

Lệnh Hồ Bình đã đoán đúng. Lúc Lệnh Hồ Đức và Lệnh Hồ Nghĩa chạy tới, Giáp Tý kỳ sĩ và Ất Sửu kỳ sĩ đang tỷ đấu với hai vị hộ bang trưởng lão. Tám bàn tay giao nhau, tám mắt nhìn nhau, đang di động từng bước về phía trước. Mỗi lần di động, bước chân đều để lại vết bàn chân khá sâu.

Râu tóc hai bên cùng dựng đứng lên, thần thái cực kỳ khủng khiếp. Trong phạm vi mấy trượng vuông bao phủ một làm sát khí vô hình.

Lệnh Hồ huynh đệ tuy lo thay cho Giáp Tý kỳ sĩ và Ất Sửu kỳ sĩ nhưng không thể trợ lực được vì lúc này người xen vào làm rối trí người chiến đấu là hại cho cả hai bên chứ chẳng ích lợi gì.

Đột nhiên những tiếng gầm vang dội. Tám bàn tay giao tiếp chấn động đánh sầm một tiếng, bốn thân hình lập tức lùi lại.

Cả bốn người trong chớp mắt đều ngồi phệt xuống đất. Trước mắt Giáp Tý kỳ sĩ và Ngãi lão đều có vũng máu.

Lệnh Hồ Đức và Lệnh Hồ Nghĩa chạy nhanh tới đứng bên hai kỳ sĩ để bảo vệ cho hai lão.

Hai tên Lam y hộ pháp chưa biết võ công của Lệnh Hồ huynh đệ rất lợi hại, toan chạy tới chiếm phần tiện nghi. Lệnh Hồ huynh đệ lẳng lặng chân bước Cửu Cung Di Hình Bộ Pháp, lạng người đi, đồng thời phóng chỉ điểm huyệt hai tên Lam y hộ pháp té liền.

Giáp Tý kỳ sĩ điều tức một thời gian ngắn rồi ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ huynh đệ

nói: - Nhân thủ bên địch nhiều gấp hai bên ta. Hiện tại lão phu có thể tự chiếu cố cho mình. Một trong hai ngươi mau qua đó để giúp sức cho anh em trong bảo.

Lão tam Lệnh Hồ Nghĩa không chờ lão đại Lệnh Hồ Đức phản ứng đã nói ngay:

- E rằng tiểu đệ không đương nổi nhiệm vụ. Vậy xin đại ca ở lại đây.

Dứt lời gã đề tụ chân khí tung mình vọt đi.

Lúc này tiếng la ó, tiếng chiến đấu vang dội cả một vùng. Chỗ nào cũng có người bị thương què chân cụt tay, đau đớn rên xiết.

Hơn một trăm Lam y hộ pháp đã bị thương vong quá nửa, số còn lại đến năm sáu chục người. Vì nhân số hai bên chênh lệch nhiều quá, bọn bảo đinh ở Kỳ Sĩ Bảo mỗi người đều phải chống với ba tên Lam y hộ pháp hay nhiều hơn nữa.

Sau một lúc kịch chiến, năm sáu tên bảo đinh táng mạng, còn mười mấy tên nhuộn máu chiến đấu, tình thế rất nguy ngập.

May ở chỗ Lệnh Hồ Bình phát lạc Đa Thích Nga Mi Âm Tiểu Tiểu chỉ mất một thời gian ngắn. Bây giờ lại thêm Lệnh Hồ Nghĩa nên cục diện lại khả quan.

Lệnh Hồ Bình liệng một thanh bảo kiếm về phía Lệnh Hồ Nghĩa, miệng hô:

- Tam đệ dùng thanh kiếm này. Đó là thanh kiếm của nữ nhân kia lưu lại. Nó cũng là vật báu trấn sơn, chẳng kém gì thanh liếm của tiểu huynh. Tiểu huynh đưa làm lễ kiến diện cho tam đệ. Từ nay tam đệ giữ lấy nó.

Lệnh Hồ Nghĩa đón tiếp thanh bảo kiếm khác nào hổ thêm cánh. Hai anh em huynh động song kiếm như rồng bay phượng múa, xông xáo trước trận chẳng khác nào chỗ không người.

Chỉ trong chớp mắt, bọn Lam y hộ pháp tới tấp giạt ra, chỉ sợ né tránh không kịp.

Lệnh Hồ Bình vừa vung kiếm vừa hô lớn:

- Bữa nay các vị chỉ vì Long Hổ bang chúa mà bị liên lụy nên rút lui khỏi chốn thị phi để bảo toàn mạng sống là hơn. Nếu còn do dự thì đừng trách lưỡi kiếm của bản công tử vô tình.

Bọn Lam y hộ pháp đang kinh tâm động phách, nghe chàng tuyên bố khác nào được lệnh ân xá, liền hú lên một tiếng, lui ra khỏi vòng chiến, chạy tán loạn để tìm sinh lộ. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn địch nhân tan đi quá nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ. Hầu hết là gian đảng đã gây biết bao nhiêu tội ác trên giang hồ. Chúng tự biết dù rời Long Hổ Bang cũng chẳng còn nơi nào để lánh mình nên phải liều mạng đánh đến cùng.

Lệnh Hồ Nghĩa dùng phép truyền âm nói:

- Nhị ca. Hiện giờ chỉ còn một số nhỏø Lam y hộ pháp. Một mình tiểu đệ cũng đủ ứng phó. Nhị ca nên đến trợ lực cho gia gia.

Lệnh Hồ Bình dùng phép truyền âm đáp:

- Tính nết của gia gia tam đệ chưa biết hay sao? Lúc này lão gia đang đối chiến cùng Long Hổ bang chúa. Bất luận ai đến tiếp viện thì lão nhân gia cũng không thích đâu.

Lệnh Hồ Nghĩa ghỏi:

- Nhị ca, liệu gia gia có phải là đối thủ của Long Hổ bang chúa không?

Lệnh Hồ Bình đáp:

- Cho đến bây giờ…

Chàng chưa dứt lời, đột nhiên la hoảng:

- Hỏng bét! Sắc mặt gia gia có điều khác lạ. Không chừng trúng phải công phu âm độc gì của đối phương rồi.

Chàng vừa nói vừa vung trường kiếm tung mình vọt xa ra ba trượng, lao về phía Long Hổ bang chúa.

Nguyên lão bảo chúa Lệnh Hồ Đạt từ lúc giao thủ cùng Long Hổ bang chúa, bề ngoài tựa hồ chiếm được ưu thế. Long Hổ bang chúa chỉ lùi hoài, dường như chỉ còn sức đón đỡ chứ không đủ lực phản kích. Nhưng sau một lúc, sắc mặt lão bảo chúa biến đổi rất nhiều, từ màu đỏ tía chuyển sang màu xanh lướt rồi sau cùng xám lại.

Lệnh Hồ Bình tuy dứng bên này nhưng vẫn hết sức chú ý nhìn qua bên kia. Ban đầu chàng để tâm theo dõi những chiêu thức biến hoá của hai bên vì lão phụ vẫn ở thế thượng phong nên chàng không tính chuyện nhúng tay vào. Bây giờ chàng nghe Lệnh Hồ Nghĩa nhắc nhở liền ngó kỹ hơn thì đột nhiên phát giác sắc mặt lão phụ có điều đàng sợ.

Lão bảo chúa là người cương trực, vì nghĩa chết cũng không từ. Trong đời lão ghét nhất là công phu tà độc của Ngũ môn. Dĩ nhiên là lão không ngờ Long Hổ bang chúa, giữ địa vị chúa tể một bang mà cũng luyện loại công phu này, nên dù đã trúng độc rất nặng mà thủy chung chính lão lại chưa phát giác.

Lệnh Hồ Bình chống kiếm vọt tới, lão bảo chúa mắt tối sầm lại, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Chàng nghiến răng, quyết định tạm thời để lão phụ đó, chiến đấu với Long Hổ bang chúa trước. Không ngờ Long Hổ bang chúa thấy đại thế hỏng rồi, không ham đánh nữa. Hắn vừa lùi vừa cười khành khạch nói:

- Sự nghiệp của lão gia hoàn toàn hư hại về tay thằng lõi. Ngươi chờ một chút sẽ thấy báo ứng.

Dứt lời người hắn đã chạy xa ngoài mười trượng, lạng mình một cái mất hút vào trong rừng.

Một toán nhỏ Lam y hộ pháp thấy bang chúa chạy rồi, chẳng còn lòng nào tái chiến nữa, cũng tới tấp chạy hết.

Trang lão và Ngãi lão đã bị thương mà chẳng một ai ở lại chiếu cố.

Giáp Tý kỳ sĩ ngẩng đầu hỏi:

- Toàn thể quý bang đến đã mau mà ra đi cũng lẹ, hai vị có cảm tưởng gì?

Trang lão bị thương nhẹ hơn, lạnh lùng đáp:

- Cảm tưởng của lão phu thế nà, nửa tháng sau ngươi sẽ thấy.

Giáp Tý kỳ sĩ còn đang sửng sốt, toan nói nữa thì Trang lão đã từ từ đứng lên, đi lại nâng đỡ Ngãi lão. Cả hai lão dìu nhau từ từ ra ngoài khu vực núi non.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.