Hoàng Quyền

Chương 6: Chương 6: Tiền truyện 2 : Tổng chương (Đại Thành diệt vong) (5)




Tuy biểu cảm trên mặt lão đại vẫn rất bình tĩnh nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, chứng tỏ lý trí dù sắt đá đến mấy cũng chẳng thể tránh nổi giây phút bị lời lẽ đanh thép, uy hiếp hơn của kẻ thù lung lay.

“Đưa nó cho ta nào…” Nhác ý đã hiểu ngay gã đang đắn đo cân nhắc, cậu bé bèn xòe tay đưa ra phía trước, như đang chờ để đón lấy cái bọc trong lòng gã.

Trong màn đêm tăm tối, đôi tay của cậu bé trắng muốt như ngọc, ngữ khí nhỏ nhẹ nhàn hạ phát ra cứ luẩn quẩn trong tâm trí dao động đầy bất an của gã.

“Giờ Huyết Phù Giả chỉ còn lại mình ngươi…khắp gầm trời cuối đất này, chỉ cần những người có mặt tại đây không hé răng nói nửa lời thì chẳng ai có thể biết ngươi đã làm chuyện gì trong ngày hôm nay…” Giọng nói từ tính mang theo âm hưởng của sự cám dỗ liền vang lên hòng mê muội thần trí của đối phương: “Chỉ cần ngươi chịu buông tay thì ta có thể đảm bảo rằng: sau này sẽ không có kẻ nào trong thiên hạ dám gây khó dễ cho gia tộc của ngươi nữa…”

Lão đại chỉ trầm mặc, vẻ như đang suy xét, ánh mắt xa xăm lạnh lẽo toát lên vẻ thê lương, dường như muốn xuyên qua mành trời tăm tối để nhìn thấy người mình muốn gặp.

Đám người còn lại cứ lặng thinh nín thở chờ đợi, chờ đợi gã quyết định lùi bước quy hàng hoặc vùng lên tấn công.

Chờ đợi được trở thành kẻ kết thúc triều đại huy hoàng suốt mấy trăm năm, chờ đợi giây phút được dập tắt đốm lửa hi vọng cuối cùng của hoàng triều Đại Thành.

Mọi vật xung quanh đều như ngưng kết tại giây phút quyết định này, tựa bùn khô nước, đóng thành từng mảng, khiến thể xác và tinh thần của bọn họ đều kết dính vào nhau.

Mãi lâu sau.

Lão đại mới ngẩng đầu nhìn cậu bé rồi cười khẽ.

Nụ cười nhạt như hơi sương mờ ảo trong buổi bình minh ẩm ướt.

Cậu bé liền nheo mắt lại, ánh mắt bỗng lạnh đi vài phần.

Tay của lão đại thoáng giơ cao, quầng ánh sáng màu đỏ rực dần dần hiện ra trong lòng bàn tay, cơ hồ đã dồn hết mọi nội công vào đó.

Đôi chân mày của cậu bé bèn chau thành một đường thẳng, người vẫn đứng yên bất động.

Lão đại liền vung tay cao quá đầu, không phải là tung chưởng lực về phía địch mà là lấy đà để hạ tay xuống.

Nhằm vào bọc vải gấm đang ôm trong lòng.

Một tràng cười đầy bi phẫn cũng đồng thời vang lên dữ dội, chấn động cả khoảnh rừng, khiến lá cây rụng lả tả.

“Nước mất nhà tan, còn đâu gia tộc để giữ? Đã thế, ta càng phải xóa hết tất cả!”

Tròn mắt sửng sốt, cậu bé liền lao nhanh như cắt về phía gã, thấy thế, đám thuộc hạ đang chằm chằm đứng nhìn cũng giật mình nhào theo, những chiếc bóng xám đang vây tròn xung quanh bỗng co hẹp lại, như chiếc lưới bất thần bị thít chặt, tất cả bọn chúng đều xông vào cản động tác tiếp theo của lão đại.

Dù phản ứng của bọn chúng có nhanh đến mấy thì cũng không bì kịp tốc độ vũ bão của chưởng lực đã tung ra. Quầng sáng đỏ rực bỗng bùng lên dữ dội, bàn tay gã đã đập mạnh vào chiếc bọc.

“Hụ—!”

Tiếng hự đau đớn chỉ nghẹn ngào thốt ra được một nửa rồi tắt lịm.

Tiếng rên ngắn ngủi yếu ớt của đứa trẻ giống như ánh sáng leo lắt của chiếc đèn cầy bỗng phụt tắt trong rừng đêm mưa bão tăm tối mịt mùng.

Khiến tất cả những kẻ có mặt tại đó đều đứng chết lặng.

Cậu bé quắc mắt nhìn chằm chặp vào gã, dù mới chỉ là đứa trẻ thấp bé nhẹ cân nhưng ánh mắt đó lại uy vũ sắc lạnh tựa loài bạo long đứng trên trời cao chòng chọc nhìn con hổ lớn đang cụp đuôi chạy dưới đồng bằng như muốn ăn tươi nuốt sống nó!

Thoắt cái, luồng mắt rợn người đó liền quét sang, hồ nghi nhìn cái bọc đã im hơi bặt tiếng, bất động trước mặt.

Lão đại bất chợt ném cái bọc lên cao rồi cười cay nghiệt: “Nếu số sinh ra đã phải chịu tuẫn táng cùng hoàng triều thì chẳng có lý do gì để nó bị chôn vùi tại đây!”

Chiếc bọc liền bay lên không trung.

Những kẻ còn lại đều kinh hoàng, vội ngẩng đầu trông theo bọc vải gấm thêu rồng vẽ phượng đang lao vun vút trên không trung tạo thành đường vòng cung màu vàng chói, rơi thẳng về hướng vách đá dựng đứng ở cuối rừng.

Cậu bé thoáng chau mày rồi thất thanh hô lên: “Bắt lấy nó mau!”

Lập tức có kẻ nhón chân định phi thân đuổi theo bắt lấy chiếc bọc, nhưng lão đại đã mau chóng dùng khinh công xuất quỷ nhập thần để lao về phía cậu bé, đến giữa chừng, tay gã bỗng lóe lên hàn quang sáng bạc, nhằm thẳng hướng Thiên Linh Cái của cậu ta công kích trực diện.

Đám thuộc hạ khiếp đảm quay vội lại, nhào ra trước che chắn, chẳng còn tâm trí để lo cho cái bọc. Vừa lao về phía cậu bé, lão đại vừa cười lớn, nói: “Huyết Phù Giả tồn vong theo hoàng triều, hoàng triều chết, chúng ta cũng chết theo!”

Lúc đang công kích, lão đại chợt vươn tay ra, cắp lấy đống thịt bùi nhùi của Tam Hổ, rồi chớp mắt, lộn ngược người trở lại, phóng về hướng vực sâu vạn trượng, tốc độ lao nhanh như tên bắn, thắng cả đà lao xuống của chiếc bọc.

Kẻ địch không thể ngờ rằng, suốt mấy nghìn dặm bị tinh binh truy sát ráo riết, lão đại vẫn còn sức để lao nhanh như vũ bão như lúc này, nên nhất thời không kịp phản ứng để đuổi theo, bọn chúng chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy gã đã không dưng bỏ dở việc công kích chủ nhân của mình mà thôi.

Vì chúng rất sợ kinh biến sẽ nổi lên!

‘ẦM!” một tiếng nổ lớn!

Kéo theo đó là một quầng sáng chói lòa bao trùm khắp không gian do đóa hoa vàng đen bỗng bắn vọt lên cao, thứ bị nổ tung mới rồi khiến những hạt mưa đang lất phất bay liền biến thành trận mưa máu – thịt rơi rớt rào rào.

Đang đứng giữa cơn mưa trộn đủ sắc trắng – đỏ – đen – sậm trút xuống khoảnh rừng thì cậu bé tôn nghiêm cao quý nọ bỗng ngã vật ra đất.

Đám thuộc hạ vây quanh hoảng hồn, vội thốt lên một tiếng kinh hoàng!

Lâu sau, khi máu lẫn thịt dừng trút, chất thành một đống dưới đất, bọn chúng mới nhận ra: đó là di thể của gã mật vệ Huyết Phù Giả đã bị chủ nhân ngọc diện tiên đồng vứt dưới chân lúc trước.

Hóa ra khi nãy, động tác mang theo di hài của huynh đệ lao xuống vực thẳm tuẫn táng cùng mình chỉ là giả vờ, thực chất lão đại đã nhân lúc kẻ địch lơ là phòng bị, nhanh tay kích nổ ‘quả mìn’ đang giấu trong người Tam Hổ.

Gió phần phật phất qua lớp áo choàng, đám thuộc hạ đã sớm hồn xiêu phách tán nháo nhào lao về phía chủ nhân đang bất tỉnh nhân sự nằm trên đất không biết sống chết ra sao.

Trong lớp khói bụi chưa tan bỗng vang lên một tràng cười ha hả đượm nỗi đau thương an ủi.

“Mạng đổi mạng, lấy di thể của Huyết Phù Giả đổi lấy tính mạng của tên cầm đầu đám loạn thần tặc tử, âu cũng khiến đệ yên tâm nhắm mắt xuôi tay rồi, Tam đệ à!”

Gã hắc y nhân người đẫm máu tươi đứng giữa không trung, dõi đôi mắt bi thương xen lẫn vẻ thanh thản, nhìn xuống đống thịt xương vụn nát của huynh đệ dưới mặt đất, mặc niệm một hồi lâu.

Những Huyết Phù Giả được xếp vào hàng cao thủ luôn giấu kíp nổ trong người phòng khi cấp thiết buộc phải đồng quy vu tận với kẻ thù. Những vị Huyết Phù Giả tinh anh, dạn dầy sương gió luôn có kĩ thuật tiếp cận địch, bảo vệ mình và giết kẻ thù bằng phương thức đặc biệt. Suốt nghìn dặm tháo chạy, ai ai cũng lường trước được giây phút phải giáp mặt với tên giặc cầm đầu và cũng tiên liệu được rằng: thi thể của họ chắc chắn sẽ bị lôi ra lung lạc chí khí chiến đấu của những huynh đệ còn lại, nên không ai sợ mình bị nghìn giặc tấn công giết hại, vì bọn họ đều hiểu rằng: mình sẽ phải tự kích kíp nổ, chết chung với kẻ thù vào thời khắc then chốt.

Nếu người đã chết thì tội gì lại để thi thể trở thành đống thịt xương thối rữa vô dụng? Dùng nó để đổi lấy tính mạng của tên giặc cầm đầu cũng hay chứ sao!

Nghĩ rồi, lão đại bèn thu ánh mắt lưu luyến đó về, đưa tay lên miệng, huýt một tràng sáo dài.

Tiếng huýt sáo ào ào rít gào theo gió vang vọng khắp khu rừng tối tăm u ám, chấn động cả cây cối hoa cỏ, khiến những hạt mưa lấp lánh đọng trên cành lá phải rụng rơi lả tả như những giọt nước mắt cuối cùng của người anh hùng rơi vì huynh đệ.

Đám thuộc hạ đang vây lấy cậu bé hôn mê bất tỉnh bỗng giật mình kinh hãi, ngơ ngác quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy áo đen thẫm máu khuất sau bạt ngàn cây xanh, xé gió xuyên không vun vút lao về hướng vực thẳm.

Ai nấy đều trơ mắt đứng nhìn, ánh trăng mờ ảo hơi sương nhuộm trắng gương mặt già nua của bọn họ, giây phút trông thấy bóng đen cô độc lao thẳng xuống vực sâu vạn trượng, tất cả đều bất giác thở dài.

Trong đôi mắt vẩn đục thoảng qua vẻ sầu đượm tựa hư vô.

Thấp thoáng ẩn hiện cảnh xưa: lầu son gác tía, yến tiệc linh đình, đến khi đảo nghịch, lầu son sụp đổ hóa thành bụi tro…

Sáu trăm năm kim phấn phồn hoa, mười nghìn dặm giang sơn gấm vóc, ngàn vạn dân tung hô thần phục, bốn phương trời lừng lẫy uy danh… Tất cả đều là hào quang chiến tích vang dội một thời của hoàng triều Đại Thành uy vũ muôn nơi!

Nhưng từ thời khắc này, thiên hạ đó…

Đã thay tên đổi chủ…

—–

Hòa Quang năm thứ mười sáu, hoàng triều Đại Thành lừng lẫy bốn phương suốt sáu trăm năm đã bị lật đổ.

Kim cung ngọc điện hoang tàn đổ nát, vùi thân dập xác hoàng tộc trong đống tro tàn.

Hoàng triều Thiên Thịnh được lập lên trị vì thiên hạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.