Hoàng Thượng! Đừng Động Vào Tiền Của Bản Cung!

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Tiền ơi là tiền!




-Phật tổ ơi! Các vị thần tiên ơi! Ông trời ơi! Nếu mọi người có mắt làm ơn cho trận sét đánh chết ông chủ của con để ông ấy được siêu thoát đi mà!

Một cô gái xinh đẹp tuyệt mĩ, mặt trái xoan, da trắng hồng, mắt đen to tròn đang chắp tay rất thành tâm cầu nguyện với tượng phật để giúp ông chủ cầu siêu. Bên cạnh cô gái là một cô bạn khác cũng đang chắp tay cầu nguyện. Ánh mắt của cô bạn rất ai oán nhìn tượng phật cứ như buồn mà không thể nói. Nghe người bạn bên cạnh mình cầu nguyện, cô bạn dù không nói gì nhưng trong lòng thầm cầu mong:“ Phật tổ ơi! Phật tổ à! Con thành tâm kính cẩn người đừng cho nguyện vọng của cô gái kia thành sự thật nha. Nếu không con sẽ cảm thấy rất tội lỗi, rất tội lỗi mà.”

Sau khi cô gái kia cầu siêu cho ông chủ của mình xong liền đứng dậy kéo cô bạn đi cùng mình ra bên ngoài. Vừa ra ngoài cô bạn kia liền nói:

-Bạch Anh à! Cậu có cần thiết phải nguyền rủa ông chủ vậy không? Cậu không thấy tội lỗi à?

-Tội lỗi hả? Không bao giờ! Từ giờ trở đi, một ngày mà lão ta chưa chết thì ngày nào tớ cũng tới đây cầu nguyện, cậu hiểu chưa?- Bạch Anh hầm hầm khí thế trả lời.

-Vậy cậu có cần kéo tớ theo không?- Cô bạn than thở.

-Khánh Linh! Tớ cho cậu biết, cậu là bạn của tớ nên phải đi với tớ tới đây để thể hiện lòng thành, như vậy thì ước nguyện mới linh.- Bạch Anh vừa kéo Khánh Linh đi vừa nói. Khánh Linh đi đằng sau chỉ đành nhìn trời mà đau lòng.

Chuyện là, chiều hôm nay hai người lúc đi làm ở công ty, đang yên đang lành thì ông chủ từ đâu đi ra bê theo một chồng tài liệu cao ơi là cao. Ông ta thế nhưng đặt chỗ tài liệu ấy lên bàn làm việc của Bạch Anh rồi nói:“ Bạch Anh, chỗ tài liệu này giao cho cô đó, hôm nay chưa làm xong thì đừng về!“. Bạch Anh nhìn núi tài liệu rồi lại nhìn công việc còn dở dang của mình sau đó chuyển ánh mắt tới lão chủ còn đang đắc ý liền biết ngay là lão ta cố tình làm khó cô rồi. Thế là, máu trong người sôi sùng sục, vô cùng điên tiết, chả để ý lễ nghĩa và cấp bậc ông chủ- nhân viên, Bạch Anh đứng phắt dậy chửi cho ông chủ một trận tơi bời hoa lá. Kết quả, sau khi Bạch Anh chửi xong thì ông chủ liền trừ lương 2 tháng của Bạch Anh. Nghe đến mình bị trừ 2 tháng lương Bạch Anh liền mất kiểm soát, kéo theo Khánh Linh chạy ra ngoài công ty. Trên đường đi còn luôn miệng chửi ông ta sao dám trừ tiền của cô, còn nói sẽ làm hình nhân nguyền rủa ông ta nhưng lại không biết làm ra sao. Cuối cùng, Bạch Anh quyết định, lên chùa để rủa ông chủ. Cơ mà, rõ ràng bao nhiêu là chùa ở gần, đường vào dễ đi thì Bạch Anh không chọn, còn cố chọn chùa ở tận trên núi còn xa lắc xa lơ. Hai người bọn họ chính là phải trèo đèo lội suối mới lên được chùa, Bạch Anh còn nói như thế thì mới có thành ý. Nếu về sau mà ngày nào cũng lên đây để nguyền rủa ông chủ thì Khánh Linh cô sẽ chết vì mệt quá. Tự nhiên sao bây giờ, Khánh Linh cũng có chút mong ông chủ mau mau chết một chút để cô được giải thoát. Nhưng xuống tới chân núi, tự nhiên Khánh Linh nhớ tới một thứ, liền lấy nó làm nhánh cây cứu mạng lôi ra nói.

-Bạch Anh! Nhưng mà chẳng phải cậu là sát thủ đại tài sao? Sao không giết quách ông ta đi cho rồi!

-Nhưng nếu như thế thì tớ sẽ bị lỗ, đâu có ai trả công tớ? Vì thế, cứ lên chùa cầu nguyện thì được rồi!

-Nhưng đi như thế cậu vẫn mất tiền Taxi mà!

-Thế cậu đi với tớ để làm cảnh à?

Nghe xong Bạch Anh nói, Khánh Linh vô cùng đau lòng vì bản thân trở thành đồ hi sinh. Thế mà cậu ta còn nói cái gì mà đi theo để thể hiện lòng thành chứ? Vớ vẩn!

Thực ra, Bạch Anh là một sát thủ, một sát thủ tài giỏi. Chẳng qua, cậu ta có một sự yêu thích vô cùng yêu thích đó là tiền. Thế nên mỗi nhiệm vụ mà cậu ta được thuê đều là người thuê chi trả những chi phí sinh hoạt nếu đó là ở nước ngoài, tiền thuê cho mỗi nhiệm vụ cũng là cao ngất cao ngưởng. Bù lại, Bạch Anh chưa từng thất bại khi nhận nhiệm vụ.

Buổi tối, sau khi đi chùa hai người liền trở về nhà, Bạch Anh đi tắm còn Khánh Linh nấu cơm. Nơi ở của hai người chỉ là một phòng trọ nhỏ mà thôi. Khánh Linh còn nhớ, cái ngày mà cô thuê phòng trọ, lúc chuẩn bị khiêng hành lý vào nhà thì thấy Bạch Anh kéo hành lý tới, thấy Khánh Linh thì thản nhiên nói:“ Tớ ở với cậu, xa cậu tớ nhớ không chịu nổi” Khánh Linh cô biết chắc là ko phải lý do này nhưng vẫn hỏi:“ Thật sao?” Bạch Anh gật đầu nói thật, thế rồi Khánh Linh mới hỏi:“ Cậu làm nhiệm vụ ám sát nhiều tiền gửi ngân hàng vậy sao không lấy ra mà mua nhà cho tiện?” Tất Nhiên, Bạch Anh đang mải xếp hành lý nên chẳng để ý mà trả lời luôn:“ Tớ tiếc lắm, ko lấy đâu, vẫn là tới đây ăn bám thôi.” Khánh Linh buồn cười hỏi:“ Cậu vừa nói nhớ tớ” Tưởng Bạch Anh sẽ thanh minh cho mình thế nào ai ngờ cô lại nói:“ A! Tớ lúc nãy nói nhầm, tớ chả nhớ cậu gì cả, cậu bị ảo thính thôi” Nghe vậy, Khánh Linh lắc đầu nói:“ Bạch Anh, da mặt cậu thật dày“. Bạch Anh nhìn Khánh Linh mỉm cười:“ Da mặt dày ngã mới ko đau không xây sát chứ, da mặt dày mới tốt” Khánh Linh nghe xong bất giác ngẩng mặt lên trời:“Ông trời ơi! Lúc đó con ngu hay sao mà kết bạn với con này?”

-AAAA!- Khánh Linh đang vừa nấu ăn vừa hồi tưởng thì bị tiếng hét kinh thiên động địa kéo về

Quay ra nhìn thì hóa ra là Bạch Anh tắm xong rồi nhưng không biết làm sao nhìn chằm chằm cái ví mà hét lên thê lương như chó mất chủ.

-Sao thế?- Khánh Linh hỏi

-Tớ mất tiền rồi! Chắc chắn là hôm nay lúc tớ đi vệ sinh ở công ty rồi để ví trên mặt bàn nên bọn họ mới trộm tiền của tớ! Trời ơi!

-Hả? Cậu bị trộm sao? Trộm bao nhiêu để ngày mai tới công ty rồi báo với cấp trên, không ngờ trong công ty lại có loại người này!

-Tớ...huhuhu...tớ bị mất 2000 rồi, huhuhu

Nghe Bạch Anh nói xong mà Khánh Linh suýt ngã ngửa, trời! 2000 hả, có ai điên mà đi trộm hai nghìn chứ, não họ có vấn đề chắc, thế mà Bạch Anh cũng vu cho người ta được! Khánh Linh nhìn Bạch Anh bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Tưởng rằng mọi chuyện chỉ tới đây thôi, ai ngờ, hậu quả của việc mất 2 nghìn đồng còn kinh khủng hơn Khánh Linh tưởng tượng. Suốt bữa ăn cơm hôm đó, cứ vài phút Bạch anh lại nói:

-Khánh Linh! Tớ mất 2000 rồi!

Khánh Linh vô cùng khó chịu nhưng cũng đành nhịn ừ một tiếng. Đêm hôm đó, Bạch Anh nằm mơ một giấc mơ vô cùng khủng khiếp, tiền của của cô cứ nhìn thấy cô là tung cánh bay đi để lại cô một mình hẩm hiu. Quá hốt hoảng Bạch Anh hét lên:

-AAAA...Tiền ơi là tiền, đừng bỏ chị đi mà!

Tiếng hét làm Khánh Linh giật mình quay sang hỏi Bạch Anh:

-Làm sao thế?

Bạch Anh đau buồn quay mặt sang chỗ Khánh Linh:

-Khánh Linh! Tớ mất 200 rồi huhuhu, tiền bỏ tớ đi rồi! huhu

“Bộp” Giữa đêm đang ngủ lại bị đánh thức, đánh thức dậy rồi còn nghe than vãn mất 2000 rồi ai mà ko điên tiết cho nổi. Khánh Linh liền giơ chân đạp Bạch Anh xuống đất

-Nói nữa thì chết đi!- Nói xong, Khánh Linh quay đầu vào trong ngủ tiếp. Bạch anh đành ôm đau thương bị mất tiền lại phải ngủ trên sàn mà thiếp đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.