- Con cảm ơn người lần này biết đâu như vậy bỏ được tính cọp cái của nàng! Hắn nhấn giọng
- Um Cố mà!!!!
Nó nói rồi ghé sát tai hắn nói :
- Không đời nào
Hắn cũng đáp lại nhẹ nhàng
- Thất bại là ta đập nàng!!
Nó cười chừ “bộ tính uy hiếp nó sao không dễ à. Dùng nắm đấm không được thì dùng trí hehe”
Mẫu thân người mới lên tiếng :
- ngày mai ta và phụ hoàng sẽ đi qua các ngoại quốc để thăm lại bạn ta, sẵn tiện học hỏi các nước bên đó luôn.
- Dạ vậy giờ con đưa vợ con về phòng nghỉ ngơi đây!
Nói xong hắn lôi nó về phòng một mạch ..
- Buông ta ra ta không muốn ở đây với ngươi!! Bỏ ta ra
Nó vùng vẫy
Hắn vẫn giữ chặt :
- Không
Nó rào thét :
Ta muốn về nhà. Ta muốn về!
Hắn chau mày :
- Ở lại đây không phải tốt hơn sao!
Nó :
- không hề không. Ta không yêu thương ngươi sao lại lấy ngưoi được. còn ép ta nói dối! Ngươi không thả ta đi ta tuyệt thực.
Hắn nói :
- nàng nói thì nhớ làm. Ta xem nàng giảm cân
Nó : “ hắn không quan tâm lời nói mình. Rồi một ngày ta sẽ thoát đây xem ngươi kiếm ta như thế nào “.
Hắn :
- nàng chuẩn bị đi tối nay sẽ có tiệc để đưa cha mẹ ta đi
Người đâu gọi tiểu bình cho ta!
Tiểu bình tới cuối người kính cẩn nói :
- Nô tì xin kham khiếm bệ hạ!
- Được rồi! Ngươi biết ngươi cần gì rồi chứ
- Dạ thưa hoàng thượng!
Hắn quay nói sang nó :
- Ta đi đây nàng nghĩ ngơi đi!
Rầm !!!!! ( Ghế ngã) cút đi nó quát
Tiểu bình hoảng sợ :
- người bình tĩnh...
Nó kiềm chế :
- Hm xin lỗi làm ngưoi sợ
- Để nô tì massa cho người nha
Nó cũng muốn thư giản nên um ừ luôn
Nó :
- Ngưoi muốn nghe ta hát không!
- Dạ vậy còn gì bằng!
- nếu có dở ngưoi nói thật lòng đó nha
- Dạ
Nó im rồi nghỉ một lúc giọng hát trong trẻo vang lên khiến lòng người muốn theo dòng nhạc đồng cảm cho lời bài hát , khiến người nghe tưởng hồ như câu chuyện mình...
Because. I'm too lonely lonely girl...
Xung quanh đông vui.
Nhưng em cảm thấy sao mình thật cô đơn..
Bao nhiêu suy tư.
Cứ dồn vào lòng
Chỉ riêng em thôi
Nên đôi khi
Em muốn tâm sự cùng người lạ...
Giọng tiểu bình reo lên :
- Người hát hay quá ! Âm điệu khiến người nghe mơ hồ vs lại nô tì chưa nghe qua bao giờ. Âm nhạc mới mẻ nữa ở đây lần đầu nô tì nghe đó có tiếng ngoại quốc nữa ...
Nó “ Chứ sao đó bài ta thích mà nhạc hiện đại chứ không phải cổ xưa . Mà giọng hay sao thật không vậy “
Bất ngờ một tràn vỗ tay. Nó và tiểu bình điều ngạc nhiên quay lại nhìn người đối diện là Việt Thanh
- nô tì bái khiếm người!
Việt thanh tiến lại nó :
- Giọng cô hay vậy mà giấu ta sao . Hay tối nay cô hát 1 bài dâng cho phụ hoàng , mẫu Hậu đi. Ta đang đi ngang thì nghe thấy giọng hát không ngờ là cô !
- Giọng ta dở lắm
- hay mà để giờ ta tập cho cô. Tui đàn cô hát chịu không!
Nó suy nghĩ “ mình không có quà gì cho 2 ng tối nay hay mình hát tặng vậy 1 ý kiến sáng suốt”
Tiểu bình ghé sang tay nó
- Sao tỷ quen được người này vậy. Anh ta là bằng hữu với bệ hạ cũng là vua một nước đó. Giỏi về đàn lắm ai nghe qua cũng động lòng người nổi tiếng khắp nước mình luôn đó. Không ngờ giờ em có thể nhìn thấy người bằng xương bằng thịt thật đẹp zai quá đi
Nó nhéo nhẹ mũi tiểu bình
Thì thầm : -
Ta cũng mới biết anh ta người như vậy. Ta mới gặp sáng nay thôi.
Nó quay sang anh ta cười cười :
- Vậy nhờ huynh giúp vậy!
- Hát ta nghe
....Xin anh đừng My baby
Vì lời nói đã khiến anh đau buồn
Vì lời nói đã khiến anh đau buồn My baby
Hãy xem là em đã chưa từng nói anh ....
Anh ta đàn lên làm cho điệp khúc thêm phần hayyyyy
Tiểu bình :
- Wow giọng tỷ đã hay lại thêm vào tiếng đàn ngài làm thêm hay
Anh ta nhìn nó một lúc cũng bậc cười :
- lời nhạc mới mẻ, có mấy từ ta không hiểu nguơi là người ở đâu vậy !
Nó nói :
- không liên quan tới huynh
Tiểu bình thấy vậy :
- nô tì đi pha trà 2ng đợi chút!
Nói rồi Tiểu bình chạy đi để lại 2nguoi Anh ta ngồi ngay cái ghế bên cạnh
- Giỡn xíu mà?!
Nó đứng dậy bất ngờ vấp chân té người vào anh ta. Anh ta ôm đỡ nó chau mày lo lắng :
- cô có sao không!
Nó đỏ mặt :
- không ta không sao!
- vậy sao .
Anh ta ghé sát mặt nó tính hôn lên cái miệng chúm chím kia thì.
- Thanh việt người làm quái gì vậy! Hắn đã quay lại giọng nói có phần tức giận
Anh ta nói :
- Ta đỡ cô ấy thôi mà xem kìa huynh nóng vậy!
Hay là đang ghen
Hắn không nói gì hùng hổ đi lại nó đang lo sợ, ngơ ngác. Hắn bế nó lên đi qua phòng hắn. Bỏ lại một người đang cười thầm “ Cô ta sẽ là của tôi thôi nếu huynh không nói cho cô ta biết cảm giác chính mình sớm hay muộn rồi cũng mất! “
- Trà tới đây!
- ủa tỷ đâu rồi
Giong việt thanh điều điều
- Cô ấy gặp bệ hạ rồi. Ta đi đây..
- Bỏ ta ra sao lại là anh bỏ ra
Rầm tiếng cửa đóng lại có phần thô bạo . Hắn đè cô xuống giường siết chặt tay. Giận dữ hỏi nó :
- Cô sao lại quen được việt thanh lại còn thân thiết lần trước hắn giúp cô ta tưởng hắn thấy cô lâm vào tình trạng không tốt nên nói giúp. Nay tận mắt ta thấy 2ng.. Giữa cô và hắn có quan hệ gì???
Nó trả lời nhạt :
- Bạn
Hắn giận thêm :
- Bạn mà vậy hả
Nó bây giờ mới bực :
- ta suýt té anh ta đỡ tôi thoi. Anh có cần quá vậy không. Dù gì 2ng là bạn không hiểu nhau sao?
Anh suy nghĩ gì vậy.
. Hắn hôn nó hắn thầm nghĩ rằng “ Nàng không biết ta sợ, mất nàng ra sao, đừng nhìn ai khác nữa. Thật sự ta không muốn, Không muốn nàng với hắn thân nhau. Nàng chưa biết hắn ta ra sao mà “
Nụ hôn mảnh liệt. Nó hé môi ra thở thì lưỡi của hắn đi vào miệng nó kháy đảo, tung hoành trong miệng nó. Nó ngây ngất vừa khó chịu Nó chau mày nói :
- T..a ta thở Ta sợ rồi!
Hắn buông nó ra nhưng vẫn ôm nó :
- Từ bây giờ nàng chỉ nhìn mỗi ta thôi. Là mệnh lệnh cô bây giờ người của ta rồi chốn cũng không thoát đâu!
- Giờ chuẩn bị tối nay đi!
-.......
Hắn ra ngoài chờ
Sau một hồi lâu nó bước ra. Nó giờ như hóa thân vào công chúa. Khó ai không thoát khỏi nhìn nó
Hắn mỉm cười gật đầu tỏ vẻ vừa ý :
-ta đi
- kham khiến phụ hoàng. Mẫu thân nó và hắn cuối đầu kính cẩn - Được rồi! Hôm nay ta nhìn 2con đẹp đôi nha. Nhất khả Di con đẹp quá
- Dạ người quá khen con rồi
Nó nhìn xung quanh tàn những người có chức lớn trong chiều đình ai cũng chăm chăm nhìn nó.
Nó mạnh dạn nói vì giờ sợ cũng không có ích gì
- Dạ thưa con muốn biểu diễn hát 1 bài tặng cho người được không ạ
- Dĩ nhiên rồi con cứ tự nhiên
Bỗng, có một giọng nói vang lên
Chính là Ả :
- nào nào nhanh đi
Nó ghé sang hắn hỏi “ giờ mới để ý tới Ả cũng có mặt ở đây, Trang điểm đậm lòe lẹt như tắc kè lại mặc thở hang “
- cô ta là Đại diện nước ta giao lưu mà nên có mời cô ta
(Hắn rất dị ứng với ả nhưng vẫn tỏ vẻ thân thiết với Ả vì lợi cho đất nước nên bị hiểu lầm 2ng rất thân )
Ả bước xuống đi tới hắn khoác tay nói :
- Ta đi lại kia ngồi cho cô ta biểu diễn tài nghệ thế nào!
Bây giờ nó tìm Việt Thanh. Cũng may anh ta ra hiệu nên nó cũng biết hàm ý Anh ta bắt đầu :
Tạm biệt anh nhé..
Chắc em phải đi...
Bởi vì em biết. Trái tim anh đã đổi thay...
Chẳng còn yêu em...
. Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe từng giai điệu bản nhạc. Không ít người đồng cảm cho lời bài hát rất thật
Hắn bất ngờ từ khi biết nó Chua bao giờ hắn nghe nó hát cả..
“ Không ngờ nó có thể lấy lòng của mọi người “
Ả thấy hắn châm chú nhìn nó . Ả tức giận lúc nhân cơ hội đó Ả bỏ vô rượu chút thuốc say.
- mời bệ hạ
Hắn do nhìn nó nên uống luôn ly rượu
Một hồi cảm giác như người say. Hắn chau mày :
- Cô cô dám
Hắn đứng dậy bỏ ra ngoài. Ả chạy theo
Khi nó hát xong hàng loạt người vỗ tay khen ngợi. Nó vui lắm 2ng cũng rất hài lòng vỗ tay. Nhưng nó không quan tâm lắm nó nhìn xung quanh kiếm hắn. Nhưng không thấy nó chạy ra ngoài xem sao.
Mẫu thân ngạc nhiên :
- Con bé chạy đi đâu rồi!
Phụ hoang :
- Chac tìm con trai ta rồi
Phụ hoàng đứng dậy tuyên bố :
- Nay chúng ta cứ uống no say
- Hoan hô phụ hoàng?!
“ hắn đâu rồi “ nó đi được lúc thì thấy cảnh.... Do hắn bị hạ thuốc không chịu được nên ngã vào Ả
Ả nhân cơ hội này hôn hắn
nó đứng đằng sau lưng hắn tất cả nó đã chứng kiến hết. Không tin mắt mình nó lắp bắp chỉ tay vào 2 ng đối diện mình :
- 2ng đang làm cái quái gì vậy
Hắn nghe giọng nó nên bất ngờ đẩy ả ra tiến lại nó :
- Không như cô nghĩ ta bị hạ thuốc. Hãy tin ta đi
Nó hét lên :
- Không! Đồ dối trá
Nó bỏ chạy hắn chạy theo
Cảm giác hắn giờ như nó chuẩn bị thoát khỏi tay hắn. Bỏ hắn mà đi. Hắn sợ nó sẽ bỏ hắn 1 mình “
Còn Ả cười hả hê cho màn diễn của mình “ Hahahaaha rồi người cũng phải cảm ơn ta thôi “
Hắn bắt được nó giải thích :
- Hãy tin ta
Nó vùng ra :
- không
Hắn cố ns :
- hãy tin ta ta xin nàng. Đừng bỏ ta
Một ánh sáng hiện lên và.. Hắn hét lên :
- Khônggggggggg
Nó biến mất...