Tuấn trở lại k thấy Ngọc đâu còn đám đông thì hoảng loạn, Tuấn chen vào đám đông, Tuấn ngạc nhiên khi thấy Phương bị tai nạn, Tuấn tới gần xem xét:
- Chết rồi ! mà Ngọc đâu rồi !
Tuấn tìm khắp nơi, mắt Tuấn dừng lại ngay nơi có 1 cô gái khác nằm đó, thấy bất an Tuấn đến gần, cậu sững người, người con gái đó k ai khác chính là Ngọc, Tuấn lao tới đỡ Ngọc dậy bàn tay cậy run lên khi đỡ Ngọc, bổng dưng tim cậu rất đau, một nỗi lo sợ trỗi dậy, Tuấn bế thốc Ngọc lên:
- ai đó gọi cấp cứu đi . . .. - Tuấn hét -
Nhưng đáp trả cậu vẫn chỉ là những tiếng xì xào bàn tán, Tuấn nhìn thấy 1 chiếc moto, k ngần ngại Tuấn bế Ngọc đặt lên xe phóng như lao tới bệnh viện, dù đã tăng hết ga Tuấn vẫn thấy chưa đủ nhanh, cậu rất lo sợ sẽ mãi mãi mất Ngọc, những giọt nước mắt rơi trong k trung, Ngọc vẫn chìm sâu vào cơn mê k hề biết có 1 người đang lo tới mức lật tung bệnh viện vì cô, Tuấn đưa Ngọc vào bệnh viện k ngừng quát nạt sai khiến bác sĩ, vị bác sĩ nhìn mà tức cười, lúc Ngọc tỉnh dậy thì nghe bác sĩ kể lại:
- Ngọc, cô gái, bạn trai cháu yêu cháu thật đấy, nhưng nói với cậu ấy là đừng nóng tính như vậy, cậu ấy làm ta cứ tưởng cháu bị nặng lắm !
Ngọc đỏ mặt cười tủm tỉm, nhờ bác sĩ trêu Tuấn giúp, ông bác sĩ cũng nhiệt tình giúp đỡ cặp đôi trẻ này, ông bước ra với khuôn mặt buồn bã tỏ vẻ lắc đầu:
- cậu có thể vào thăm cô ấy lần cuối !
mọi thứ xung quanh Tuấn như sụp đổ, cậu kéo cổ áo vị bác sĩ tức giận:
- sao ông k cứu cô ấy, tại sao . . . .
- chúng tôi đã làm hết sức. - bác sĩ -
Tuấn thả ông bác sĩ ra, mắt cậu hoa lại, tim nhói lên đau buốt, cậu vẫn còn rất nhiều việc cần nói với Ngọc, còn rất nhiều việc muốn làm cùng Ngọc, cả việc cậu rất yêu Ngọc nhưng cậu vẫn chưa nói ra vậy mà . . . . giờ đây Ngọc lại phải sắp rời xa cậu, Tuấn đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, vị bác sĩ đứng ngoài cười nắc nẻ tội nghiệp cho 1 cháng trai si tình bị gạt thê thảm, Tuấn ngồi bên cạnh giường, mắt Ngọc nhắm nghiềm, Tuấn cầm bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc thì thầm:
- đã bảo là đừng đi theo ta, tại sao mi k nghe, mi là 1 đứa cứng đầu lì lợm, ta thà k quen biết mi, như vậy có phải mi sẽ đc. 1 cuộc sống hạnh phúc hơn k, ta là mafia, người muốn giết ta, uy hiếp ta k ít nhưng ta k sợ, ta chỉ sợ những người ta yêu quý vì ta mà chết, mẹ ta, chị ta, em ta đều chết để bảo vệ ta, người thân duy nhất trên đời của ta chỉ có bọn mi và cha ta, ta sợ 1 ngày nào đó họ lại bị giết, ta rất sợ điều đó mi có biết k . . . . .
Tuấn gục xuống đau khổ, Ngọc nghe được những lời này mà đau lòng, thì ra k phải Tuấn k thích Ngọc chỉ vì Tuấn lo sợ Ngọc sẽ gặp nguy hiểm khi yêu Tuấn, Ngọc mở đôi mắt ứa lệ hỏi:L
- vậy..... mi có từng yêu ta chưa ?
Tuấn im lặng nhìn dáng vẻ yếu ớt của Ngọc, Tuấn gật đầu, Ngọc lại hỏi:
- vậy còn bây giờ ?
- có ! - Tuấn tl -
Tuấn lau những giọt nước mắt trên má Ngọc cố cườu thật tươi:
- k sao đâu ! mi sẽ k sao đâu, ta sẽ tìm người khác chữa trị cho mi . . . . .
- tìm làm gì ! ta chỉ bị trầy chút đỉnh thôi mà.
Ngọc bật dậy cười toe toét, mặt Tuấn lúc này đanh lại, Tuấn tức giận:
- đùa vui lắm sao !
- xin lỗi mà ! - Ngọc chắp tay xin lỗi -
- mi . . . .
Tuấn bỏ đi, Ngọc đuổi theo, qua sự việc lần này Tuấn càng dứt khoát rời khỏi Ngọc, có lẽ vậy sẽ đảm bảo được an toàn cho Ngọc, những chuyện ngày hôm nay sẽ k xảy ra nữa, Ngọc đuổi theo Tuấn liên tục gọi:
- mi đứng lại cho ta, đứng lại.
mặc cho Ngọc la hét, Tuấn ung dung bước đi, người xung quanh đi cứ phải ngoái nhìn cặp đôi kì lạ này, Tuấn đi được 1 quãng xa thì k nghe thấy tiếng Ngọc nữa, bỗng dưng nghe thấy tiếng hét chói tai của Ngọc:
- Á . . . . .Á . . . . . A . . . . . . . .a . . . . .a . . . . .
Tuấn quay phắt người lại thấy Ngọc nhảy nhoi nhoi trên đường, nước mắt ngắn dài, Tuấn nhìn xuống phía dưới thấy con dán bị nàng ta giẫm bẹp dí, Tuấn khở não đi tới Ngọc:
- được rồi ! nó bị mi đè bẹp rồi kìa.
Ngọc sụt sịt ôm lấy Tuấn khóc um lên, làm người qua đường phải dừng lại xem, Ngọc nói như hét:
- mi quá đangt1 ! mi bỏ ra, mi k thương ta, lúc nãy nói yêu ta, giờ lại bỏ mặc ta, mi đáng ghét . . .
Tuấn đỏ mặt, với Ngọc thì đây là câu nói bình thường, nhưng với Tuấn và người xung quanh thì đây là câu tỏ tình dễ thương và kì lạ nhất họ được nghe, k cầu kì, k hoa mĩ, k ngại ngùng, k sến súa, rất bình thương và đáng yêu đến mức kì lạ, chưa dừng lại ở đó Ngọc còn bám chặt lấy Tuấn hăm dọa:
- cấm mi bỏ ta, mi đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh ta, mi thực hiện lời hứa của mi vậy đó hả !
Ngọc phụng phịu, Tuấn ngượng đỏ mặt, k ngờ Ngọc lại nói năng như thế trước bao nhiêu người, nhưng cùng lúc 1 niềm hạnh phúc trào dâng trong tim Tuấn, Tuấn cốc đầu Ngọc:
- con bé Ngốc, ta đâu có nói ta bỏ mi, mi k định tới bệnh viện thăm San à !
Ngọc như nhớ ra gì đó lôi tuột Tuấn ra khỏi đám đông, Tuấn thở phào nhẹ hơn, đứng đó 1 hồi nữa thể nào cũng bị Ngọc chơi khăm vài vố.
. . . . tại bệnh viện . . . . .
Khánh ngồi cạnh giường San, thực ra Khánh đã tỉnh lại từ khi mọi người vừa đi, nhờ vậy mà Khánh ngăn được Phương, Khanh thấy Khánh tỉnh lại thì gọi ngay cho bọn kia tới, Tuấn và Ngọc chạy vào trong Khánh vẫn ngồi đó k nói gì, k cử động, Tuấn cỗ cai Khánh nói:
- Phương . . . chết rồi !
- cô ta đẩy ta ra ngoài xém tí về trầu ông bà rồi.
Ngọc uất ức, Khanh nheo mày, Tuấn như nhận ra điều gì đó giải thích:
- chậc ! cô ta bị quả báo đấy mà, còn cha cô ta thì chết trong nhà kia rồi, ta tìm được 1 vài điều thú vị.
Khanh bổng dưng nghiêm giọng nói:
- Tuấn, em đem Ngọc về Pháp với ba em đi, đêm qua anh đã sắp xếp cho Như và Jim về anh Anh rồi, anh cũng sẽ đi, để San lại cho Khánh, một năm sau mấy đứa cứ quay về đây nếu San tỉnh lại thì đó là 1 tin vui còn nếu k thì . . . .
- thì sao ! - Ngọc thắc mắc -
- chúng ta sẽ tổ chức tang lễ cho con bé
k gian im lặng hẳn đi, sau 1 tuần thì San được đưa về nhà Khánh, Tuấn + Ngọc + Jim +Như + Khanh đều ra nước ngoùa, Khánh ở lại quản lý công ty, Khánh từ ngày trở về vẫn k nói với ai lấy 1 lời, cậu lao đầu vào công việc, khi về nhà thì ngồi mãi bên cạnh San, lặng nhìn khuôn mặt tiều tụy của San Khánh đau lòng:
- San ! em sao vậy, sao k ngồi dậy, sao em cứ ngủ nhiều như vậy, anh xin lỗi vì đã k tin em, xin lỗi vì gây tổn thương cho em, em dậy đi, ngồi dậy mà mắng anh, em cứ nằm như vậy sẽ khiến người khác đau lòng lắm đó . . . . . . .
Khánh nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của San, San như nghe thấy ai đó gọi mình, một giọng nói quen thuộc và ấm áp, rõ ràng là rất quen nhưng San k biết đó là ai đôi mắt nặng trĩu k mở ra được, toàn thân cứng như đá k cử động được, San rất muốn ngồi dậy, choàng tay ôm lấy giọng nói ấm áp đó nhưng San k thể, những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má San, bàn tay San nhẹ siết lấy những ngón tay ấm áp kia, Khánh đặt tay San xuống rời đi, San chơi vơi trong khoảng không gian vô tận, xung quanh là 1 màu đen u tối, lạnh lẽo, San muốn rởi khỏi đây, San muốn được ở bên cạnh Khánh, muốn nhìn thấy nụ cười kia, muốn được yêu thương, những ý ngĩa đó khiến đôi mi nặng nề của San được kéo lên, những tia sáng ấm áp và chói mắt lọt vào đôi mắt ngọc bích long lanh củ San, đôi mắt theo quán tính nheo lại, nhưng miệng và cơ thể San vẫn chưa cử động được, toàn thân tê cứng mất cảm giác, hơi thở cũng khó khăn, ngoài cửa 1 cô y tá đẩy cửa bước vào thấy San tỉnh lại thì chạy như ma đuổi ra ngoài, vừa chạy vừa hét:
- cô ấy sống lại rồi, sống lại rồi . . . .
ở dưới nhà Khánh bật dậy, rời khỏi đống hồ sơ chạy như bay lên phòng, mấy ông bác sĩ cũng chạy theo, thoáng chốc trên phòng đã đầy người, ai cũng vui mừng, San khó nhọc nhìn từng người một, có những người San đã gặp và có những người San chưa gặp lần nào, ánh mắt San vô hồn nhìn Khánh, con ngườ này là ai, rõ ràng rất quen thuộc nhưng tại sao lại k nhớ người này là ai, Khánh xúc động chạy tới:
- San ! em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh lại. . . .
San nheo mắt ngây thơ, đôi môi mấp máy hỏi:
- tôi . . . biết anh sao !
- cổ họng San đau buốt, vị bác sĩ lắc đầu nói:
- có lẽ cô ấy bị mất kí ức tạm thời, nhưng 1 thời gian sau sẽ tự nhớ lại thôi, còn nữa sau này nhớ đưa cô ấy ra ngoài nhiều hơn, để cô ấy cử động người và hoạt động nhiều ẽ giúp cho xương cốt cô ấy tốt hơn.
vị bác sĩ bước ra ngoài, để lại Khánh vẫn chưa hết sốc, San sẽ quên cậu sao, sẽ quên cậu là ai sao, nhìn thầy Khánh San thấy 1 sự quen thuộc lạ thường, San nheo đôi mắt trong veo gọi:
- cậu . . . gì . . . . gì . . . ơi. . . . . có sao . . . không . . . .
- em đang mệt đừng nói nhiều quá, nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai anh sẽ dẫn em đi dạo được k . . . .
Khánh ngồi xuống cười với San, dù San k nhớ cậu là ai nhưng chỉ cần cậu yêu San là đủ, còn San nhìn thấy nụ cười đó, tim San loạn lên chệch nhịp, một cái tên xuất hiện trong đầu, San khẽ gọi:
- Khánh . . . . !