Hai năm qua, mọi thứ trên người nó đều không thay đổi, chỉ có mái tóc dài chuyển thành tóc ngắn uốn xoăn nhẹ ngang vai kèm theo đó là mái thưa bằng ngang chân mày. Mặt nó vốn đã lạnh mà bây giờ còn để kiểu tóc này thì còn gia tăng lạnh lẽo thêm gấp bội.
Vì sao lại phải cắt tóc kiểu như vậy ư? Là để dễ dàng trong những công việc ngày ngày bận biệu tấp ngập từ sáng đến tối như thế này đấy.
Có thể nói là, kiểu tóc này... không hợp với nó cho lắm.
Sáng hôm sau.
Buổi sáng hôm nay thật trông lành.
Sáu giờ kém bốn mươi phút nó đã lật đật ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Giờ này thì mặt trời vừa mọc cũng chưa được bao lâu. Dành trọn hai mươi phút để làm việc cá nhân.
Mười phút đi bộ ra tuyến xe buýt.
Mất hết mười lăm phút để xe buýt di chuyển từ chỗ xuất phát đến nơi nó làm.
Hiện tại là 5 giờ 55 phút, mà sáu giờ thì mới tới giờ làm, nó lời hẳn năm phút rồi còn gì.
Vài tiếng sau, nó đã được giải thoát khỏi nơi tràn ngập những bông hoa đầy màu sắc đó và chuẩn bị đến chỗ làm tiếp theo. Trong quá trình làm việc, ai cũng đều khen nó làm việc nhanh lẹ, cách giao tiếp tốt, xử lý tuyệt những tình huống.
Nhưng có một điểm nó luôn bị chê và bắt phải sửa đổi mà chẳng bao giờ thành công, chính là gương mặt lạnh như băng kia.
Hai hôm trước có một cặp tình nhân đến đây mua hoa, vì vâng theo lời bà chủ nên nó đã cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, thế đ... nào nó lại dọa người ta chạy mất luôn cả dép.
Từ đó mỗi lần nó có ý định cười trước mặt khách là bà chủ lại bảo hãy trở lại trạng thái ban đầu ngay và liền.
Cũng hết cách, trời sinh đã có sẵn khuôn mặt đó, đâu thể nói một hai câu đổi là đổi được.
***
Tối đến.
Điều ước nhỏ nhoi của nó vào ngày hôm qua lại tiếp tục không linh nghiệm, vẫn cứ chạm mặt lũ biến thái hết thuốc chữa ấy. Và cũng như thường lệ, bọn chúng bị nó đánh ra thành bộ dạng có thể làm hỏng thị giác của người nhìn.
Kết thúc ca làm cuối cùng, cũng là lúc vừa tròn 23:00. Vừa cầm giỏ xách khoác lên vai vừa chấp tay cầu niệm.
Hôm nay muốn yên ổn, đừng gặp lại.
Đó là ước muốn của nó.
Nhưng có lẽ không ai chịu chấp nhận lời thỉnh cầu ấy. Khoảng chừng đi hai phút nữa sẽ đến được phòng trọ, nó chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm thì đằng sau lưng lại phát ra tiếng hét khá lớn.
- NÓ KÌA ĐẠI CA!
Giật mình quay về phía sau. Cũng khoảng mười mấy thằng con chứ chẳng ít ỏi gì. Ah... nó phát hiện có một thằng tay đang chống nạn, cả thân hình bó bột, không khác xác ướp là mấy. Nhưng nó có thể phát hiện ra vì nó đang ghim thù thằng đó, chính là cái tên hôm qua dám sờ mông mình.
Thêm cái tên tuốt chót đó nữa, bị tát cho gãy vài cái răng, cộng thêm gãy tay không hề nhẹ.
Sao hai thằng đó không dưỡng thương? Trả thù à? Nó nhìn vào mười mấy thằng to con ấy vừa suy nghĩ xem cách nào là tốt nhất để đánh.