Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối

Chương 15: Chương 15: Về Trường




Sau một chuyến giã ngoại vui vẻ, tuyệt vời với tất cả học sinh trường Star Shool, mọi người lại trở về với công việc chính của mình là "HỌC".

Buổi sáng trời trong xanh mát mẽ, từng giọt sương mai long lanh trên khẻ rơi xuống tan vào trong đất, vạn vật đua nhau đón ngày mới cùng những tim nắng mặt trời rọi xuống nhân gian, con người lẫn thiên nhiên tràn đầy sức sống. Thế mà một con người yêu thiên nhiên, yêu cảnh đẹp xung quanh như nó lại ỉu xìu như bánh bao chiều, nên chim ca hót hay gà hót nó cũng chẳng quan tâm. Dù thế giới có là ngày tận thế thì nó cũng vậy, mà đối với nó hôm nay cũng không khác nhau ngày tận thế là mấy.

Thiên Châu ngồi trên xe đến trường, chống cằm như bà cụ non, rồi suy nghĩ thẩn thờ một mình. Nó tìm kiếm những việc mình có thể làm... Làm gì đây, nấu ăn ư hay dọn dẹp nhà cửa?

Khẳng định là nó sẽ bị loại từ vòng gửi xe!

Thế nên làm ô sin là không thể, ngoài chọc phá người khác thì nó không biết gì? Vậy nó làm gì cho hắn giờ? Haiz... Vắt hết óc suy nghĩ rồi mà không biết làm gì! "A a a a a ai giúp nó bây giờ. Tên Vũ Phong kia thật quá đáng!"

- Thiên Châu.

- ...

- Thiên Châu... Này nhóc, em có nghe anh nói không vậy?

Thấy nó cứ thẫn thờ gọi mãi không nghe, Thiên Nam liền lay lay vai, kéo nó chu du trên mây về.

- Hửm... Có chuyện gì vậy anh?

Nó ngu ngơ nhìn anh hỏi.

- Không có chuyện gì, tại thấy em cứ thơ thẩn gọi mãi không nghe. Mà em có chuyện gì hay sao mà anh gọi không nghe vậy?

- Hì hì kông có gì đâu!

Nó lắc đầu phụ hoạ cho lời nói.

- Thật không đó?

Thiên Nam nheo mắt vẻ mặt nghi ngờ, nhìn vào dáng vẻ nhập tâm lúc nãy anh không thể tin cho được, đúng là cứng đầu, có chuyện gì là cứ im ru rú không nói ra.

- Thiên Châu em có chuyện gì thì phải nói với hai anh, không nên giữ một mình, biết không? Chúng là là anh em mà... em hiểu anh nói gì chứ?

Thiên Bảo nhìn nó lên tiếng. Anh luôn đảm nhận vai trò là người anh cả tốt, già dặn trong mọi hành động, suy nghĩ. Nên từ lúc nó lên xe đến giờ, dù không nói nhưng anh luôn dõi theo mọi hành động của nó. Chỉ là anh đang thắc không biết giữa bạn mình Vũ Phong và em gái anh đã xảy ra chuyện gì đó, thấy hai người có vẻ quái lạ.

- Anh hai... em yêu anh quá à!

Thiên Châu mắt rưng rưng nhìn Thiên Bảo, lao qua ôm lấy anh trai mình hôn cái chụt vào má. Nó thấy mình thật hạnh phúc khi có người ba vĩ đại và hai người anh luôn yêu thương, che chở bảo vệ mình. Dù đôi lúc vẫn hay bị hai anh trêu chọc một chút xíu, nhưng đổi lại nó sẽ bày ra ít chiêu trò chọc phái lại hai anh như: Anh Thiên Bảo không sợ trời, không sợ đất thế mà lại sợ một con chuột, *hắc hắc* nên nó đã bỏ nguyên 10 con chuột bạch vào phòng Thiên Bảo, làm anh cả tháng cứ nằm ngủ là gặp ác mộng. Còn anh Thiên Nam không sợ con vật gì, nhưng lại yêu quý mấy cây hoa mẩu đơn như sinh mạng, để trả thù anh nó đem kéo cắt hết hoa rồi cho vào hồ nước làm mồi cá ăn, làm anh đau lòng không thôi.

- Con bé này lớn rồi mà còn làm nũng.

Thiên Bảo mỉm cười măng yêu Thiên Châu, rồi vòng tay ôm lấy nó, vuốt mái tóc mềm mại em gái bảo bối của cả nhà, từ nhỏ nó đã mất mẹ nên anh cùng em trai và ba luôn chăm sóc yêu thương, dù biết tình cảm gia đình rất tốt nhưng anh biết trong nó vẫn tồn tại một khoảng trống khi không có mẹ. Ánh mắt nó nhìn bạn bè có mẹ đưa đón tràn ngập nổi chua xót cùng ghen tỵ lẫn niền ước ao.

- Đúng đó nhóc, em mà yêu anh Thiên Bảo thì Thư Kì ghen làm sao hả?

Thiên Nam thấy cảnh mùi mẫn của anh em kia, thì nhỏ mọn chen vào phá đám.

- Hứ chị ý đâu nhỏ mọn như anh chứ!

Nó chu miệng cãi lại nhưng tay thì đã buông Thiên Bảo ra.

- Anh lớn rồi không cãi nhau với trẻ con như em, trẻ con là number one.

- Anh_Thiên_Nam.

Nó nhìn anh trai, nghiến răng gằn từng chữ, làm Thiên Nam sợ mèo nhỏ xù lông nên dơ tay đầu hàng trước khi quá muộn.

- Thôi thôi cho anh xin... Đến trường rồi mau xuống đi cho bác tài về.

- Vâng ạ. =_=

***

Lững thửng từng bước chậm chạp theo gót hai ông anh vào trựờng trước những cặp mắt trái tim to oạch, đắm đuối như con cá chuối dành cho hai chàng bạch mã hoàng tử và cặp mắt ghen ghét của lũ con gái, mến mộ si mê của nam sinh dành cho cô nàng rắc rối _ "Thiên Châu"

- Thiên Châu, cậu đến rồi mau lại đây đi tớ chờ cậu mãi. Mấy hôm nay cậu đi chơi ở đâu vậy? Kể tớ nghe xem nào.

Vừa bước chân vào lớp mặt mũi chưa thấy đâu, nhưng giọng nói Linh Linh thì đã truyền đến. Kéo ngay nó ngồi xuống Linh Linh háo hức hỏi.

Nghe Linh Linh nói vậy, nó lại nhớ đến khuôn mặt ai kia mà hậm hực trong lòng.

- Chuyến đi á, một chuyến đi ...

Nó lấp lững không muốn nói nữa, vì càng nói nó càng tức tối.

- Vui chứ gì, đi với các hoàng tử đẹp trai nhất trường thì nằm mơ cũng không được, ghen tỵ với cậu chết đi được.

Cô nàng Linh Linh mơ mộng.

- Vui cái nỗi gì, thích thì cậu sao không đi đi.

Thiên Châu lại thấy bực mình và Linh Linh trở thành bao trút giận của nó.

- Vui thì nói vui, sao cậu lại nổi nóng cơ chứ?

Linh Linh chu miệng lên oan ức nhìn nó.

- Hihi tớ xin lỗi cậu.

Nó mỉm cười làm hoà với cô bạn đang dỗi.

- Vậy chuyến đi có chuyện gì sao?

Nó bắt đầu kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra của chuyến dã ngoại không mấy vui vẻ, chỉ là nó bớt đi đoạn hắn và nó "vô tình hôn nhau."

- Là vậy nè... bla... bla... Đó! chuyện là vậy, cậu nói có tức không cơ chứ?

- Vậy giờ cậu tính sao?

Nghe nó kể xong Linh Linh khoé môi giật giật, gì mà nói hoàng tử tắm trắng, bắt nạt, ức hiếp nó... sự thật là Thiên Châu có lỗi trước mà... Nhưng không muốn nó buồn, Linh Linh chỉ biết gật đầu lia lịa.

- Thì xuôi theo số phận chứ biết làm sao! Cậu có nghĩ ra cách gì làm cho anh ta trả lại sợi dây chuyền cho tớ, để không phải làm ôsin cho anh ta không?

Linh Linh suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra ý kiến.

- Chuyện này thì hơi khó... À, sao cậu không nhờ anh cậu xin lại cho.

- Ừm... Nhưng thôi, tớ không nhờ nữa đâu!

Chợt nhớ ra câu nói của hắn mà nó dập tắt ý nghĩ nhờ vã anh trai luôn từ trong trứng nước, hắn nói với nó là: "Cô hãy dập tắt ý nghĩ nhờ ai lấy lại sợi dây chuyền đi!"

Híc... hắn đúng là ức hiếp người quá đáng, nhưng sao anh ta biết mình sẽ nhờ anh mình giúp cơ chứ? Không biết mẹ mình sinh mình ra hay hắn sinh mình ra nữa không biết? - Suy nghĩ của nó.

- Sao lại không hỏi?

Mới thấy nó phút đầu còn vui vẻ, hào hứng, nay lại ỉu xìu Linh Linh đầy thắc mắc hỏi.

Haiz... thật là rắc rối mà.

Lòng tự trọng không muốn nói là mình bị uy hiếp, không được cầu cứu ai, nó chỉ biết im lặng không trả lời câu nói của nhỏ Linh.

Reng... Reng... Reng

« Giờ toán »

Vào học giờ toán mà đầu nó không vô được chữ nào, trong đầu toàn là những hình ảnh, suy nghĩ hỗn loạn... Nhớ đến cảnh nó và hắn hôn nhau, mặt nó như trái cà chua chín...

"Ách... Sao mình lại nghĩ đến tảng đá lạnh lùng kia chứ? Không nghĩ đến hắn ta nữa, không nghĩ nữa... "

Thiên Châu vừa nghĩ vừa lắc lắc đầu xua đi hình ảnh hắn trong đầu mình làm Linh Linh ngồi kế bên tưởng nó bị gì, đang định hỏi nó thì thầy Chu toán đi xuống, cất giọng cao vút:

- Thiên Châu, từ nãy đến giờ tôi để ý em đầu óc thì để trên mây, không chú ý đến bài học. Em mau lên làm bài này cho tôi, nếu không làm được những giờ của tôi lần sau em không cần học!

Nó bây giờ mới chú ý, cả lớp học đang chăm chú tới mình với ánh mắt lo lắng.

Chậm chạp bước lên bảng, nhìn đề một tý rồi cặm cụi viết , 5 phút nó làm xong đúng, gọn lẹ, nhanh đi về chổ trước ánh mắt thán phục của lớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.