Cô tên Nhu Tuyết, mồi cô từ lúc nhỏ, được một gia đình thương gia tốt bụng nuôi nấng. Năm 15 tuổi một khả năng đặc biệt của cô suất hiện đó là nhìn thấy những thứ người bình thường không thể thấy.
( ngoại hình và thân thế sẽ được hé lộ sao).
__________________
Cô đang ngôi trên xích đu sau vườn, một chiếc xích đu màu trắng, tận hưởng làn gió xuân và hương hoa hồng ngào ngạt, cảnh đẹp đến động lòng người, cô chợt nhìn lên bầu trời trong xanh kia, một đám mây kì quái xuất hiện, nó có mắt mũi miệng và càng ngạc nhiên hơn khi bậc lên tiếng người:
-Chào chị, chị thật đẹp.
Cô bất ngờ, suất chút nữa đã ngã xuống đất
“trời ơi, nó biết nói, nó còn khen mình đẹp nữa!”.
( dấu ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật).
-Ngươi là thứ gì thế?
Nó mỉm cười với cô:
-Em chỉ là một đám mây cô đơn, thật vui khi chị có thể nhìn thấy được em. Em đã không ai trò chuyện một thời gian dài cho tới khi biết chị có thể thấy được em, em vui lắm...
Có lẽ cô đã bị nó làm cảm động rồi, bất giác cô cảm thương cho cục kẹo bông gòn này.
-Rất vui được làm bạn với em, em tên gì?
-Em tên Tiểu Bạch.
-Tiểu Bạch, thật dễ thương. Chị tên Tuyết , chị cũng cô đơn...
-Chị sẽ không còn cô đơn nữa, vì từ nay đã có em.
Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, thật ấm áp. Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng cảm giác như đã quen từ lâu, rất lâu rồi.
Đám mây kia bỗng dưng lao xuống, lại gần cô hơn, rồi xa xuống khoảng trống trên chiếc xích đu cô đang ngồi. Cô kẽ đưa ngón trỏ chạm vào rồi rụt nhanh lại như sợ cái gì đó, cục mây trấn an:
-Chị cứ chạm vào đi ạ, em không làm hại chị đâu, chúng ta là bạn rồi mà.
Cô cảm thấy an tâm hơn, rồi cô kẽ nhích ngón tay lại gần, gần hơn nữa, rồi đặt cả bàn tay xuống, thật mềm, thật mịn nha.
-Tại sao em không bị tan ra khi xuống thấp thế này?
-Em là một dạng đặc biệt ạ.
Mây tinh ranh trả lời khi bàn tay cô vẫn còn trên mình mây. Rồi bỗng trở nên lạnh giọng.
-Em bị hóa thành mây đấy chị ạ, phụ thân em vì tức giận nên đã biến em thành thế này, cũng bởi tính phá hoại của em mà ra.
Cô nghe xong cảm thấy khó hiểu, thời đại nào còn có phép thuật thế kia?.
...........................
-TIỂU TUYẾT!!!!! Con định ngủ đến khi nào đây hả?..
Tiếng của mẹ đại nhân đang oanh liệt dưới nhà. Còn người đang năm trên cái giường trắng xóa kia là ai? ( Nữ chính của tôi đấy ạ)
-Ư...ư... oáp!!@@ Á!! TRỂ HỌC CON RỒI! ...
Nhanh như chóp, 5p là cô đã chuẩn bị xong và bước xuống lầu để diện khiến mama đại nhân. Vừa đi vừa suy nhĩ:
-“ oái lạ!! Đó là giấc mơ gì thế nhỉ?cục mây nào nhỉ?” (-°¦ ôi ăn nói mất hình tượng quá).
- Con chào mama!, buổi sáng tốt lành!
- Con gái nướng két giường rồi hả con? .
Mama cô chào lại bằng một câu chất lừ!
Cô vơ nhanh cái bánh mì nướng rồi chạy vèo ra cổng đi học. Không quên ngoảnh lại:
-Chào mẹ con đi học đây! Bye bye.
-Nè cẩn thận té bây giờ, cái con bé này.....
Mẹ nó lắc đầu nhìn theo con gái nuôi bảo bối đã đi từ lâu của mình.
.......................
Câu truyện chỉ mới là khởi đầu. Mình không chắc có bị cắt ý tưởng hay không, mong là sẽ hoàn thành được câu truyện này...
Còn nhiều sơ suất mong bạn đọc thông cảm!
Thank bạn đọc! (Tg: Na)