Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Chương 52: Chương 52: Ngoại truyện 10: Khi chợt nhận ra




Thiên Hằng mang một tâm trạng nặng nề về nhà. Lần đầu tiên, anh đẩy Gia Vũ ra khi thằng nhóc đòi ẵm. Chừng khi thấy khuôn mặt ngây thơ mếu máo, Thiên Hằng mới hôn nhẹ lên má con, nhẹ nhàng:

-Ba hơi mệt. Ba ngủ một chút nha.

Niệm Khiết nhận ra sự khác lạ của anh trai nhanh chóng. Nhưng cô không hỏi gì. Anh hai đối với đám em út vẫn như một tượng đài cao vời vợi. Cô và hai người đàn ông đều vừa yêu vừa kính anh hai.

Buổi tối, Thiên Hằng không ra ăn cơm. Lạc Ân ngạc nhiên:

-Anh hai con đâu?

-Anh hai mệt ạ- Niệm Khiết vừa dọn thức ăn vừa đáp- Anh hai nói muốn ngủ sớm.

-Ừ. Lát mẹ vào coi chừng coi nó có sốt không!

Thiên Hằng không bị sốt. Anh đang nằm trong phòng ngẫm nghĩ. Tình cảm, có thể đo đếm được không?

Anh gặp Thẩm Tinh bao lâu? Cùng cô tiếp xúc được mấy lần? Chỉ là một chén canh cá, món sushi rõ ràng là mua ngoài tiệm. Niệm Khiết đã bao lần làm cho Thiên Hằng bao nhiêu món. Cứ xem Thẩm Tinh như Niệm Khiết vậy. Người ta không phải đã gián tiếp từ chối, bảo với mình là sắp kết hôn sao?

Sắp kết hôn?

Tim Thiên Hằng nhói lên một cái. Có những lúc mình hoàn toàn không hiểu nổi mình. Rõ ràng lần đầu gặp mặt không mấy có ấn tượng, sao mà bây giờ nhằm mắt lại toàn thấy hình ảnh của cô?

Khi Thẩm Tinh cười, khi cô giảng bài cho đám nhỏ. Thậm chí khi cô nói với anh những lời từ chối gián tiếp này?

Con người thường có một giai đoạn “nảy nở tình cảm khác lạ”. Có lẽ là từ chén canh cá ngày nào Thẩm Tinh nhờ cô học trò nhỏ mang đến, Thiên Hằng đã chú ý đến cô. Sau đó anh không rời mắt khỏi bóng hình nhỏ bé đó. Có khi đang làm việc, Thiên Hằng cũng vô thức nhìn về căn phòng dạy học của Thẩm Tinh.

Thất tình! Chắc là cảm giác này rồi.

Hôm sau Thiên Hằng rời nhà sớm. Anh đến công ty khi mới 7 giờ sáng. Hình như anh là người đầu tiên đến văn phòng.

Hòa Vỹ đến làm việc lúc 7 giờ 30 phút. Thấy Thiên Hằng, anh ta giật mình:

-Sếp! Sếp đến sớm vậy?

-Cậu làm như tôi lúc nào cũng như cậu, đi trễ vậy? -Thiên Hằng thản nhiên- Sao hôm nay cậu đi sớm vậy?

-Sếp không biết đó chứ. Em khốn khổ với cái cô tiểu thư con ông chủ lắm- Hòa Vỹ nằm dài xuống bàn, cảm thán- Cô ấy ngày nào cũng tới tìm anh nè.

-Tìm tôi làm gì?

-Cô ấy nói là sếp thua cuộc cô ấy gì đó, phải “chung độ” bằng cách thiết kế lại quán cho cổ. Em bảo là sếp đang bận, cô ấy cứ bảo em và anh Phó phải gọi sếp cho bằng được. Nói sếp không giữ lời. Sếp…

Thiên Hằng không nói gì, lại chăm chú lật một bản vẽ phác thảo của nhóm kiến trúc sư đang nhận thiết kế ngôi biệt thự cho khách. Đôi mày rậm nhíu lại. Hòa Vỹ thừa biết, đó là lúc Thiên Hằng không thích bị làm phiền.

-Sếp….Em ra ngoài nha sếp.

-Ừ.

Hòa Vỹ vừa quay lưng thì đã thấy bên ngoài vóc dáng quen thuộc đang là nỗi ám ảnh của anh mấy ngày qua. Lâm tiểu thư mang giày cao gót đỏ, diện một thân đồ hiệu đẩy cửa bước vào.

-Chào anh…- Cô bước thẳng đến bàn của Thiên Hằng- Tôi muốn bàn với anh về thiết kế trong quán. Không ngờ hôm nay mới được gặp anh.

Cô ta tự nhiên ngồi xuống. Thiên Hằng ngẩng lên:

-Chào cô Lâm.

-Anh đã hết bận chưa? Tôi muốn nhắc lại lời hôm trước.

-Tôi không chuyên về thiết kế nội thất. – Thiên Hằng liếc qua Hòa Vỹ- Chuyên gia đang đứng đó kìa.

Sau lưng Lâm tiểu thư, Hòa Vỹ không ngừng rụt cổ, ra vẻ sợ hãi. Cậu ta còn khôi hài ra dáng điệu sắp bị cắt cổ nữa. Thiên Hằng không khỏi bật cười:

-Anh ta không hợp với tôi – Lâm tiểu thư thẳng thắn- Hơn nữa ba tôi nói anh đã thiết kế và trang trí nội thất cho không ít cửa hàng lớn rồi. Tôi…tôi muốn anh giúp tôi.

Sao đột nhiên lại xuống giọng dịu dàng thế nhỉ? Hòa Vỹ ngạc nhiên nhìn cô gái mấy ngày nay hành hạ mình “lên bờ xuống ruộng”. Còn sếp nữa? Sếp vốn lạnh lùng với phụ nữ, lại tương đối khó tính thế mà hôm nay lại…

-Được rồi. Tôi cũng nên trả nợ cho cô. Chúng ta đến quán, xem thử tôi có thể giúp cô không?

….Thiên Hằng làm việc rất tỉ mỉ, không hổ danh là kiến trúc sư hàng đầu của Lâm thị. Tuy không chuyên về mảng trang trí nội thất nhưng anh có nhiều ý tưởng rất sáng tạo, lại chịu khó phối hợp và lắng nghe ý kiến của người khác. Quán cà phê đã thay đổi khá nhiều.

Một sắc màu dịu mát, gợi lên khung cảnh bình yên, thoải mái, như là về đến nhà mình.

Ước mơ của Thiên Hằng đấy. Một ngôi nhà nhỏ, có người thân yêu bên cạnh, là một nơi mình hoàn toàn có thể thư giãn, hoàn toàn có thể tựa vào.

Lâm tiểu thư hoàn toàn hài lòng với trang trí của quán. Cô vốn nghĩ đây chỉ là một cái cớ để tiếp cận Thiên Hằng. Không ngờ….

-Anh uống cà phê đi!

Thiên Hằng khi làm việc luôn rất chuyên chú. Anh nghiện cà phê và trà, ngày nào cũng phải có hai thứ đó. Cầm lấy tách cà phê bốc khói, anh nhẹ nhàng:

-Cảm ơn cô…

-Quán rất đẹp.

-Cô hài lòng là tốt rồi.

-Cảm ơn anh…

Bất ngờ, không dự đoán được, Lâm tiểu thư bỗng ôn lấy Thiên Hằng, hôn nhẹ lên má anh:

-Thay cho lời cảm ơn.

Thiên Hằng ngẩn người, cô gái này thật là…

-Cô…

-Mặt anh đỏ rồi kìa. -Lâm tiểu thư cười lớn- Đừng nói với tôi, đây là nụ hôn đầu tiên của anh nha?

Thiên Hằng từng trải qua vài mối tình, nhưng đều là hai bên tự nguyện đến với nhau. Anh chưa tiếp xúc với tình huống này bao giờ.

-Cô Lâm à…Cô là con gái, không nên làm vậy!

-Anh nói làm vậy là làm thế nào? Không nên cảm ơn anh…hay là không nên hôn anh hả?

Trước mắt Thiên Hằng bỗng hiện ra một hình dáng nhỏ bé hơn, bình thường hơn. Cô gái nhỏ ấy hình như cũng hay e thẹn. Nếu lúc nãy là một tình huống đảo ngược. Nếu Thiên Hằng là người đặt nụ hôn lên má thì…thì cô ấy có lẽ sẽ cho anh một cái tát. Một cái tát thật mạnh, rát hết thịt da.

-Cô Lâm à….Cô là con gái. Con gái bao giờ cũng thiệt thòi hơn đàn ông.

Thiên Hằng là một người có tư tưởng bảo thủ.Anh thích mẫu con gái dịu dàng hiền lành như Lạc Ân vậy. Một phần cảm tình với Thẩm Tinh có lẽ cũng xuất phát từ điều ấy. Thẩm Tinh dịu dàng, kín đáo, rất giống mẹ anh.

-Thiệt thòi gì chứ. Anh…

-Tôi không thích mẫu con gái như cô -Thiên Hằng chợt lên tiếng- Cô quá táo bạo. Tính tình lại ngang ngược. Tôi không có lòng tin sẽ thuần hóa được một con ngựa hoang thích phá phách và chứng tỏ mình như cô. Hôm nay cô đã hài lòng, xem như tôi không còn nợ cô gì cả. Tôi về…

-Thiệu Thiên Hằng.

Một tiếng gọi lớn đầy giận dữ. Trên tay Lâm tiểu thư đang cầm quyển sách. Cô ném thẳng vào anh.

Thiên Hằng nhíu mày:

-Các em tôi từ nhỏ đều do tôi một tay chăm sóc. Con trai, tôi luôn dạy các em phải đi bằng đôi chân của mình, sống phải biết có trách nhiệm. Con gái, tôi luôn dạy em tôi phải cố lắng nghe tâm ý người khác, không làm điều gì quá đáng, không kiêu ngạo, không lừa phỉnh hay đùa giỡn với tình cảm chân thật của người ta. Cô Lâm là một người khác hẳn những gì tôi đã dạy em gái của mình….. Chào cô…

Thiên Hằng biết mình tàn nhẫn, biết mình miệng lưỡi độc địa. Nhưng anh là người dứt khoát trong tình cảm. Một khi đã không có cảm tình sẽ không thể tiến tới, càng không nên cứ dây dưa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.