Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Chương 65: Chương 65: NT23: Phẳng lặng




Sau đám cưới, Thiên Hằng và Thẩm Tinh sống ở ngôi nhà cũ. Gia Vũ tạm thời ở cùng ba mẹ tại Canada, Niệm Khiết sống xa con trai thời gian dài như vậy cùng Gia Vũ cứ quấn quýt không muốn rời.

Thẩm Tinh đi dạy được vài buổi. Khác với những học trò cũ, đám học trò mới lanh lợi, hoạt bát, thậm chí có đứa già trước tuổi, ăn nói như người lớn. Đối với một cô giáo hiền lành, dịu dàng như Thẩm Tinh, các thầy cô trong trường cũng có phần e ngại cho cô không trị nổi chúng. Nhưng “cương không được thì dùng nhu”, Thẩm Tinh xinh đẹp, thanh tú, lại biết nhiều chuyện kể mà đôi khi đám trẻ con thành thị chưa nghe đến, chẳng lâu sau cả đám gần như bị thu hút, trở nên gần gũi với cô hơn.

Thiên Hằng cũng muốn ổn định công việc. Anh nhận lời mời của công ty kiến trúc Kỷ Nguyên về làm kiến trúc sư cho họ. Năng lực chuyên môn của Thiên Hằng thì không phải bàn cãi, chỉ sau hơn 2 tháng, vị trí của anh tại phòng thiết kế Kỷ Nguyên đã được khẳng định và củng cố vững chắc. Kèm theo đó là lượng công việc từ trên đổ xuống, càng lúc càng nhiều.

Có hôm Thiên Hằng ăn uống, ở lại luôn ở phòng thiết kế. Cũng có khi 2-3 ngày anh không về nhà.

Lạc Ân biết tính con trai. Anh chẳng khác nào Thiệu Tường Phong, khi đã lao vào công việc là mê mải. Nhưng bà cũng không khỏi lo ngại….Thẩm Tinh và Thiên Hằng lấy nhau không phải vì yêu thương sâu nặng. Giờ con trai lại mê mệt trong phòng làm việc, bà sợ con dâu bị tổn thương.

Buổi trưa, bà đón xe đến nhà Thiên Hằng. Thẩm Tinh đang lau dọn nhà cửa. Thấy mẹ chồng, cô lễ phép cúi chào bà:

-Mẹ mới đến ạ?

-Ừ. Mẹ đem canh bổ cho hai đứa.

Bà từng đến căn hộ này không ít lần, song sau đám cưới đám nhỏ đều có việc bận. Ông Thiệu lại muốn hai vợ chồng nghỉ ngơi thoải mái một chút nên đăng ký chuyến du lịch đến đảo Hải Nam cho hai người. Khi về thì ông cũng bận việc mới, bà bận rộn chăm lo cho chồng, quên hết thời gian. Vĩnh Lạc gọi điện về nói tháng sau sẽ về Hong Kong cùng vợ con khiến bà càng luôn tay dọn dẹp và chuẩn bị. Niệm Khiết mang thai rồi, tính ra tính lại cũng đâu còn có mấy thời gian.

Bà cảm thấy hình như mình có vẻ lạnh nhạt với Thẩm Tinh. Con dâu đầu hiền lành, lại phải sống ở nơi hoàn toàn xa lạ như Hong Kong hoa lệ có lẽ cũng chẳng tránh khỏi cảm giác tủi thân, nhất là mỗi khi tới chơi nhà, nhìn gia đình nhà chồng đầm ấm, con bé lại có vẻ buồn buồn.

Nhận gà mên canh gà thơm phức từ tay mẹ chồng, Thẩm Tinh cảm động, giọng run run:

-Con cảm ơn mẹ ạ!

-Có gì đâu con. -Bà nhìn quanh nhà. Từ ngày có vợ, rõ ràng nhà của Thiên Hằng vừa gọn gàng mà lại có nhiều sắc màu tươi sáng hơn trước. Không thấy anh ở nhà, bà nhíu mày:

-Tiểu Hằng đi làm rồi hả con?

-Dạ.

-Mấy hôm nay nó có về nhà không?

-Không ạ!-Thẩm Tinh toàn phải mang cơm đến văn phòng cho chồng. Tính anh khi làm việc tập trung thì nghiêm túc một cách đáng nể. Nhưng Thẩm Tinh lại có cảm giác yên tâm khi ở bên người đàn ông như vậy. Hơn hai tháng đám cưới, cô đã dần quen thuộc từng thói quen, từng cử động của Thiên Hằng rồi.

-Con ở nhà một mình thế này sao?

Thẩm Tinh do dự một chút rồi lắc nhẹ đầu. Công ty có bố trí cho Thiên Hằng một gian phòng nhỏ, buổi chiều cô mang cơm đến cho anh, ban đầu cũng làm mọi người trong công ty ngạc nhiên, không ngờ thế kỷ 21 mà còn có dạng vợ “đưa cơm cho chồng” như trong mấy bộ phim thời Dân quốc. Song mọi thứ rồi cũng trở nên quen thuộc. Thẩm Tinh đưa cơm chiều đến, có khi Thiên Hằng ăn xong sẽ lôi kéo cô ở lại trong công ty. Hai người cũng gọi là “tình nồng mật ý”. Tháng này kinh nguyệt của Thẩm Tinh chưa đến, cô có ghé mua vài que thử thai ngoài tiệm thuốc, đang định dọn dẹp xong sẽ kiểm tra lại thì mẹ chồng lại đến, khiến Thẩm Tinh có chút giật mình.

Lạc Ân thấy thái độ của con dâu vẫn bình thường thì yên tâm hơn một chút. Bà nhẹ nhàng:

-Tiểu Hằng tham công tiếc việc. Con đừng trách nó.

-Không đâu ạ -Thẩm Tinh thật lòng. So với ba cô, anh tốt hơn nhiều lắm. Thiên Hằng yêu thương, chăm chút cho Thẩm Tinh chu đáo. Có hôm cô không khỏe, dù lửa tình dâng cao đến mấy, anh cũng kềm lại…So với người khác không bằng nhưng nhìn lại cũng chẳng ai bằng chồng mình, Thẩm Tinh cảm thấy mình như vậy là đủ. Cô cũng không có yêu cầu gì thêm ở anh nữa. Chỉ mong mọi thứ bình lặng trôi qua.

Có tiếng mở cửa. Thiên Hằng bước vào trong. Thấy mẹ đến, anh có vẻ hơi bất ngờ:

-Con chào mẹ.

Bà Lạc cười nhẹ. Bà đã thấy ánh mắt con dâu sáng lên khi nhìn chồng. Tình cảm đang dần được thắp lên nồng đượm. Trong thế giới ngày càng thay đổi, cái gì bình yên và phẳng lặng quá lại làm người ta lo lắng nó sẽ nhanh chóng tan vỡ. Nhưng giờ bà đã tin, hai đứa trẻ sẽ biết cân nhắc, sẽ biết gìn giữ để biến cái bình yên nhàn nhạt thành hạnh phúc lâu dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.