Chuyện Trình Vân đánh
nhau với cậu hai nhà họ Từ không xuất hiện trên báo chí. Nhưng Niệm Kiều mơ hồ đoán được, nó đã được ngăn chặn bởi ai rồi.
Chỉ sau vài hôm, cô vừa tan ca đã có người ở trước cửa công ty, lịch sự tìm cô:
-Cô là cô Nguyễn?
-Vâng.
-Tiểu thư của tôi muốn gặp cô.
Niệm Kiều vốn chỉ xem
chuyện những tiểu thư nhà giàu có hẹn gặp tình địch nhằm khẳng định vị
thế của mình là chuyện chỉ có trong phim ảnh. Không ngờ phim lại có thật ngoài đời.
Cô gái gặp cô nói chuyện cũng rất xinh đẹp. Cô ta cư xử nhã nhặn, đúng chất một tiểu thư.
Niệm Kiều cảm thấy buồn cười. Nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì đặc biệt ngoài sự bồn chồn. Sau đó là lo lắng, e dè…
Cô gái kia giới thiệu ngay:
-Tôi là Quan Hải Kỳ. Tôi và anh Trình đã có hôn ước. Đợi khi sự nghiệp của anh ấy ổn định hơn, chúng tôi sẽ kết hôn.
Niệm Kiều cũng từng nghe
về hôn nhân thương mại. Nhưng một khi Quan Hải Kỳ đã tới gặp cô, chứng
tỏ trong cuộc đua tình ái này, Niệm Kiều là người đang chiếm thế thượng
phong.
Cô đưa đôi mắt trong veo nhìn về phía Quan Hải Kỳ, giọng lạc đi:
-Cô muốn tôi làm gì? Chia tay với anh ấy sao?
-Thật ra tôi không cần
làm điều này -Quan Hải Kỳ cười nhẹ- Cô và anh ấy thân phận cách biệt như vậy, vốn đã có kết quả không tốt. Nhưng chúng ta đều là phụ nữ. Tôi
không muốn cô phí thời gian của mình vào mối tình này.
Niệm Kiều rất muốn bật
cười. Những cô tiểu thư sống trong chốn ngọc ngà thật ra cũng giống như
những con rối. Cô ta tưởng sẽ giống như trong phim, có những cô gái cam
chịu tới mức ngu ngốc để người ta ức hiếp sao?
Ý định ban đầu của cô chỉ là trả thù Trình Vân, cho anh ta nếm mùi gậy ông đập lưng ông như đã
làm với Trình Nhất Vũ. Song, Trình Vân không giống em trai mình. Khó thể diễn tả, chỉ biết là không giống…Ngày trước, Niệm Kiều chỉ muốn cho
Trình Nhất Vũ một bài học. Còn với Trình Vân, cô muốn con người cao ngạo đó phải đau đớn, phải phẫn hận vì dám trêu đùa vào tình cảm chân thật
của thiếu nữ. Niệm Kiều từng thích anh ta, từng mất ngủ vì một cái nắm
tay nhè nhẹ của Trình Vân.
Giờ lại thêm một vị hôn thê từ trên trời rơi xuống. Niệm Kiều sẽ chơi đùa với họ. Để xem, Quan Hải Kỳ này-chịu nổi được bao lâu.
-Nhưng tôi yêu anh ấy -Niệm Kiều cúi mặt -Anh ấy…anh ấy cũng yêu tôi mà…
-Anh ấy không có yêu
cô-Hải Kỳ vội vàng ngắt ngang lời- Anh ấy chỉ đùa giỡn với cô thôi.
Trình Vân là con trai lớn của Trình gia, sao có thể lấy một cô gái xuất
thân tầm thường như cô được. Cô đừng hy vọng hão huyền.
Thế thì đã rõ. Niệm Kiều
mơ hồ đoán được. Có lẽ Trình Vân đã có thái độ gì khiến vị hôn thê của
mình lo sợ, vội vàng đến đây tìm cách “dằn mặt” cô ngay.
Hải Kỳ đang định nói thêm điều gì nữa. Bỗng cô ta khựng người lại. Trình Vân đang đứng trước mặt hai người.
-Sao em lại tới đây?
-Em…
Đứng trước người mình
thích thì sói cũng hóa cừu. Niệm Kiều thấy tội nghiệp cho Quan Hải Kỳ.
Dù anh ta có cưới cô ấy thì sao nhỉ, một cuộc hôn nhân thương mại rồi
cũng tồn tại những con số mà thôi.
-Không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Cô Quan, tôi không có ý định kết hôn với cô. Sau này lại càng không.
Đàn ông luôn là kẻ tàn
nhẫn. Niệm Kiều nhìn cô tiểu thư trước mặt. Đau khổ, nhún nhường chỉ
mong người ta nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng. Thế nhưng đáp lại chỉ có
bẽ bàng và lạnh lẽo. Trình Vân là người như thế. Người giàu đa phần đều
là thế. Niệm Kiều, nhất định mình phải tỉnh táo mà nhớ lấy điều này.
-Tiểu Kiều…
Trình Vân lên tiếng gọi.
Trình gia đương nhiên không bằng lòng chuyện hắn qua lại cùng một cô gái nhà bình dân, còn vì cô ta mà ẩu đả cùng người khác. Trình Vân nhớ tới
chuyện Nhất Vũ. Nếu ông nội, nếu ba anh biết được, cô gái đó là nguyên
nhân khiến Nhất Vũ bị tai nạn, có lẽ sự phản đối càng dữ dội hơn.
Nhưng Trình Vân không phải là Nhất Vũ. Một khi đã quyết, nhất định sẽ làm.
-Chúng ta nói chuyện đi.
Niệm Kiều có đôi mắt rất
đẹp. Trong veo và thơ dại. Nhìn vào mắt cô, Trình Vân luôn có cảm giác
mình tội lỗi vì đã lừa gạt, đã làm cô bị tổn thương.
-Cô gái đó…Cô ấy…
-Anh không có tình cảm gì với cô ấy cả. Không cần lo.
Trình Vân lớn tiếng phản
đối. Niệm Kiều khựng lại đôi chút. Cô quen biết Trình Vân khoảng 4
tháng. Thời gian đầu, hắn quan tâm chăm sóc, luôn làm như tình cờ xuất
hiện khi cô cần. Niệm Kiều cảm thấy yên ổn lúc ở bên cạnh hắn. Chỉ là
gần đây, cô mơ hồ nhận ra, Trình Vân không phải là con người đơn giản
như mình từng nghĩ. Cứ như một ngọn lửa, mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Mà khi
đã là lửa, khi đạt tới độ cực đại sẽ không chần chừ thiêu đốt mọi thứ
trên đường nó đi qua.
-Em và anh…không nên nữa….. Em…
-Ngốc quá!- Trình Vân kéo cô vào vòng tay mình- Anh là anh. Yêu em là chuyện của anh. Em không cần lo gì cả. Cứ để cho anh…
Lời yêu đã thốt lên trên
môi, Niệm Kiều thảng thốt. Cô bắt đầu lo sợ….Mình giăng bẫy, nhưng nếu
không chạy khỏi khi bẫy sụp xuống thì sao?
-Gia đình anh sẽ không….Sẽ không chấp nhận. Miễn cưỡng như vậy, thà rằng…
-Mẹ anh cũng đâu phải
tiểu thư nhà danh giá gì- Trình Vân nhún vai- Ông nội anh cũng đâu phản
đối cả đời được. Cùng lắm như ba với mẹ anh là được. Cứ sống cùng nhau
vui vẻ. Chuyện gì cũng phải cân phân lợi hại, mệt mỏi lắm em à….
Ông nội đã hỏi: ” Vì một đứa con gái mà không còn thể thống gì nữa. Đáng sao?”
Trình Vân trả lời cũng rất ngắn gọn: “Vì một cô gái mà bỏ rơi cháu nội, nội thấy đáng sao?”.
Ông nội sẽ không vì Trình Vân yêu Niệm Kiều mà bỏ rơi hắn. Chỉ có cách tác động để cô thay đổi.
Trình Vân chỉ cần Niệm Kiều yêu mình là đủ. Như ba mẹ, rồi cả hai sẽ có
một cái kết hạnh phúc chung sống vui vẻ cùng nhau.
Niệm Kiều đã nhìn thấy trong mắt Trình Vân ngọn lửa. Lòng cô tràn ngập bất an.