Hoàng Tử Sơn Tùng Và Công Chúa Xã Hội Đen

Chương 7: Chương 7: Thầy Đến Bó Tay Với Em?!




Bắt đầu từ chap này trở đi sẽ là tổ hợp giữa: truyện hài+ trinh thám+ tình cảm+ bạo lực. Tùng đã trở lại và lợi hại hơn xưa :3

Một buổi sáng thứ tư thật trong lành. Tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại đã phá bĩnh giấc ngủ ngàn vàng của Tùng. Ngóc đầu ra khỏi chăn, thoáng thấy trời hửng nắng, câu uể oải vươn vai, ngáp một cái thật to, nếu có ruồi nào bay qua thì chắc chắn sẽ bị hút vào đó, nhưng thật buồn vì chẳng có con nào cả.

Dưới nhà, dì Huệ đã nấu nướng sẵn sàng cho bữa sáng, khác với mọi ngày chỉ là cái bánh mì trứng hay cốc sữa thì hôm nay có bữa bún riêu hẳn hoi. Tùng hít hít mùi bún, hít đến khi nào bún hết mùi mới tiến lại bàn ăn. Cả nhà đã ăn xong, đứng dậy ai làm việc nấy, chỉ còn Tùng “cần mẫn” thưởng thức hương vị ẩm thực rồi đủng đỉnh đi làm. Từ bàn ăn ra tới cổng cậu đi với tốc độ “tay đua ốc sên” mà nói một cách dân gian là câu giờ, chẳng ai muốn tới sớm ngắm nhìn sắc đẹp của một con quái thú cả.

Nhưng đi mãi rồi cũng đến, Tùng dựng xe trước khu biệt thự còn rộng hơn sân vận động, lưỡng lự ấn vào cái nút chuông, cậu tặc lưỡi: “Người thì giàu nứt đố đổ nhà, người thì không có xu thối nào để ăn…”

“Biimm…Biimm…” Chiếc ô tô đằng sau bấm còi hết cỡ, cạn cả xăng. Tùng quay ngoắt lại, nhìn xuyên thủng qua cửa kính ô tô và đã thấy được khuôn mặt “hãm tài” của cô học trò quái dị. Nhã Chi bước xuống xe, cô chau mày dẫm những bước chân voi xuống mặt đường mà không biết rằng dưới đó 100m cô đã vô tình tạo ra một mạch nước ngầm. Chống tay vào hông cô vênh mặt nhìn mặt nhìn cậu: “Cái này là cái chuông, ấn hỏng là đền tiền chứ không phải được tiền đâu mà ấn.”

Tùng lép vế trước Nhã Chi, đó giờ cậu là người không giỏi tán gái nên thấy quái thú lại càng xanh mặt, miệng lắp bắp như tội phạm buôn ma túy sợ công an:

“Ờ…Tôi…Tôi xin lỗi”

May sao lúc đó có anh chàng bảo vệ “cứu bồ” mở toang cánh cổng sắt để xe hơi cô chủ vào, Tùng nhân cơ hội lỉnh đi trước với chiếc xe đạp cọc cạch cho bào tàng còn không thèm nhận. Lúc Tùng đến lần đâu căn biệt thự lớn lắm, còn bây giờ bây giờ nó vẫn lớn như vậy, chẳng khác gì mấy (vãi Tùng :v ) cậu vừa đi vừa ngắm vừa trầm trồ đến kinh ngạc, cho đến khi vấp phải bộ bàn ghế sưng chân mới chịu co giò vuốt ve. Mà nãy giờ mới để ý, trên chiếc ghế sofa là một anh chàng chắc khoảng 18 đôi mươi đang chống cằm vẻ suy tư lắm, thấy có người lại gần, anh ta nhắm mắt chau mày, tay chống lên trán, môi thì chu ra vẻ hờn dỗi:

“Em về hơi muộn đấy. Anh đợi em như muốn mọc rễ, cuối cùng thì em cũng về.” Hắn vẫn chưa mở mắt.

Trong lúc Tùng còn ngơ ngác không biết có vào nhầm 3TK (là Trung Tâm Thần Kinh á) hay không thì Nhã Chi từ dưới bếp đi lên, thấy cảnh đó cười không nhặt được mồm. Cậu định chạy đến nhặt hộ thì bị cô lườm một cái tí chết. Sau đó hai người tuy cách xa nhau hơn 5m nhưng vẫn có thể trao đổi bằng khẩu hình, ánh mắt hay thậm chí là tay chân. Showbiz bỏ qua hai diễn viên tuồng kịch câm này quả là đáng tiếc. Tác giả dịch nôm na là thế này:

[C: “Anh giả làm tôi đi”] mắt cô gian tà ma mị

[T: “Hở? Cái gì cơ?”] Tùng vẫn ngốc nghếch giương mắt ếch.

[C: “Tôi nói là anh giả làm tôi lừa hắn”] Cô vẫn khua tay múa chân

[T: “Nhưng kiểu gì mới được?”]

[C: “Thì làm cái gì cũng được”] Cô bắt đầu cáu, muốn ném phăng cái cốc vào đầu tên đồng đội ngu ngốc kia.

Vĩ Kiệt không hay biết mình sắp bị ăn “vài quả lừa” nên vẫn ngây thơ tự biên tự diễn tự dịch:

“Em ngồi xuống đây, ngồi bên cạnh anh này. Anh không biết em ghét anh ở điểm gì nhưng anh yêu em rất nhiều.”

“Thật không?” Nhã Chi cất giọng ngọt hơn kẹo đắng của mình.

“Thật mà, sao em không tin anh?” Vĩ Kiệt quay lên nhìn Nhã Chi, mặt lơ ngơ như bò đeo nơ..

“Em tin mà. Anh hãy nhắm mắt lại và cầm tay em đi.” Cô cười gượng và ngồi xuống bên cạnh hắn. Vĩ Kiệt không hề nghi ngờ gì, trong khi hắn còn đang rên vì sung sướng nhắm tịt mắt lại thì Tùng đã được thế vào chỗ Nhã Chi. Cậu bắt đầu thích trò “ai là thánh Troll” này rồi. Vĩ Kiệt nâng tay cậu lên, hôn nó một cách lịch sự rồi vuốt ve đôi bàn tay nọc nà đến ngọc ngà ấy.

“Em hỏi anh một câu nha.” Nhã Chi núp sau ghế lại giở tuồng.

“Ừ.” Vĩ Kiệt ngọt ngào đáp lại. Cô ra hiệu cho Tùng hỏi.Bí. Bí thật rồi! Cái này không có trong kịch bản, biết hỏi gì cho vừa lòng mụ quái thú bây giờ? Nhưng tình huống này vẫn chưa là vẹo gì với thánh troll như cậu, cậu ho ho rồi cất giọng ai ái đến đá cũng phải tan chảy vì độ chết ruồi của nó. “Anh đánh răng chưa vậy?”“À… Hở?” Vĩ Kiệt ngẩng mặt lên, từ thốt thoảng đến hốt hoảng, trợn tròn hai con ngươi lúc này đã giống mắt lừa nhìn 2 thánh troll đang cười bò lăn bò toài trên sàn nhà, cười một cách rũ rượi, cười như cả đời chưa được cười. Nhã Chi đứng dậy, cố kìm nén cảm xúc chỉ vào mặt thối của tên Vĩ Kiệt: “Cho đáng đời mi, ai bảo cứ thích diễn, ta cũng diễn lại cho biết.” Sau đó chạy lên phòng, tiếng cần thang nghe sầm sập. Giờ trong phòng khách chỉ còn Tùng và Vĩ Kiệt bốn mắt nhìn nhau. Mặt anh ta đỏ lên vì giận, cũng hơi thấy tội cho mình. Theo sự suy đoán của Thống Đốc tưởng tượng trong đầu cậu tiếp theo hắn sẽ treo cậu lên trần nhà làm gương cho muôn dân trăm họ noi theo. Thật may là lúc hắn định tiến đến thì Nhã Chi trên lầu hét lên: “Ông thầy ranh con láo toét có định lên dạy không thì bảo đây. Hay định nằm mát ăn lương?” Giọng cô the thé the thé đến nỗi màng nhĩ của cậu sắp được nâng lên một tầm cao mới, một level mới để phòng không bị điếc và “tại năng”. Lững thững xách balo lên lầu cậu thầm nghĩ chắc từ nay đến là nhức đầu với cái cặp “dị nhân” này. Một người là nữ thánh troll cao cấp của nhân loại, còn một người là nam diễn viên hài kịch kiêm bi kịch của showbiz Việt. Chỉ còn Tùng là một ca sĩ đẹp trai khó tìm, hát hay cộng thêm tấm thân trong sạch là tội nghiệp chịu đựng. (t/g: nghĩ hơi nông cạn anh ạ :v )

Trên phòng, Nhã Chi ngồi ăn bánh uống sữa, vẫn còn thấy buồn cười về trò đùa ban nãy. Thấy Tùng bước vào cửa, cái miệng đang cười trở thành khuôn mặt hậm hực, đôi chân đá thúng đụng nia tỏ thái độ với cậu. Cậu ngồi bệt xuống đất, tay lấy trong balo ra một quyển sách, đề chữ “TOÁN CẤP 3 CĂN BẢN”.“Tôi cần phải xem em học đến đâu để còn dạy.” Cậu mở ra trang mình đã đánh dấu.

“Cứ tự nhiên.” Cô chống cằm, ánh mắt chán nản nhìn chằm chằm xuống sàn nhà tính diện tích của viên gạch hoa.

“Rồi, em giải cho tôi bài xxzbnzbc…”

“Không biết làm.” Cô đổi tư thế ngồi, tựa lưng vào thành giường.

“Vậy thì bài này khizyxxx…”

“Không biết.”

“Gì chứ? Đây là bài dễ nhất rồi, lớp 9 cũng biết làm…” Cậu bắt đầu cáu.

“Tôi học lớp 11 cơ mà, chứ có phải lớp 9 đâu mà biết, anh làm đi.” Cô bật lon nước ngọt ra uống.

“Em… Em, em phải gọi tôi bằng thầy chứ!” Cậu kiềm chế để không phải hét lên làm chim sa cá chết, chúng còn dễ thương lắm.

“Không Thích!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.