Bóng chuyền mất nhiều thời gian để phân định thắng thua hơn bóng rổ.
Trận đấu khá cân bằng vì đội hình hai bên đồng đều. Gil vẫn xuất sắc thể hiện vai trò chủ công ghi điểm của mình nhưng đội năm nhất lại thủ
không tốt. Mỗi khi Gil xuống hàng sau là đội mất điểm nhiều. Sau bốn
hiệp đấu gay cấn mới phân định thắng thua,năm nhất thắng với các điểm số vô cùng sát nút.
Lúc trận đấu kết thúc tôi vội vàng chuồn khỏi phòng thể dục để không
bị Gil và các fan cuồng của cậu ta đánh hội đồng. Lúc ra khỏi phòng vẫn
cảm thấy ánh mắt đầy sát khí cứ chằm chằm sau lưng,mồ hôi lạnh đầm đìa..
Cứ thế trong suốt một tuần tôi tránh Gil như tránh tà vậy. Cũng may cậu ta bị vây bởi các buổi thi đấu thể thao nên không có thời gian tìm tôi hỏi tội. Hi vọng cậu ta không phải người thù dai và đã quên chuyện ấy đi rồi..
Mỗi trận đấu của năm nhất tôi đều có mặt xem và cỗ vũ cho đội nhưng
sau khi kết thúc thì cũng nhanh chóng chạy trốn để không bị Gil bắt
được,tuy nhiên rồi cũng đến lúc phải đối mặt với cậu ta.
Cách ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam một ngày tôi và Gil phải
cùng nhau thảo luận về kịch bản cho buổi lễ chào mừng vào ngày mai. Các
trận bóng của đội nhất đã kết thúc và khóa chúng tôi nhờ sự xuất sắc của Gil đã giành một giải nhất và một giải nhì. Ngày mai sẽ trao giải,ngoài ra các hoạt động như văn nghệ,cắm hoa,làm báo… Tất cả đều phân thắng
bại vào ngày mai nên chúng tôi phải lên đề cương trước để không bị bối
rối.
Chúng tôi gặp nhau ở phòng truyền thanh như thường lệ,lúc tôi có mặt
thì Gil đã tới trước rồi. Tôi vẫn nơm nớp lo sẽ bị cậu ta trả thù vì
chuyện biệt danh kia nên rất cẩn thận ngồi xa cậu ta một đoạn dài,không
khí trong phòng có vài phần căng thẳng.
Gil có lẽ cũng nhận ra sự đề phòng của tôi nên liền mỉm cười rồi lên tiếng.
– Cậu sợ tôi sẽ trả thù cậu à.
Tôi dù muốn gật đầu nhưng miệng vẫn mạnh miệng nói.
– Ai sợ cậu chứ.
Gil không cho là đúng lại nói.
– Vậy sao ngồi xa tít vậy. Còn mấy hôm trước tới xem đấu xong thì chạy trối chết khỏi phòng luôn. Cứ như ma đuổi..
Tôi âm thầm nói trong lòng “cậu chính là ma đấy,ánh mắt tràn đầy sát khí vậy ai mà không sợ”. Tuy nhiên ngoài miệng vẫn đáp.
– Thì xem hết rồi về chứ ở lại làm gì.
Gil cũng không vạch trần tôi mạnh miệng mà chỉ cười khẽ rồi nói.
– Được rồi,nếu như không có gì khúc mắc nữa thì ngồi gần lại đây một
chút. Chúng ta không thể cùng nhau thảo luận mà hai người ngồi hai đầu
phòng thế này được.
Tôi vẫn rất cảnh giác với Gil nên không vội bị dụ mà chuyển ghế lại
gần hơn. Gil thì vẫn thản nhiên nhìn tôi chờ tôi bị dụ, sau vài phút
giằng co thì tôi cũng bại trận mà ngoan ngoãn ôm ghế chạy lại gần cậu ta hơn,thế nhưng vẫn có một khoảng cách đủ để chạy thoát thân nếu cậu ta
đổi ý.
Gil nhìn ra suy nghĩ của tôi nên chỉ cười bất đắc dĩ,sau đó liền nói.
– Chúng ta bắt đầu công việc đi,cứ như thế này hết buổi cũng không xong.
Tôi bây giờ mới nhớ ra mục đích của chiều hôm nay chính là thảo luận
để cương cho buổi lễ ngày mai,thế nên tôi cũng đành xấu hổ cười gượng
rồi lấy giấy bút ra bắt đầu nói lên những ý tưởng của mình..
Gil lắng nghe rất chăm chú và cũng đóng góp thêm nhiều ý kiến bổ xung cho hoàn thiện hơn. Chúng tôi thảo luận rất nghiêm túc cho tới khi bản
đề cương hoàn thành và ưng ý nhất. Lúc thu gom lại giấy bút mới vô tình
nhận ra khoảng cách ghế ngồi của chúng tôi đã rất gần từ bao giờ.
Khi cùng nhau dời khỏi phòng phát thanh tôi vẫn nhịn không được mà hỏi Gil.
– Cậu không giận tôi thật à.
Gil dường như chư nắm bắt được ý nghĩa câu hỏi của tôi nên chỉ đáp lại một câu.
– Hả
Tôi đành phải nhắc lại.
– Chuyện tôi nói ra biệt danh của cậu ở phòng thể dục đó.
Gil hiểu ra liền đáp.
– Lúc đó cũng giận một chút nhưng giờ thì hết rồi.
Tôi nghi ngờ hỏi lại.
– Hết thật hả.
Gil cười đáp.
– Thật,tôi cũng không phải người thù dai.
Tôi nghe vậy cũng thở phào rồi nói.
– Vậy là tốt rồi.
Gil nghe vậy liền nói.
– Dù qua rồi nhưng cậu cũng nên làm gì chuộc lỗi với tôi chứ. Không lẽ cậu không thấy mình có lỗi à.
Tôi làm vẻ nghiêm túc trả lời.
– Ban đầu cũng thấy có lỗi mà giờ hết rồi. Hơn nữa tại cậu kêu ra biệt danh của tôi trước.
Gil ra vẻ suy nghĩ nói.
– Thì ra là lỗi của tôi.
Tôi thản nhiên nói.
– Lỗi một nửa.
Gil nghe vậy thì chỉ cười , tôi thì cảm thấy mình nói cũng không sai nên không sợ. Một lát sau Gil lại nói.
– Ừ,coi như lỗi của tôi. Vậy tôi mời cậu đi uống nước chuộc lỗi được không.
Tôi hơi ngại ngùng nhìn quanh trường. Gần ngày lễ học sinh cũng bận
rộn nên trường có vẻ đông hơn bình thường. Gil cũng hiểu tôi nên nói.
– Cậu còn ngại gì nữa, hai chúng ta cũng bị ghép tới mức không còn gì ghép thêm được nữa rồi.
Tôi nghe cũng có lý nên đồng ý cùng Gil đi căng tin uống nước. Lúc
này ở căng tin rất đông,các nhóm học sinh cùng nhau tham gia các tiết
mục biểu diễn vào ngày mai đang cùng nhau thảo luận hoặc hoàn thành nốt
tác phẩm của mình. Khi tôi và Gil xuất hiện thì cũng nhận được nhiều sự
chú ý từ họ. Mọi thảo luận từ chủ đề bài dự thi lại chuyển qua chuyện
tôi và Gil đã làm lành..
– Hai người họ làm lành rồi kìa. Xem mặt Hoàng Tử hôm nay thật “ôn nhu” , mấy hôm trước cứ lạnh lùng như sát thủ.
– Chắc Công Chúa là người làm lành trước.
– Thì lỗi ở cô ấy mà.
– Tôi nghĩ Hoàng Tử làm lành trước. Hoàng Tử luôn phong độ ga lăng mà.
– Ai làm lành trước không quan trọng,quan trọng là họ lại là của nhau rồi. Mấy ngày họ bơ nhau trái tim fan girl của tôi thật tan nát.
– Thôi đi má,má cứ làm như má là nhân vật chính không bằng.
…
Tôi và Gil chỉ im lặng lắng nghe những lời bàn tán xung quanh mình.
Tôi cũng đã dần quen với chuyện này nhưng cũng không thể giống như Gil
mặt không đỏ tim không đập,tôi xấu hổ…
Bởi vì xấu hổ nên tôi cũng không ở lại căng tin lâu. Gil thì được mấy bạn trong hội thể thao kéo đi đâu tôi không biết. Trên đường trở về ký
túc xá tôi cảm thấy tinh thần cũng thanh thản hơn nhiều,có lẽ vì tôi
không phải lo lắng mình và Gil giận hờn nữa…