Sáng ngày hôm sau hội học sinh có một cuộc họp. Trừ những thành viên đã ra trường thì hội viên đều có mặt đông đủ. Chị Khánh Trang vẫn giữ vai trò hội trưởng điều hành hội. Cuộc họp với nội dung chính là phân bổ nhiệm vụ cho từng hội viên trong việc theo dõi và giúp đỡ các tân học sinh sẽ nhập học vào một vài ngày tới. Tôi và Gil cũng có chung nhiệm vụ,ngoài ra chúng tôi còn phải chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp diễn ra nữa. Công việc quả thật rất nhiều.
Vì đã hợp tác với nhau trong một năm qua nên tôi và Gil rất ăn í trong việc soạn thảo kịch bản của buổi lễ khai giảng sắp tới. Với tư cách là MC của buổi lễ nên tôi và Gil còn phải đi gặp tân học sinh có số điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua để cùng thảo luận về bài phát biểu của em ấy trong lễ khai giảng. Chúng tôi cũng được chị Khánh Trang ủy thác cho nhiệm vụ thuyết phục một vài học sinh xuất sắc của khóa mới gia nhập vào hội học sinh thay cho các hội viên đã ra trường.
Việc trước tiên chúng tôi làm là gọi điện cho học sinh có điểm thi cao nhất và yêu cầu em ấy có mặt vào sáng ngày mai để thảo luận về bài phát biểu. Vốn tôi muốn Gil là người gọi điện nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu nên tôi đành phải tự thân vận động. Cô gái đứng đầu kỳ tuyển sinh năm nay có một cái tên rất dễ thương là Linh Chi. Tôi cũng không bất ngờ khi nghe giọng nói của em ấy rất ngọt ngào,và tôi cũng tin rằng em ấy cũng rất xinh đẹp.
Sau vài câu trò chuyện Linh Chi cũng hiểu mục đích của tôi và em ấy cũng hứa sẽ có mặt đúng giờ. Sau đó chúng tôi cùng các hội viên khác trong hội học sinh đi tới khu ký túc xá của các tiền bối năm ba vừa ra trường để dọn dẹp vệ sinh,phải để cho các tân học sinh có ấn tượng tốt về ngôi trường này. Giờ thì tôi cũng hiểu được vì sao khi tôi nhập học năm trước căn phòng của mình lại rất sạch sẽ gọn gàng. Tất cả là vì hội học sinh đã thu dọn trước. Và tôi cũng nhận ra việc bạn được gia nhập vào hội học sinh cũng giống như bạn tham gia một tổ chức đa ngành nghề. Ở đây bạn phải làm một nhân viên ” kim đủ thứ” và thực ra cũng không khác gì cu li khuôn vác.
Lau dọn cả ngày trời mới hết khu ký túc xá. Tất cả các hội viên đều mệt lã cả người,sau đó mỗi đứa về phòng mình lo tắm rửa rồi chạy tới căng tin ăn cơm cho kịp giờ. Mặc dù tôi đã được Gil giúp đỡ phụ làm rất nhiều nhưng cũng không tránh khỏi mệt muốn chết,Gil thấy tôi mệt thì ăn cơm xong liền đẩy tôi về phòng và bắt tôi phải nghỉ ngơi sớm chứ không được học bài nữa. Tôi cũng đành nghe theo lời cậu ấy.
Sáng hôm sau thức dậy chúng tôi bắt đầu công việc đón học sinh mới nhập học. Ngày đầu tiên cũng chưa có nhiều học sinh tới,sau khi đưa các em ấy vào ký túc xá thì chúng tôi lại dẫn các em ấy đi một vòng quanh trường để các em ấy quen với địa hình ở đây.Buổi chiều tôi và Gil tới gặp Linh Chi và cùng thảo luận kỷ hơn về bài phát biểu của em ấy. Ấn tượng của tôi với Linh Chi rất tốt,em ấy thực sự rất dễ thương,có một chút nhút nhát nhưng cũng khá lém lĩnh. Tôi cũng tinh ý nhận ra là Linh Chi hơi ngại tiếp xúc với Gil vì cả buổi trò chuyện em ấy không hề chủ động cùng Gil nói chuyện,mà Gil thì vẫn cứ thích trưng cái bộ mặt lạnh lùng đáng ghét kia ra để dọa em ấy nữa. Thành ra mang tiếng cả hai người đi nhưng mọi việc đều do tôi tự làm hết,Gil đóng vai trò là pho tượng đứng nhìn thôi.
Lúc trở về tôi liền nghiêm túc mà nói với cậu ấy rằng.
– Gil từ nay đi ra ngoài thì cất cái mặt lạnh ở nhà đi nha. Ai nhìn thấy cũng tránh không kịp.
Gil nghe vậy lại cười đáp lại.
– Gil trước nay vẫn thế mà. Vậy sao có người lại bị Gil hớp hồn vậy ta.
Tôi buồn cười nhìn vẻ mặt tự đắc của Gil rồi nói.
– Chắc là người đó mắt có vấn đề rồi.
Gil nghe vậy thì giống như giật mình nhìn tôi chăm chú. Khuôn mặt càng ngày càng tiến lại gần tôi hơn,tôi hơi bối rối vì hiện tại chúng tôi vẫn đang ở trường học nên liền đẩy cậu ấy ra rồi nói.
– Gil đang làm cái gì vậy.
Gil nghiêm túc mà đáp.
– Gil đang nhìn xem mắt em có vấn đề thật không.
Tôi buồn bực nói.
– Ai nói mắt em có vấn đề.
Gil cười đáp.
– Không phải em vừa nói mắt ai có vấn đề mới thích Gil à.
Tôi bị nghẹn họng không nói được gì nên đành làm bộ tức giận bỏ đi trước. Gil thấy vậy cũng vội chạy theo tôi rồi nói.
– Thôi mà, Gil chỉ trêu em chút thôi mà. Bạn Gấu đừng giận Thỏ nha.
– Gil biết Gil sai rồi mà. Là mắt Gil có vấn đề,không phải mắt em.
– Gấu à.. Gấu ơi..
Tôi chịu hết nổi với Gil nên đành quay sang cậu ấy rồi nói.
– Em thua rồi, đúng là mắt em có vấn đề rồi. Cho nên em cứ thích Gil.
Gil nghe tôi nói vậy thì mỉm cười rồi đưa tay vuốt nhẹ lên đầu tôi. Tôi chỉ cười khẽ rồi tiếp tục đi về phía trước,đúng lúc này tôi nghe được tiếng huyên náo quen thuộc ở phía hành lang ký túc xá. Không thể nhầm lẫn vào đâu được,đó chính là ba cô bạn cùng phòng của tôi,cuối cùng họ cũng chịu tới trường.
Dù ngày hè vẫn gặp nhau nhưng khi gặp lại ở trường vẫn có một cảm giác đặc biệt. Tôi đi vội về phía hành lang rồi lớn tiếng oán trách ba cô bạn của mình.
– Ba người được lắm nha. Rủ nhau nằm nướng ở nhà hôm nay mới chịu vào trường,bỏ tôi một mình mấy ngày nay.
Minh Nguyệt nghe tôi lên án vậy thì nói.
– Cậu có chắc cậu “một mình” không vậy.
Nói xong ánh mắt cậu ấy liếc sang Gil ở sau lưng tôi đầy ẩn í. Tường Vi thì lại nói.
– Cậu là cán bộ phải tới sớm làm việc là đúng rồi. Dân đen bọn tôi thì tới sớm làm gì.
Linh Lan cũng phụ họa.
– Có khi có mặt tụi tôi lại thành bóng đèn thì khổ.
Mọi người cùng bật cười. Tôi thì có chút xấu hổ mà lườm ba cô bạn,thực ra tôi đã nói cho cả ba người biết về chuyện của tôi và Gil,khác với suy nghĩ của tôi là họ sẽ rất kinh ngạc thì họ lại tỏ ra khá bình thản,cả ba người đều nói với tôi là họ đã đoán trước được chuyện này và đã chuẩn bị tâm lý rồi. Có lẽ giữa tôi và Gil chỉ có người trong cuộc là tôi là không nhìn thấu còn người khác đã nhận ra từ lâu. Khi tôi hỏi các bạn là họ suy nghĩ thế nào thì họ đều nói họ không nghĩ gì cả,chỉ cần tôi yêu thật lòng thì họ sẽ ủng hộ tôi. Tôi khi ấy đã rất cảm động và thầm biết ơn cuộc đời vì đã mang đến cho tôi những người bạn đáng yêu và chân thành như vậy.