Tôi bị các bạn kéo xuống biển và bị té nước cho choáng váng không có đường
phản kháng,còn Gil thì lại ngồi trên bờ xem chúng tôi tắm. Phải mất một
lúc tôi mới thoát khỏi các bạn và đi lên bờ ngồi xuống bên cạnh Gil, Gil đưa cho tôi một cái khăn khô để lau nước trên mặt rồi hỏi.
- Sao không tắm nữa. Mới có chút xíu thôi mà.
Tôi không đáp mà hỏi lại.
- Sao Gil không tắm. Đi biển mà ngồi trên bờ thì chán chết.
Gil đáp.
- Xíu nữa Gil tắm.
Tôi cong môi nói.
- Xíu nữa mọi người về hết Gil tắm một mình à.
Gil mỉm cười đáp lại.
- Em ở lại tắm với Gil là được rồi.
Tôi có chút xấu hổ nên nói.
- Còn lâu ấy. Gil cứ ở đây tắm một mình. Em đi ăn hải sản cơ.
Gil cười khẽ nói.
- Em nha. Lúc nào cũng ăn với ăn thôi. Bảo sao không gọi em là gấu.
Tôi bất mãn nói.
- Gil chê em mập đấy à.
Gil vội lắc đầu đáp.
- Không nha. Gil đâu có chê em mập. Em là bé Gấu dễ thương của Gil mà.
Tôi vẫn xụ mặt không vui nói.
- Không tin Gil được. Gil giỏi nịnh lắm.
Gil nói.
- Gil thề, Gil hứa, Gil đảm bảo mà. Bạn Gấu là dễ thương nhất trên đời.
Tôi vẫn giả bộ giận dỗi nhưng thật ra trong lòng đã ngọt như mật rồi. Lúc
này Linh Lan và hai cô bạn của tôi cũng lên bờ rồi ngồi xuống bên cạnh
chúng tôi. Minh Nguyệt lên tiếng.
- Sao hai người ngồi đây nữa. Tâm sự gì thì để tối về phòng mà tâm sự chứ giờ là phải tắm cho đã chứ.
Tường Vi cũng nói.
- Phải đấy. Gil còn chưa lội xuống nước nữa. Đừng nói cậu không biết bơi nha.
Linh Lan thắc mắc lên tiếng.
- Gil giỏi thể thao thế thì sao lại không biết bơi được chứ.
Tôi cũng nhìn Gil chờ câu trả lời nhưng Gil chỉ cười không đáp. Tôi đành quay sang hỏi ba cô bạn của mình.
- Sao ba cậu cũng kéo nhau lên đây hết vậy. Tắm chán rồi à.
Minh Nguyệt nói.
- Còn lâu mới chán. Tại giỡn hơi mệt nên lên ngồi nghỉ một chút thôi.
Hai cô bạn còn lại cũng tỏ ý đồng tình với câu trả lời của Minh Nguyệt nên
tôi cũng không hỏi thêm. Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi một lúc sau đó ba cô
bạn lại bắt đầu đứng dậy chạy ra biển. Lần này họ cũng không quên kéo
theo tôi và cả Gil nữa.
Vừa xuống nước là mấy cô bạn lại bắt đầu té nước vào tôi nhưng lần này tôi có Gil là đồng minh nên vội hô lên.
- Gil, té lại họ đi. Nhanh lên phụ với em. Nãy giờ họ ăn hiếp em không à.
Gil bất đắc dĩ nhìn tôi
rồi cũng nhận mệnh mà té nước về phía ba cô bạn. Đầu tóc chúng tôi ướt
sũng và tiếng cười thì giòn tan khắp nơi.
Ba cô bạn của tôi chỉ
được cái gan lớn gần bờ thôi chứ họ đâu có dám đi ra xa một chút. Quanh
quẩn bên khu giành cho thiếu nhi thôi à, tôi nhìn các bạn khác ra ngoài
xa một chút mà thích. Tôi muốn được ra ngoài xa một chút, tất nhiên là
cũng không thể đi qua khu vực an toàn trong phạm vi quy định của bãi
biển.
Gil dường như đọc được ý nghĩ của tôi nên liền năm tay tôi dưới mặt nước rồi nói.
- Chúng ta cùng đi nào.
Tôi mỉm cười với Gil rồi nói.
- Chỉ có Gil hiểu em nhất thôi.
Gil đáp.
- Tất nhiên rồi. Gil không hiểu em thì còn ai hiểu em nữa chứ.
Chúng tôi cùng bước thật chậm ra bên ngoài. Sóng biển khá nhẹ nhàng nên chúng tôi không mất thời gian và công sức lắm. Tới khi nước ngập quá ngực thì chúng tôi dừng
lại. Gil vẫn không buông tay tôi ra mà chuyển thành hai tai ôm lấy eo
tôi rồi nói nhỏ.
- Cùng lặn xuống một chút nào.
Tôi nghe lời liền lấy
hơi và cùng Gil lặn xuống nước. Khi vừa chìm xuống mặt nước tôi đã cảm
nhận được đôi môi mình bị bao bọc bởi một đôi môi mềm mại khác. Gil hôn
tôi rất nhẹ nhàng và say mê, tôi cũng bị cuốn vào nụ hôn của Gil mà quên cả việc chúng tôi đang ở ngoài biển và còn là đang ở dưới nước. Cho tới khi không còn chút không khi nào tôi mới níu tay Gil để cậu ấy buông
tôi ra, chúng tôi cùng nổi lên mặt nước và thở dốc liên tục. Gil thì mỉm cười rất xấu xa còn tôi thì có chút xấu hổ. Sau đó Gil nói với tôi.
- Lên đây Gil cỏng nào.
Tôi vội nói.
- Thôi không cần đâu. Nặng lắm.
Gil nói.
- Em ngốc à. Ở dưới nước trọng lượng sẽ nhẹ hơn trên bờ rất nhiều. Nếu trên bờ Gil chỉ cỏng được mình em thì dưới nước Gil cỏng được tới ba người như em đấy.
Tôi nghi ngờ hỏi lại.
- Thật á. Sao em không biết.
Gil cười nói.
- Thầy dạy Vật Lý mà biết chuyện này sẽ đánh rớt em khỏi top đầu môn của thầy ấy cho xem.
Tôi chu môi không thèm
đáp mà liền ôm cổ Gil rồi nhảy lên lưng cậu ấy. Gil mỉm cười rồi cỏng
tôi từ từ đi vào bờ. Lúc này mấy cô bạn của tôi và cả một số bạn khác
nữa cũng đang nhìn chúng tôi với ánh mắt sáng rực và hiếu kỳ. Bây giờ
tôi mới nhớ ra chúng tôi đang ở nơi công cộng và hành động của hai đứa
lúc này có chút hơi thân thiết quá. Cũng may các bạn đều đang lo tắm
biển nên không ai có máy ảnh để chụp lại chuyện này.
Vào tới chỗ ba cô bạn
của tôi đang ngồi thì Gil mới chịu thả tôi xuống. Trong lúc tôi còn đang lúng túng và xấu hổ thì Gil đã lên tiếng nói với ba cô bạn và cũng để
cho những bạn khác đang hiếu kỳ nghe.
- Bạn Gấu muốn ra chỗ nước sâu hơn nhưng ra tới đó thì lai sợ tới run cả chân nên tôi phải cỏng vào bờ đấy.
Mọi người nghe vậy thì
cũng hết nghi ngờ mà còn đồng loạt bật cười. Nhất là ba cô bạn của tôi
thì cười tới ngả nghiêng trời đất. Minh Nguyệt còn nói.
- Cứ đòi ra cho cố đi. Thì ra cũng nhát gan như tụi này. Mất mặt quá Chi ơi.
Tường Vi cũng phụ họa.
- Ừ ha. May mà có Gil cỏng vào không lại phải nhờ mấy anh cứu hộ ấy chứ.
Linh Lan thì thở dài nói.
- Cậy mạnh là thế đó. Cho chừa.
Tôi tức muốn chết lại
không thể thanh minh nên đành hậm hực nhìn Gil. Còn Gil lại tỏ thái độ
như là “không thể trách Gil được ,em có biện pháp khác hay hơn không “.
Khiến tôi thật tức chết mà..
Buổi trưa sau khi tắm
rửa thay đồ xong chúng tôi được đưa tới một nhà hàng chuyên phục vụ các
món hải sản tươi ngon nổi tiếng ở nơi này. Với một người đam mê ăn uống
như tôi thì đây quả thực là một chuyện rất hạnh phúc, cứ mỗi khi phục vụ mang món mới lên là mắt tôi sáng hẳn lên. Gil ngồi bên cạnh thấy tôi
như vậy thì chỉ biết cười khẽ và gắp thật nhiều thức ăn cho tôi. Có khi
cậu ấy còn giúp tôi bóc vỏ tôm và cua, có khi lại giúp tôi lau thức ăn
dính trên mặt. Các bạn thấy vậy thì một phần trầm trồ ghen tị một phần
lại vui vẻ thích thú. Còn tôi thì vẫn chỉ đặt tâm vào thức ăn mà
thôi....