Vận động trên
giường chính là môn “thể thao” tốn sức và mệt mỏi nhất. Cho nên thứ hai
ngày hôm sau tôi và Gil đều đi học trễ một tiết trong sự ngạc nhiên của
nhiều bạn bè. Bởi vì tôi ở trường vẫn có tiếng là học sinh ngoan và chăm chỉ nên việc đi học trễ là rất khó xảy ra. Thế mà vì cái con người xấu
xa kia mà tôi lại đi học trễ.
Bị bạn bè nhìn ngó thật xấu hổ. Trong khi tôi rất ngại ngùng thì Gil lại
tỏ ra không có gì mặt tỉnh bơ. Tôi thật sự cảm thấy lo lắng cho một tuần học này của mình,hi vọng sẽ không có hôm nào đi trễ nữa. Cũng phải
nghiêm túc với cái người háo sắc kia mới được. Không thể lúc nào cũng vô độ phóng túng..
Cả người đau nhức khiến tôi chẳng muốn vận động nhiều. Bữa trưa cũng ăn có chút ít cơm. Gil cũng biết tội mình đã gây ra nên ăn năn lắm. Quan tâm
tôi gấp mười lần bình thường.. Nào là bưng cơm rót nước,giúp tôi mang
hết sách vở và tháp tùng tôi tới tận cửa nhà vệ sinh. Thực sự khiến tôi
vừa tức vừa thẹn.. Mà thực ra Gil lúc nào Gil cũng quan tâm tôi như vậy
cả. Cho nên ở trường mọi người cũng quen rồi nên chẳng ai bàn tám gì cả.
Buổi chiều về Gil làm cơm còn tôi thì trò chuyện cùng ba mẹ. Ba mẹ gọi video và cho tôi xem cảnh tuyết rơi ở sapa. Rất là đẹp, thật rất muốn được
một lần tận mắt chứng kiến cảnh đẹp đó.
Tôi cũng cho ba mẹ xem cảnh Gil đang nấu cơm. Ba mẹ tuy vui vì Gil chăm sóc cho tôi rất tốt nhưng lại cũng trách tôi không biết nữ công gia chánh
là gì. Tôi nghe vậy thì cũng chỉ cười hì hì cho qua thôi. Cả đời tôi có
Gil nấu cho ăn là được rồi, không cần phải giỏi nấu nướng làm gì.. Thật
ra tôi cũng biết nấu đấy chứ. Tại Gil không cho tôi nấu thôi..
Lúc cúp máy cũng là lúc bữa tối của Gil hoàn tất. Có rất nhiều món tôi
thích, trứng chiên và thịt bò xào.... Gil càng ngày càng hiểu khẩu vị
của tôi..
Ăn cơm xong thì tôi giành đi rửa chén và đuổi Gil đi tắm. Dù sao Gil nấu
rồi mà để cậu ấy rửa chén thu dọn nữa thì quả là không được. Cho nên tôi cũng phải chứng minh cho Gil thấy là tôi cũng làm được rất nhiều việc
nhà. Không phải cái gì cũng không biết làm như mẹ tôi hay nói...
Gil thấy tôi tranh giành nhiệt tình thì cũng để tôi tùy ý. Cậu ấy rửa tay
rồi đi lên phòng lấy đồ đi tắm. Lúc tôi thu dọn mọi thứ xong thì Gil còn chưa tắm xong. Bởi vì đã đi học nên tôi cũng mang chút bài học ở trên
giảng đường hôm nay ra đọc lại và làm một số bài lý thuyết.
Lúc Gil tắm xong thì tôi đang làm bài. Gil cuối xuống nhìn tôi rồi nói.
- Em chăm chỉ quá. Mấy bài này đâu cần thiết phải làm.
Tôi đáp.
- Rảnh thì em làm thử thôi. Dù sao thì cũng đâu có việc gì để làm.
Gil cười cười ghé xuống nói nhỏ với tôi.
- Chúng ta có rất nhiều việc để làm mà.
Tôi nghe vậy liền trừng Gil rồi nói.
- Hôm nay Gil ngoan ngoãn cho em. Không thì ôm gối ra sô pha mà ngủ nhé. Em không muốn mai phải đi học muộn nữa đâu.
Gil làm bộ bất mãn nhưng gặp phải thái độ cứng rắn của tôi nên cũng chịu
thua. Tôi nhìn cậu ấy cứ như con mèo bị mất miếng cá mà buồn cười. Thấy
tóc Gil còn ướt nên tôi liền lấy máy sấy giúp cậu ấy sấy tóc. Gil cũng
vì thế mà vui vẻ trở lại..
Một tuần trôi đi thật nhanh. Thoáng chốc hôm nay đã là thứ bảy. Ba mẹ tôi
gọi điện nói là chiều mai sẽ về nên tối thứ 7 Gil vẫn sẽ ở lại nhà tôi.
Buổi chiều không có tiết học nên chúng tôi về nhà sớm, bởi vì một tuần
đã ở chung nên nghĩ tới chuyện Gil phải trở về nhà tôi cũng có chút
không nỡ. Thế nhưng không có cách nào khác..
Hai đứa cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn và một vài thứ trong tủ lạnh đã
hết. Cho dù luôn cười nói vui vẻ nhưng tôi biết Gil cũng sẽ không vui vì ngày mai phải trở về. Một tuần ở cùng nhau,mỗi phút giây đều được ở bên nhau. Mỗi đêm đều được ngủ trong vòng tay ấm áp của Gil, đó là một thứ
hạnh phúc không thể nào định nghĩa được. Tôi chỉ ước giá như vĩnh viễn
cứ như vậy là tốt rồi.. Thế nhưng tôi biết chưa phải là lúc thích hợp... Chúng tôi vẫn còn cần thời gian thêm nữa..
Có lẽ vì cảm giác ngày mai sẽ phải dời xa và cũng rất khó có thời gian
được thân mật gần gũi với nhau nữa nên đêm thứ bảy tôi và Gil đều rất
nhiệt tình. Những nụ hôn sâu, nhiệt tình và đầy chiếm hữu. Những cái
ôm,cái siết chặt của vòng tay, những cảm xúc thăng hoa hết lần này tới
lần khác. Hai chúng tôi cùng nhau nhiệt tình cùng nhau phóng túng..
Giống như đây là lần cuối cùng để rồi sẽ phải xa nhau rất lâu rất lâu..
Cũng chẳng biết chúng tôi đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Chỉ biết khi chúng tôi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa, một cú sốc bất ngờ,
một bí mật bị bại lộ. Những mối quan hệ đang yên bình vui vẻ bỗng nhiên
bị đảo lộn, những nụ cười thay thế bằng nước mắt. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi không thể nói. Người muốn nói không thể nói,người muốn
nghe lại không dám nghe.
Mọi thứ sụp đổ....
Hạnh phúc vỡ tan...
Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng tới..
Đối mặt là không thể tránh khỏi..
Nhưng mà , sẽ bình yên chứ.. Hay là sẽ vỡ tan...
Nguyên lai khi con người phải thực sự đối diện với thứ mình sợ hãi sẽ trở nên
yếu ớt nhất. Yếu ớt tới đáng thương, bao nhiêu những lời nói, bao nhiêu
những giả định,bao nhiêu những chuẩn bị trước đều tan tành hết. Chỉ còn
lại sự run rẫy và tuyệt vọng..
....
Giáng sinh vui vẻ nhé daiacma