Mấy ngày đầu
mới về nước tôi cũng không ra khỏi nhà. Bởi vì chênh lệch múi giờ nên
ban ngày tôi rất buồn ngủ còn ban đêm lại không ngủ được. Cần một thời
gian để điều chỉnh lại từ từ..
Gil đã đi làm và hiện tại cậu ấy
đang làm MC cho đài truyền hình. Gil dẫn một chương trình ca nhạc cho
kênh giải trí đang rất được giới trẻ yêu thích.
Với vẻ đẹp trai
cùng sự thông minh của mình Gil đang thực hiện rất tốt vai trò của mình. Cậu ấy cũng có được một lượng fan không nhỏ trên mạng xã hội.
Dù đi học khá bận nhưng tôi vẫn theo dõi chương trình Gil dẫn hàng tuần
trên mạng trực tuyến. Khi ấy vừa vui vì được nhìn thấy cậu ấy,buồn vì
lại nhớ cậu ấy nhiều hơn. Có lúc vừa xem vừa khóc khiến cho các bạn
trong phòng không hiểu chuyện gì cả..
Tôi cũng sẽ nộp đơn xin vào làm cùng đài truyền hình với Gil. Sẽ cố gắng làm chung một kênh nữa,lúc ấy có thể cùng cậu ấy mỗi phút mỗi giây rồi.
Buổi tối vì tôi khó ngủ nên Gil thường thức trò chuyện cùng tôi. Chúng tôi nói rất nhiều
rất nhiều chuyện, cho tới khi một trong hai đứa ngủ quên thì thôi. Cũng
nhờ thế mà tôi dần lấy lại thói quen sinh hoạt của mình..
Cuối
tuần ba tôi tổ chức tiệc mừng tôi trở về. Tôi cũng nhắn tin thông báo
cho những người bạn của mình. Hầu hết họ đều trả lời tôi với những lời
lẽ dọa nạt rất khủng bố. Tuy nhiên họ vẫn tới..
Ba cô bạn Minh
Nguyệt , Tường Vi, Linh Lan ngày nào đã thay đổi rất nhiều. Ai cũng xinh đẹp và thành thục hơn xưa. Linh Lan mang vẻ đẹp nữ tính dịu dàng, Tường Vi quyến rũ yêu mị, Minh Nguyệt lại năng động tươi trẻ.
Cô bé
Linh Chi nhỏ bé nhút nhát ngày nào cũng thay đổi. Em ấy vẫn giữ được nét đẹp trong sáng thanh khiết nhưng trầm ổn và tự tin hơn. Chị Khánh Trang thì dường như không thay đổi nhiều, vẫn xinh đẹp như một nữ thần, vẫn
cái khí chất thanh nhã nhưng lạnh lùng như trước. Chị ấy cũng đã kết hôn với anh trai của Gil vào năm trước,tôi không thể tham dự lễ cưới nên
vẫn luôn tiếc nuối và cảm thấy có lỗi với chị ấy vô cùng.
Sau khi im lặng chịu những lời khiển trách dọa nạt và uống rượu phạt của tất cả mọi người tôi liền nói với họ lời cám ơn chân thành từ tận trái tim
mình. Tôi cám ơn họ vì họ đã trở thành bạn tôi, cám ơn họ vì luôn ở bên
tôi dù bất cứ lúc nào.. Mọi người lại cùng mỉm cười và uống cạn ly với
nhau, tình bạn chính là như vậy. Không cần phải luôn luôn ở bên nhau,
luôn luôn trò chuyện cùng nhau hay giúp đỡ nhau. Mà tình bạn chính là
cho dù có xa nhau bao lâu,có im lặng bai lâu nhưng khi cần nhau thì sẽ
luôn có mặt. Tôi may mắn khi có được những người bạn tuyệt vời như thế.
Ba mẹ tôi chỉ ở lại một lát rồi về để chúng tôi được tự do với nhau. Cho
dù ba mẹ chưa nói ra nhưng tôi cảm nhận được dường như ba mẹ đã bắt đầu
chấp nhận tôi và Gil rồi. Có lẽ bốn năm qua ba mẹ cũng đã suy nghĩ rất
nhiều, tôi biết ba mẹ sẽ vẫn còn nhiều lo lắng nhưng tôi sẽ chứng minh
cho ba mẹ thấy ba mẹ không sai lầm khi quyết định.
Sau khi ăn
uống thì chúng tôi lại cùng nhau tới quán bar. Bây giờ tất cả đã là
người trưởng thành hết rồi, chẳng có gì phải ngại ngùng e dè nữa..
Quán bar vẫn là quán cũ ngày xưa chúng tôi đã tới. Nhờ quan hệ quen biết nên chúng tôi có một vị trí khá tốt, đêm cuối tuần nên quán rất đông và náo nhiệt. Trên sân khấu DJ sexy chỉnh những bản nhạc sôi động. Bên dưới
sân khấu là những vị khách nhảy múa điên cuồng..
Bởi vì đều uống
chút rượu nên mấy cô bạn của tôi bắt đầu hứng thú với nhảy nhót. Họ lôi
kéo nhau và kéo luôn cả tôi và Gil ra sàn nhảy. Chỉ còn mỗi chị Khánh
Trang là thoát được và đang ngồi trên ghế nhìn chúng tôi.
Tôi
không giỏi nhảy nhót khiêu vũ gì cả, mấy cô bạn của tôi cũng chỉ tốt hơn tôi chút xíu. Linh Chi thì cứ đứng đơ ra ngơ ngác,tôi nếu không có Gil
dìu dắt chắc cũng giống em ấy mà thôi.
Cuối cùng thì Linh Chi bỏ
chạy ra chỗ ghế ngồi cùng chị Khánh Trang. Mấy cô bạn của tôi cũng lo
nhảy nên mặc kệ, bởi vì đây là nhảy tự do nên ai thích nhảy gì thì
tùy,mấy cô nàng anh chàng nhảy giỏi thì tha hồ thể hiện. Lúc thì nhảy
rất gợi cảm, lúc thì rất sôi động..
Tôi chỉ đứng một chỗ khẽ lắc
lư cơ thể. Gil lại chủ động ôm eo tôi mà nhảy, thấy tôi quá cứng nhắc cơ thể Gil liền ghé vào tai tôi và nói.
- Thả lỏng cơ thể và dựa theo động tác của Gil là được.
Tôi cho dù cũng đã tận tình phối hợp nhưng lại chẳng khá hơn chút nào. Gil
thấy vậy liền kéo tôi thoát ra khỏi đám đông và đi lại phía bàn của
chúng tôi.
Chị Khánh Trang liền nhìn hai chúng tôi và cười khẽ,
tôi biết chị ấy chính là cười tôi không biết nhảy mà còn chạy vào sàn
nhảy. Thật mất mặt..
Chúng tôi cùng ngồi uống rượu và xem ba cô
bạn của tôi đang nhảy rất hăng say. Một lúc sau tiếng nhạc kết thúc cả
ba mới kéo nhau trở về, họ lúc này mới biết đã bị chúng tôi bỏ rơi nên
lên tiếng oán trách. Tôi và Gil cùng Linh Chi đành uống rượu tạ tội nên
họ mới hài lòng.
Một lúc sau Gil đứng dậy đi lên sân khấu và nói
gì đó với chị DJ. Chị ấy mỉm cười và gật đầu với Gil, cậu ấy cũng mỉm
cười và gật đầu đáp lại. Sau đó tôi thấy chị DJ chỉnh nhạc nhỏ lại rồi
Gil cầm Mic đứng ở sân khấu. Cậu ấy nhìn về phía tôi rồi nói
-
Trước tiên tôi xin lỗi vì đã phiền mọi người một chút. Hôm nay chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ để chào mừng một người bạn đi du học về. Người bạn
ấy là một người rất đặc biệt trong lòng tôi, chúng tôi đã phải trải qua
thời gian xa cách rất lâu. Và hôm nay trước sự chứng kiến của tất cả mọi người tôi muốn nói lên những lời nói từ sâu trong tim mình với cậu ấy.
Gil nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy yêu thương rồi nói.
- Chi à. Gil yêu em. Yêu em hơn tất cả những gì Gil đã nói và đã làm. Từ
hôm nay trở đi Gil sẽ luôn ở bên em, sẽ không bao giờ để em dời xa Gil
nữa. Chúng ta cùng sống bên nhau hạnh phúc nhé...
Mọi người hết
sức ngạc nhiên và cũng hết sức vui vẻ vỗ tay chúc mừng chúng tôi. Nhưng
mà tôi lại chẳng bận tâm nhiều tới chuyện đó nữa. Thế giới của tôi lúc
này dường như chỉ còn mình Gil tồn tại,không có một tạp âm nào khác,chỉ
có những lời nói tha thiết chân thành của Gil. Cái gì là luân thường đạo lý, cái gì là lễ nghĩa ràng buộc tôi đều không bận tâm nữa. Cả thế giới phản đối thì sao,bị chế nhạo coi thường thì sao. Tôi tại sao phải quan
tâm tới việc họ nghĩ gì về mình. Tôi không sống cùng họ, họ cũng không
phải người cho tôi hạnh phúc. Vậy thì bận tâm tới họ làm gì.. Người có
thể mang hạnh phúc cho tôi đang ở đây, ngay trước mặt và tôi không có lý do gì mà không đến bên người ấy..
Tôi bước từng bước thật nhanh
đến bên Gil, tôi ôm lấy cậu ấy và không hề do dự mà hôn lên đôi môi mềm
mại đó. Gil cũng ôm lại tôi và cùng tôi hòa quyện trong nụ hôn ngọt
ngào..
......
Tieuacma nghĩ là nên end được rùi.
Các đạiacma nghĩ sao.
Truyện cũng đủ dài rồi