Sáng hôm sau, lần đầu tiên trong đời, An thức dậy với tâm trạng sảng khoái, không chút lo âu
Nó nhìn sang bên cạnh, thấy Huy vẫn còn đang ngủ ngon lành. Lông mi anh dài, ngũ quan hài hòa, dù là thức hay ngủ cũng đều vô cùng đẹp, làm nó bất giác ngồi nhìn anh hồi lâu
Mãi đến khi nghe tiếng loạt soạt phía Hoàng mới chợt bừng tỉnh, tai lại được dịp ửng hồng
“Em dậy rồi sao? Sao ngủ ít thế?”
“A, vì em quen với việc này rồi ạ, a chết rồi, em muộn giờ làm thêm rồi!!!”
Nó hoảng hốt khi nhìn thấy đồng hồ. Đã 10 giờ sáng rồi và ca làm của nó bắt đầu từ lúc 6 giờ!
“Dù sao cũng trễ rồi, em nghỉ luôn đi” Huy bị tiếng ồn làm cho thức giấc, mơ màng nói
“Không đượ-”
“Huy nói đúng đó. Em làm thêm như thế sao có thời gian nghỉ ngơi được! Nào, em làm ở đâu? Gọi điện cho chủ đi Huy xin nghỉ giúp cho. Nhìn vậy thôi chứ nó mà xin cúp là số dách luôn đó!”
“H, hả, anh ấy từng cúp học hả???”
“Được rồi đừng có nói bậy. Em đừng tin nó, đưa điện thoại cho anh đi”
“Mới sáng ra mà mấy anh chị nhiều sức ghê” Sơn là người dậy cuối cùng, mắt vẫn còn đang nhắm tịt, cố níu lấy giấc ngủ quý giá của mình
“Dậy rồi thì mau vệ sinh cá nhân đi nhóc”
“Aaaa em muốn ngủ thêm chút nữa”
“Ui da!” Hoàng gõ một cái vào đầu Sơn làm em nó tỉnh hết cả ngủ
“Qua đây ôn bài chứ không phải đi ngủ nhé”
“Dạ ròi...”
Sơn ngoan ngoãn ngồi dậy, dù lưu luyến cái mền lắm nhưng cậu vẫn một hai đứng lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh
“Alo, dạ chào bác, con là Huy, là người giám hộ của An. Vì hôm qua An học khuya quá nên con bé thức dậy muộn, không biết hôm nay bác có thể cho An nghỉ một ngày được không ạ?”
Đầu dây bên kia ngưng một hồi rồi bất chợt vang lên
“Ồ! Là Huy từng đoạt giải trong cuộc thi “thiết lập hệ thống cửa hàng toàn quốc” đúng không? Ôi trời, con bé An cuối cùng cũng tìm được một nơi nương tựa rồi! Được được, cứ để con bé nghỉ hôm nay đi, dù sao nó cũng đã làm việc rất chăm chỉ mà!”
“Dạ, con cảm ơn bác nhiều!!”
An đứng cạnh nghe hết, mắt chữ O mồm chữ A, ngơ ngác trước cái độ “bá” của Huy
“Đừng có quá sốc, dần dần em sẽ còn thấy nó siêu tới cỡ nào, cả về mặt “bá” lẫn mặt “báo””
“Tớ báo cậu hồi nào chứ!?”
“Ừ thì không có...” Hoàng bơ Huy, vào nhà bếp lấy nước uống
“Vậy là yên tâm rồi nhé! Em hết cảm chưa đấy?”
“A ừm! Em cảm ơn rất nhiều!!”
“A phải rồi, mọi người muốn ăn gì? Trước đây từng làm trong nhà bếp nên cũng biết chút ít, hay là để em nấu cho”
“Ồ hô, thế cứ nấu những gì em biết đi, Huy sẽ hỗ trợ em. Trừ việc rán trứng lúc nào cũng cháy đen thui ra thì nó nấu ăn cũng tài lắm đó!”
“Cậu có thể thôi nói xấu về tớ được không hả...?” Huy bất lực rồi
“Em có cần mua nguyên liệu gì không? Anh và Sơn sẽ ra ngoài mua cho” Hoàng lần nữa bơ đẹp Huy, chỉ chú tâm đến cô công chúa trước mặt mình
“A chắc là....”
...........
Hoàng nói không sai, Huy quả thật nấu ăn rất cừ, nhưng về khoảng chiên trứng thì mười trái cháy hết mười một trái. An đành ra tay cứu giúp, món ăn nhìn khác hẳn liền, ngon mắt hơn rất nhiều
“Chị An giỏi quá đi!!”
“Em khéo tay thật đó! Chả bù cho ai kia”
“Rồi rồi, tui xin lỗi”
“Hehe, anh cũng phải có điểm yếu chứ, giỏi hết phần thiên hạ ai mà chơi lại cho được!” An trêu Huy
Huy đúng nghĩa ba phần bất lực bảy phần như ba, không thèm cãi lại nữa
Bữa sáng hôm đó vừa ngon lại vừa vui, họ cùng nhau ngồi ăn rồi trò chuyện mãi đến 12 giờ trưa mới chịu xách nhau đi học
Hóa ra học bá không phải lúc nào cũng toàn học mà họ còn có những lúc có đôi chút vô tri nhưng lại đầy ấp kỉ niệm thế này đây!