Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 70: Chương 70: Bảo vệ em




Huy bắt cái ghế ngồi cạnh An

“Rồi, em ăn đi”

“Anh ngồi kiểu này thì em ăn kiểu gì!!!”

“Cứ ăn thôi có gì đâu chứ~”

An chửi thầm Huy, cuối đầu ăn

Huy ngồi bên cạnh cứ dán mắt vào màn hình điện thoại làm gì đó, lát sau chuông điện thoại lại reo

Là điện thoại của An

Mày An cau lại, là điện thoại của đàn anh kia

“Em bật loa ngoài lên cho mọi người cùng nghe đi”

“Hả, ò… Alo?”

“Alo, là, là An phải không nhỉ? À, à thì, anh xin lỗi!! Xin lỗi vì đã làm ra mấy trò dơ bẩn với em!!”

An chẳng hiểu chuyện gì, cứ ngớ mặt ra

“A, hả??”

“Anh, anh biết lỗi rồi, cho anh xin lỗi nhé!!”

Nó quay sang nhìn Huy. Huy chỉ nhún vai

“Ừm… Dù sao em cũng chưa mất miếng thịt nào, nhưng làm ơn đừng giở mấy trò đó nữa!!”

“Được, được!! Chắc chắn không có lần sau!!!” đàn anh kia hấp tấp

“Vậy em tắt má-”

“A khoan… em, em có thể nói với Huy là giảm nhẹ tội có được không?” Đàn anh ấp úng nói

Nó quay sang nhìn anh đầy bất ngờ, đám bạn cũng liếc mắt nhìn theo

Huy lấy điện thoại An nói:

“Hoặc là vào tù ngồi, hoặc là gia đình phá sản, quý ngài đây chọn con đường nào?”

“À, à thì…”

Còn chưa để vị bạn học kia nói hết, đã có thể một giọng đàn ông chen ngang vào, xem ra là người thân trong gia đình

“Cái thằng con kh*n n”n này!!! Còn lưỡng lự nữa sao!!! Mày vào tù ngồi vài năm không được à!!”

“Nhưng ba à mất mặt lắm!!!”

“Mày mà còn biết mất mặt sao!!!”

“10, 9, 8” Huy mất kiên nhẫn, bắt đầu đếm ngược

Bên kia đầu dây vẫn còn đang cãi nhau

“5, 4, 3”

“A, a, tôi, tôi chọn gia đình phá sản!!!”

Huy nhếch mép lên, ra cũng chỉ là loại người chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không biết chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra

“Ra là thế à~ vậy thì khuyến mãi thêm cho quý ngài bộ áo kẻ sọc nhé~”

“Khoan đã! Tại sao!!”

“Ngay từ đầu đã cho ngài cơ hội thứ hai rồi, nhưng vì ngài đây chỉ biết đến bản thân, vậy nên ngài đã đánh mất cơ hội của mình rồi. Cảnh sát sẽ tới trong vòng 15 phút nữa, thong thả nhé~”

Huy cúp máy, ngước lên thấy vô số ánh mắt trầm trồ nhìn mình

“Anh, anh làm sao có thể???” An bất ngờ, mắt chữ O miệng chữ A

“Ba anh vốn dĩ là cảnh sát trưởng mà, anh Uy lại học về ngành công nghệ thông tin, sinh ra trong gia đình như thế, em nghĩ anh không biết gì về luật pháp hay tìm kiếm thông tin à?”

“Nhưng mà, chỉ có một ngày thôi mà, sao có thể!?”

“Chỉ cần là em thì mọi thứ đều được” Huy xoa đầu An

“Đây cũng là một lời cảnh báo đấy nhé, anh biết những người đang ngồi đây, có người đang có ý xấu với An đấy. Anh không trách mấy đứa vì ngày trước khi anh còn nhỏ anh cũng hay ganh tị thế này thế nọ với người khác lắm! Nhưng mà, mình đủ lớn rồi đúng chứ?”

“Được rồi, mau mau ăn lẹ đi cô nương, đồ ăn nguội ngắt rồi!!! Anh quay về lớp đây!” Huy đứng dậy, vẫy tay chào nó

“À còn nữa, bảng thống kê tài chính có chỗ bị sai rồi đấy, tính kĩ vào!!!”



Đợi đến khi Huy đi hẳn, cả lớp mới ồ lên

“Trời đất ơi trời đất ơi!!l”

“Chấn động quasaaaaa!”

“Trời ơi anh iu của cậu ngầu quá rồi!!!”

“Bảo vệ công chúa của mình đến thế luôn cơ đấy!!!”

“Eo ơi, còn gì mà “chỉ cần là em là được”!! Trời đất ơi!!!”

“Mấy, mấy cậu im đi trời ơi!!!” An đỏ chót mặt

Nó gục mặt xuống bàn, cố che gương mặt đang đỏ ửng của mình

Không biết nữa, nó vừa vui mà vừa ngại nữa!!!

*Cái đồ sến súa!!!*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.